Hoa tạ hoa phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://coisini62623.lofter.com/post/4b8504cd_1ccb1d1f8
Fic edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyến ver hoặc đem đi đâu khác.
Quân nhân Quốc dân đảng x Hoa đán lê viên.
------------------------------

Đẩy cánh cửa gỗ nép dưới gốc cây cổ thụ héo khô ra, Châu Kha Vũ đưa tay kéo lại vạt áo bành tô. Trời mới vào cuối thu mà đã rất lạnh rồi.

Hắn vịn tay vào cửa, nhìn xuyên qua khung gỗ điều. Đôi mắt mờ đục chớp chớp vào cái như muốn nhìn rõ mọi thứ hơn.

Khoảng sân trước nhà hoang tàn vắng lặng, cỏ dại mọc lên tầng tầng lớp lớp, thật trống rỗng và không có chút sinh khí.

Sao lại không có ai vậy nhỉ?

Chắc là hắn đến nhầm chỗ rồi.

Châu Kha Vũ đang định chống gậy rời đi thì phía sau vang lên một giọng nói - là một cụ già mới đi ngang qua:

"Này ông lão, ông đến tìm Lưu lão tiên sinh đấy à? Ông đến muộn mất rồi, Lưu lão tiên sinh đã qua đời từ nửa năm trước."

Lời của người phía sau kia Châu Kha Vũ chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ là đột nhiên trời đất xoay chuyển, đầu óc choáng váng. Rồi chân tay đột nhiên bủn rủn hết lên, cả người ngã quỵ xuống đất.

Người phía sau liền vội vàng đi qua đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng an ủi:

"Mong ông hãy kìm nén đau thương. Lưu lão tiên sinh lúc sinh thời là một người cực kì tốt, tuy rằng không con không cái nhưng mấy người hàng xóm chúng tôi có ai chưa từng được ông ấy giúp đỡ đâu..."

"Để tôi đưa ông đến một nơi, Lưu lão tiên sinh được mai táng ở đó. Ông hãy đi gặp ông ấy..."

Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình như thắt lại, đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo không ngừng run lên.

Lưu Vũ, có phải anh vẫn đang giận em không?...

Hắn nhắm mắt lại, dường như lại nhìn thấy vạt áo tung bay trên sân khấu năm nào

Cùng với vở "Bá Vương Biệt Cơ" đứt từng khúc ruột.


---

Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vẫn còn là một tên nhóc mười hai tuổi. Tuổi còn nhỏ đã cao ráo tuấn tú, nhưng cũng rất ngang bướng thích gây họa, ngày nào cũng trèo lên dỡ mái ngói nhà người ta.

Chỉ những lúc hắn chịu an phận thì mới có khí chất lạnh lùng nghiêm khắc y hệt như người cha quân nhân của mình, đứng đâu cũng thu hút ánh nhìn.

Hồi đó nhà họ Châu còn sống trong ngõ, cho đến một ngày có đoàn kịch chuyển đến ngay bên cạnh.

Châu Kha Vũ thường hay ngậm cây kẹo hồ lô và trèo lên vách tường nhìn trộm trưởng đoàn hướng dẫn các học đồ luyện tập.

Tuy rằng lúc nào họ cũng yi yi ya ya, nhưng hắn vẫn thấy có chút thú vị.


---

Lưu Vũ lớn hơn Châu Kha Vũ hai tuổi, ở đoàn kịch này học nghệ cũng đã bảy, tám năm. Cậu rất xinh đẹp, lông mày lá liễu, môi anh đào, mỗi tiếng hát đều rất vui tai, mỗi nụ cười mỗi cái nhíu mày đều tinh tế sống động.
Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy, mi mục như họa. Đến ánh nắng mùa xuân cũng lưu luyến người ấy, vẽ ra một hình bóng đẹp mê người trên mặt đất.

Hắn nhất thời quên mất nhai viên kẹo trong miệng, nghẹn họng ho sặc sụa đến đỏ cả mặt.

Lưu Vũ liền chú ý đến hắn. Cậu quay đầu lại, ánh mắt nai con khẽ chớp chớp. Hình như là buồn cười lắm, cậu cười hì hì để lộ ra hàm răng trắng sứ.
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ cười với mình cũng lập tức cười theo.

Nhưng hai người chính thức quen nhau lại bắt đầu từ một chuyện khác.

Một ngày tiết trời vừa đẹp, cũng trùng hợp vào kì nghỉ hè, Châu Kha Vũ nhặt được một con chó con trên đường, lưng lẫn đuôi đều vằn hoa, đôi mắt to tròn ươn ướt trông rất dễ thương.
Châu Kha Vũ ngồi trong góc bóng râm trêu chọc con chó nhỏ, nó cứ đuổi theo khúc xương trong tay hắn, cực kì đáng yêu. Đột nhiên nghe thấy tiếng mắng mỏ từ sân bên cạnh, hắn vốn đã có tính tò mò lại cũng quen trèo tường, nhanh chóng ló nửa cái đầu ngó vào trong nhìn.

Hắn nhìn thấy Lưu Vũ đang quỳ ở giữa sân, trưởng đoàn kịch hung ác giơ gậy lên chuẩn bị đánh cậu. Hai hốc mắt Lưu Vũ đỏ hồng, tựa như là sắp khóc.

Trái tim Châu Kha Vũ thắt lại, hắn lập tức bật qua tường, một tay giật lấy cái gậy trong tay trưởng đoàn, kéo Lưu Vũ ra phía sau lưng mình để bảo vệ.
"Ối này, tên tiểu tử thối từ đâu chui ra vậy?"

Trưởng đoàn đang không hiểu sao mình lại bị đánh một cái. Đến khi đứng vững lại, nhận ra là tiểu công tử nhà bên, ông ta nén giận nở nụ cười hòa nhã:

"Châu công tử sao lại đến cái sân nhỏ này của chúng tôi? Muốn nghe hí thì phải đến lê viên chứ."

"Sao ông lại đánh cậu ấy?"

"Việc này thì liên quan gì đến cậu?"

"Đánh người là phạm pháp đấy, ông có tin tôi gọi cảnh sát đến không?"

Châu Kha Vũ đã cao đến mét bảy rồi, khi đứng thẳng cũng khiến người ta cảm nhận được khí thế bén nhọn ác liệt.

"Sao nào, cái loại trộm cắp này mà cậu cũng không để cho tôi đánh à?"

Châu Kha Vũ đang định đánh trả thì có một bàn tay ở phía sau kéo góc áo hắn lại. Hắn quay đầu nhìn, thấy Lưu Vũ đang mím chặt môi, nướt mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn, nhưng ánh mắt lại rất nhẫn nhục.

"Cậu đừng quản nữa."

Châu Kha Vũ không nói nên lời, phồng má ném lại một câu "thế thì để ông ta đánh chết cậu đi" rồi bỏ đi. Hắn vất vả giúp đỡ như vậy mà một câu cảm ơn cũng không có, đúng là cái đồ mặt nóng mông lạnh.

Cuối cùng trưởng đoàn cũng không đánh Lưu Vũ nữa, nhưng lại bắt cậu quỳ ở trước cửa, trước khi đến rạng sáng ngày hôm sau thì không được phép đứng dậy.

Nhưng buổi trưa trời nắng gắt, trên trán thiếu niên sớm đã đầm đìa mồ hôi, cơ thể phát run lên. Trước khi Lưu Vũ ngã rạp xuống đất, Châu Kha Vũ đã kịp thời chạy đến đỡ lấy cậu.

Châu Kha Vũ tình cờ chạm vào tay cậu, bàn tay mới mười mấy tuổi đã đầy vết chai mỏng. Hắn cũng chưa từng được chạm tay ai bao giờ, sờ một lúc mới quyến luyến dời tay đi.

Lưu Vũ bị nắng nung đến mức mơ hồ, mở mắt ra phát hiện là vị công tử nhà bên đã đỡ mình. Cậu mấp máy đôi môi khô khốc định cảm ơn, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã ngất đi mất rồi.

Khi cậu tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang nằm trong một tiệm thuốc. Cuộc sống trong đoàn kịch rất khó khăn, bữa đói bữa no là chuyện thường tình, Lưu Vũ lại còn là đứa trẻ tị nạn được mua vào đoàn từ khi còn nhỏ, thể chất rất yếu. Đại phu xem xét xong lập tức kê ra một đơn thuốc rất dài, dặn đi dặn lại Châu Kha Vũ là phải dùng thuốc đúng giờ, còn cảnh báo hắn phải bồi dưỡng thân thể Lưu Vũ cho thật tốt, nếu không bệnh cũ tái phát thì sẽ rất phiền phúc.

Lưu Vũ nằm trên giường nhìn Châu Kha Vũ đang cẩn thận nghe đại phu nói. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai quan tâm cậu như vậy, trong lòng bỗng trở nên ấm áp.

"Cảm ơn cậu", câu cảm ơn này trịnh trọng một cách khác thường.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt yếu ớt của Lưu Vũ, đột nhiên lại cảm thấy có chút xấu hổ, vội xua tay.

"Không sao, tôi biết là cậu bị oan uổng mà."

"Thế thì tôi đưa cậu đến một nơi." Lưu Vũ ra vẻ nguy hiểm nói.

Châu Kha Vũ vô cùng bối rối bị Lưu Vũ kéo đến một ngôi làng đổ nát ở ngoại thành. Tuy nói là một ngôi làng, nhưng thực chất chỉ là một nhóm người tị nạn ở cùng nhau.

Lưu Vũ kéo tay Châu Kha Vũ đi vào trong một căn nhà tranh lụp xụp. Trong nhà, một người phụ nữ gầy gò vừa nhìn thấy Lưu Vũ đi vào liền quỳ xụp xuống cảm tạ. Lưu Vũ vội vàng đỡ người phụ nữ đứng dậy, từ trong tay lấy ra mấy gói thuốc, bảo bà ấy đun lên cho con uống.

Lúc này Châu Kha Vũ mới nhìn thấy trên giường trong góc phòng có một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi mặt mũi đỏ bừng giống như đang sốt cao.

Sau khi nhìn đứa trẻ uống thuốc xong Lưu Vũ mới đưa Châu Kha Vũ ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của hắn, cậu giải thích:

"Mấy năm nay chiến tranh xảy ra liên miên, mấy người đó đều là dân tị nạn chạy từ phía nam lên đây. Họ không được vào trong thành, mà cũng chẳng có tiền... Lần này tôi không phải bị oan đâu, chỗ thuốc kia đều là tôi trộm được từ chỗ trưởng đoàn đó."

"Ai cũng nói kẻ hát hí thì rất vô tình, nói ca kĩ không biết gì về nỗi hận mất nước... Nhưng mà tôi thực sự rất muốn giúp bọn họ."

"Sau này cậu có cần gì thì cứ nói với tôi, chúng ta từ nay là bạn bè. Hơn nữa..." Châu Kha Vũ gãi đầu cười ngại ngùng, "Hơn nữa, lần đầu cậu đi trộm đồ đã bị người ta tóm được, chứ tôi thì có bị bắt bao giờ đâu."

Nhìn bộ dạng thật thà của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cười híp cả mắt lại.

Kể từ đó hai người là bạn tốt.

---

Mỗi đêm khi mọi người trong đoàn đều đã ngủ say, Châu Kha Vũ sẽ vượt tường nhảy vào, cẩn thận bê thuốc đến cho Lưu Vũ uống.

Hẵn rất thích nhìn Lưu Vũ cau có buồn nôn cố uống hết bát thuốc đen ngòm, sau đó hắn sẽ cười hi hi lôi ra một viên kẹo đưa cho cậu. Chỉ cần ngắm khuôn mặt vui vẻ của Lưu Vũ, hắn cảm giác như mình cũng vừa được ăn kẹo rồi.

Thu qua đông tới, Lưu Vũ đã có thể lên sân khấu hát hí một mình.

Mỗi lần có vở diễn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đều sẽ lén lút đem trang sức phỉ thúy, trân châu của Châu phu nhân đến tiệm cầm đồ đổi lấy tiền, mua vé vào lê viên để nghe cậu hát. Lần nào Lưu Vũ hát xong lòng bàn tay cậu cũng đỏ bừng, giọng khàn cả đi.

Châu Kha Vũ cũng rất thích vào hậu trường xem Lưu Vũ trang điểm, áo hoa tóc đen, châu hoa cài trên đầu, khuôn mặt như nụ anh đào... hắn bất tri bất giác bị mê hoặc theo.

Mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên thắm thiết hơn.

Sinh nhật 17 tuổi của Châu Kha Vũ, Châu phu nhân phải bay đến Quảng Châu để thăm chồng, Lưu Vũ đã bí mật tổ chức sinh nhật cho Châu Kha Vũ tại Châu gia.

Trong căn phòng tối đen không có nổi một ánh nến, Lưu Vũ cẩn thận chuẩn bị một món ăn nổi tiếng của An Huy định cho hắn bất ngờ. Nào ngờ Châu Kha Vũ đi chơi với bạn bè đến tận nửa đêm mới về, vừa đẩy cửa ra đã dọa cho Lưu Vũ đang ngủ gật giật mình sợ hãi, mà hắn cũng bị dọa không ít. Hai người cứ thế lao vào đánh nhau, đánh qua đánh lại đến môi cả hai đều vô tình chạm vào một thứ mềm mại. Cũng đã lớn cả rồi, làm sao mà không biết đấy là cái gì.

Mặt Lưu Vũ đỏ như tôm chín, bối rối bỏ chạy.

Chỉ còn Châu Kha Vũ ngồi thừ trên đất, nhìn con cá thối trên bàn mà cười ngẩn ngơ.

---

Ngày tháng trôi qua, sáu năm hoa nở hoa tàn, Châu Kha Vũ càng trở nên cao lớn đĩnh đạc. Lưu Vũ thử so một chút, thấy tên nhóc kém mình hai tuổi này thế mà lại lại cao hơn mình một cái đầu rồi, không khỏi cảm thán thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Nhưng đúng thật là thời gian như mũi tên rời khỏi cung. Mấy năm nay quân phiệt hỗn chiến, Châu lão gia lăn lộn bao năm trên sa trường, dù đổ máu cũng ngoan cường chiến đấu, trở thành một vị tướng chiến công hiển hách.

Lưu Vũ vẫn nhớ ngày thu năm đó, lá vàng rơi một lớp dày trên con đường lát đá xanh dẫn vào khu phố nhỏ, mỗi khi giẫm lên sẽ phát ra âm thanh nát vụn.

Châu lão gia trở về rồi, còn muốn đem cả nhà đến Quảng Châu sinh sống.

Châu Kha Vũ đến từ biệt, nhưng Lưu Vũ khóa chặt cửa không cho hắn vào. Không còn cách nào khác, hắn đứng ở ngoài cửa hét lớn:

"Anh đợi em, em nhất định sẽ quay về tìm anh!"

Chẳng có ai trả lời cả.

Châu Kha Vũ bĩu bĩu môi, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu. Hắn nghĩ Lưu Vũ thật là nhẫn tâm, còn không cả chịu đến tiễn mình.

Hắn nào có biết ngày hôm đó Lưu Vũ nhốt mình trong phòng cả ngày trời, đến trưởng đoàn đã đầu hai thứ tóc cũng chẳng biết phải làm sao cả. Đứa nhỏ này là ông nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, làm sao mà không nhìn rõ tâm tư của cậu được. Chỉ là phần tâm tư này quá nặng nề, ông phải mở lời an ủi:

"Mỗi người đều có số phận của riêng mình, không thể chung đường mãi được."

Lưu Vũ chỉ biết là tim mình rất đau. Chàng trai nằm sắp trên vách tường năm đó, chàng trai ôm cậu đến gặp đại phu dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời, chàng trai nghĩ đủ mọi cách để làm cậu vui, chàng trai không quản nắng mưa đứng dưới khán đài đợi cậu...

Cuối cùng thì, ai cũng có số phận của riêng mình thôi.

Cậu chỉ là một kẻ hát hí, nhưng cậu lại thích nghe về thiên văn, địa lý, thích những tư tưởng tiến bộ in trên các tạp chí, thích nhìn dáng vẻ tung bay của các học sinh khi được bước ra khỏi trường học...

Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến những lý tưởng lớn lao trong lòng Châu Kha Vũ, chưa từng mong muốn được đi du lịch khắp nơi.

Rốt cuộc thì giữa hai người lúc nào cũng tồn tại vách tường ấy, là hàng rào ranh giới mà cả hai chẳng thể nào vượt qua.

"Con à, cứ yên ổn hát hí đi." Trưởng đoàn dùng đôi tay thô ráp khẽ xoa đầu Lưu Vũ.

---

Sau khi Châu Kha Vũ rời thủ đô về lại Quảng Châu, hắn dựa vào quan hệ của cha mình để gia nhập học viện quân sự Hoàng Phố. Vào thời điểm đất nước đang phải đối mặt với những mối đe dọa cả trong lẫn ngoài, các phong trào trong nước được đẩy lên cao trào, trong lòng người thiếu niên cũng bừng bừng nhiệt huyết.

Vì vậy sau khi tốt nghiệp xong, Châu Kha Vũ gia nhập cách mạng. Dựa vào thành tích xuất sắc cùng mối quan hệ không phải dạng vừa của Châu lão gia, hắn được phân phó cho một chức vị khá ổn tại Quảng Châu.

Thời cuộc rối ren, tuy rằng đã ba năm hắn chưa quay về thủ đô nhưng vẫn quan tâm đến tin tức của Lưu Vũ. Ước định vào tháng Giêng ấy không hề bị phá vỡ.

---

Còn về Lưu Vũ, mấy năm gần đây danh tiếng cũng bay xa.

Chỉ mới ngoài hai mươi tuổi thôi mà đã có thể hát những vở sinh ly tử biệt một cách cực kì thâm tình, người xem dưới đài có mấy ai không lúc cười lúc rơi nước mắt. Ai cũng biết khuôn mặt thật của ông chủ Lưu nhẹ nhàng linh động, nhưng người nhìn tận mắt rồi mới biết bốn chữ kia căn bản không hề đủ để miêu tả vẻ đẹp của cậu.

Trưởng đoàn cũ qua đời, Lưu Vũ được tiếp quản đoàn kịch liền chuyển khỏi con hẻm nhỏ dời đến một căn viện tốt hơn.

Còn căn nhà trống bên cạnh thì...

Thôi quên đi, đừng nhớ đến nữa.

---

Năm đó quan hệ của cả hai chính thức tan vỡ, sức sống của mùa xuân chẳng bao giờ đến kịp lúc. Châu Kha Vũ nhận lệnh cấp trên, về Bắc Kinh truy sát một người đang bị truy nã, mật danh là "Thử Bảy".

Châu Kha Vũ vui mừng khôn xiết, hắn lập tức đặt vé xe rồi khởi hành ngay trong ngày. Hắn mấy năm nay đều phải trải qua mưa bom bão đạn, sống cuộc sống như đi trên mũi dao, cuối cùng thì...

Cuối cùng thì hắn cũng có thể nhìn thấy người mà hắn tâm tâm niệm niêm trong lòng suốt bao lâu nay.

Lưu Vũ cũng hết sức vui mừng trước sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, cả hai trò chuyện một mạch từ nhà ga xe lửa đến khi về đến khu tập thể của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ sâu sắc nhìn Lưu Vũ. Trải qua ngần ấy năm, cậu lại đẹp lên nhiều rồi, đã bớt đi mấy phần mềm mại, thêm một chút cương quyết gai góc.

Đêm hôm đó Lưu Vũ uống hết một chai rượu vang đỏ, say đến mức người chẳng ra người.

Đêm hôm đó, Lưu Vũ đỏ mặt đưa tay ôm cổ Châu Kha Vũ, đôi môi mềm mại dán lên cần cổ hắn, còn thè đầu lưỡi hồng nhuận ra liếm láp yết hầu nhô lên.

Đêm hôm đó, Châu Kha Vũ dường như say rồi, áo sơ mi trắng bị xé toạc ra.

Đêm hôm đó, Châu Kha Vũ thực sự cho rằng hắn đã có được người này mãi mãi.

---

Nhưng ông trời lại luôn thích trêu đùa con người.

Hai người ngày hôm qua còn ôm chặt lấy nhau, mà hôm nay một người cầm súng, một người ôm lấy thi thể lạnh lẽo trong vũng máu đỏ.

Sau khi biết nhận được tin tình báo rằng vị trí của đối tượng là ở trong hí viện, trong lòng Châu Kha Vũ đã có nghi ngờ. Mãi cho đến khi hắn nổ súng bắn chết người đang định chiếm đoạt tài liệu mật kia, Lưu Vũ từ trong hậu đài lao ra, khuôn mặt vẫn còn trang điểm, điên cuồng ôm lấy cô gái ấy.

Cảnh này chính là Bá Vương Biệt Cơ, lớp trang điểm của Ngu Cơ bị lấm lem vì nước mắt. Nó cũng khiến trái tim của Châu Kha Vũ phát đau.

"Sao lại là anh..."

Hốc mắt Lưu Vũ đỏ hoe, cậu trợn trừng mắt lên nhìn hắn.

"Đúng vậy, anh cũng làm sao mà nghĩ tới hóa ra lại là em..."

"Hiện nay quốc nạn làm đầu, tồn vong của dân tộc quyết định trong một sớm một chiều, em vậy mà còn đi giết hại đồng bào..."

Châu Kha Vũ không nói nên lời, "Em..."

Hai tay hắn nắm chặt lại, hằn lên lòng bàn tay những vết cứa sâu.

Châu Kha Vũ quay đầu, không đành lòng nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Lưu Vũ, "Anh đi đi... Coi như hành động lần này là một mình cô ấy. Sẽ không ai biết đâu..."

Ngoại bào màu trắng của Lưu Vũ nhuộm màu đỏ máu, như một đóa hồng liên đang nở rộ.

Mắt Lưu Vũ ngấn lệ, cậu đặt người trong tay xuống, tràn ngập hận ý mà nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ. Đây là người con trai mà cậu vẫn thích từ ngày bé đến giờ.

… Cuối cùng thì đây vẫn là phần tình cảm sai lầm.

“Vậy thì chúng ta sau này đừng bao giờ gặp lại nữa…”

Lưu Vũ buông tay rời đi, Châu Kha Vũ nghe thấy câu này thì trong lòng liền hoảng sợ, muốn tiến lên giữ lấy.

Nhưng cuối cùng đã muộn một bước.

Đúng thế, rốt cuộc thì đã muộn rồi...


---

Châu Kha Vũ chống gậy bước lên một ngọn đồi nhỏ.

Theo như lời ông cụ ban nãy nói thì sau khi rời đi, Lưu Vũ đã đổi một cái tên khác, tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước.

Còn Châu Kha Vũ thì chưa từng từ bỏ lựa chọn ban đầu, để rồi sau đó vì nó mà phải sống trong tù vài năm.

Chính vì lựa chọn khác nhau của hai người mà suốt cả một đời không bao giờ gặp lại.

Trên ngọn núi, khung cảnh yên tĩnh, chim hót lá reo. Những chùm lá phong dưới ánh nắng mùa thu càng trở nên đỏ rực chói mắt.

Một bia mộ bình thường đến không thể bình thường hơn, trên đó khắc ba chữ “Lưu Tư Châu”.

Lưu Tư Châu…

Tư Châu, Tư Châu…

Châu Kha Vũ quỳ xuống trước bia mộ, phủi hết những chiếc lá rụng đầy trên phiến đá xanh, giọng khàn khàn nói:

“Tiểu Vũ, em đến thăm anh này…”

Châu Kha Vũ mở một tờ giấy đã ố vàng cho, là người ban nãy đưa cho hắn.

Người đó có lẽ là bạn cũ của Lưu Vũ. Sau khi biết hắn tên là Châu Kha Vũ liền đưa cho hắn bức thư này, nói là Lưu Vũ trước khi mất nhờ ông gửi lại.

“Kha Vũ, anh thật muốn dùng cách xưng hô thân mật này để không ngừng gọi tên em. Sự xuất hiện của em giống như ánh sáng, chiếu rọi đến nơi con mương khuất nắng của anh. Nhưng ánh sáng này cách anh hơi xa, xa không với tới…”

“Anh đã cố nhảy khỏi con mương đó, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thuộc về hai chiến tuyến khác nhau. Lúc đó anh không thể chấp nhận nổi sự thật rằng đồng đội của anh lại chết trong tay người mà anh yêu nhất.”

“Anh biết, đó là do tội ác của thời đại, không phải do em. Anh cũng chẳng trách em nữa.”

“Thế nhưng anh không biết làm thế nào để đối mặt với em cả. Giống như mùa thu năm đó em chuyển đi ấy, anh cũng trốn trong phòng chứ nào dám gặp em đâu.”

“Chính vì phần tình yêu anh cất trong đáy lòng này không thể nào đòi hỏi thêm, nên anh không gặp em nữa. Xin hãy tha thứ cho anh.”

“Anh yêu em.”

Đọc một hồi, Châu Kha Vũ chẳng thể nào nhìn rõ dòng chữ cuối cùng kia nữa.

Vào lúc chạng vạng tối, có một ông lão tóc bạc phơ gục đầu vào bia mộ, khóc đến mức tê tâm liệt phế.


---

Mùa xuân năm sau đó, ông lão tóc bạc đó cũng qua đời rồi.

Theo di nguyện của ông, bia mộ được đặt cạnh bia mộ của Lưu Tư Châu.

Hai người này cả đời không kết hôn sinh con, lúc ra đi đều không có người thân đến thăm viếng.

Chỉ có những bông hoa mùa xuân là chứng kiến cho cuộc tương ngộ của hai người ở một thế giới khác.

Hoa tạ hoa phi, nguyện kiếp sau em có thể ôm anh thật chặt dưới gốc hoa này.


--END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net