kyss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taken from 碗盆纪事碗盆纪事录

___

Every time

Kiss

Tiểu Tống đang ở phòng nghỉ quay Vương Bài, bình thường Hiên chỉ có thể đi ngủ lúc ba hay bốn giờ sáng, và lần này cũng không ngoại lệ. May mắn thay có Văn ở đây, chỉ cần có Văn ở đây, Hiên sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trước khi bắt đầu ghi hình, khi mọi người đều bận rộn làm việc, Hiên một mình đi đến phòng nghỉ của Văn. Nhân viên theo sau quay phim cũng muốn vào theo nhưng bị Hiên chặn lại "Ca, anh đi chụp họ trước đi, Á Hiên bây giờ muốn đi ngủ".

Sợ làm phiền Văn nghỉ ngơi, Hiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ ra. "Tới?" Văn đoán trước rằng Hiên sẽ tới. Văn, người đang tựa người vào sofa làm một giấc, chầm chậm mở mắt, mỉm cười nhìn người đằng trước. "Anh đánh thức em à?". Hiên đóng cửa, bước đến chỗ Văn. "Em không ngủ, em đang đợi anh mà". Văn vỗ vào mặt mình, cố gắng trông tỉnh táo nhất có thể. Hiên ngồi xuống cạnh Văn, vòng tay mình lên eo cậu "Ngủ lâu hơn tí đi. Anh sẽ để ý thời gian cho". "Không ngủ nữa, nếu ngủ nhiều quá đầu óc không tỉnh táo được. Em sắp phải đi ghi hình rồi". Văn cau mày, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

Nhận ra người bên cạnh đột nhiên ngồi im chẳng nhúc nhích, Hiên quay đầu, nhìn thấy biểu cảm của Văn, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ: "Em đang thấy khó chịu à?". "Anh nghĩ sao?" Văn tức giận nghiêng đầu qua một bên. "Này, sao em còn giận nữa?". Hiên đối diện mặt em bồ, ác độc trêu chọc. "A, anh đang làm gì vậy, Tống Á Hiên nhi! Nếu anh còn làm thế thì em sẽ rất tức giận đó!". Văn hậm hực nhưng chẳng thể chịu nổi ánh mắt ngây thơ của người yêu ấy, bất giác bật cười.

"Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Anh ngủ được một lúc rồi và giờ anh đang rất sung sức". Hiên nén cười, hung hăng xoa xoa mặt bạn trai. "Đừng nhúc nhích, cho anh chút năng lượng. Sạc pin nào". Văn tự nhiên xịt keo, nhìn Hiên không rõ ý tứ, đôi mắt dần dần "rực cháy". "Đừng hiểu nhầm anh, anh chỉ muốn một cái ôm thôi".

"Em đã nói gì đâu, cục cưng, anh tự mình nghĩ ấy chứ". Văn ôm tiểu Hiên từ dưới đất đè lên sofa. "Em đang làm cái quái gì vậy? Anh còn chưa đóng cửa đâu đấy, đừng có lộn xộn". Hiên bị doạ bởi hành động đột ngột của cu cậu, và giờ thì cuối cùng anh cũng thành thật "Nhưng mà cách này hình như cũng có hiệu quả đấy chứ". Thấy cách này có vẻ ổn, Văn cong môi thỏa mãn. Đến khi cậu định đứng dậy, Hiên ôm chầm lấy cổ cậu, dùng sức hôn "Em thật sự nghĩ Hiên ca ăn chay à?". Hiên liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn, nhướng mày về hướng Văn. "Anh tiêu rồi, Tống Á Hiên nhi...". Mắt Văn tối dần, cậu đè lên người anh, cúi đầu, nhẹ nhàng mút cánh môi của anh. Âm thanh mút mát của hai con người đang hôn nhau thân mật này vang khắp phòng, và thỉnh thoảng còn có mấy tiếng bước chân khiến hai đứa căng thẳng.

"Tiểu Tống dậy rồi à? Anh vô ghi hình nha". Nhân viên gõ cửa, Văn leo xuống khỏi người Hiên cái vèo, chỉnh lại quần áo với lương tâm cắn rứt. "Em dậy lâu rồi, ca, anh có thể vào". Hiên bình tĩnh ngồi dậy, bước đến cửa với Văn. Sau vài phút ghi hình tài liệu công ty cho có lệ, hai người mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt, tách ra.

- 231212 - 

___

Fic đầu tiên đăng tải - vẫn chưa beta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net