Chương 13: Lưu Vũ, anh thích nơi này không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ với biểu cảm vừa đắc ý vừa mong chờ cứ nhìn chằm chằm Lưu Vũ, nhất quyết không buôn tha cho hắn. Rõ ràng Lưu Vũ phải rất tức giận với biểu cảm này của Châu Kha Vũ nhưng trái với điều đó, một lần nữa hắn lại giả vờ không bận tâm, cứ thế lờ đi.

"Hình như lát nữa sẽ có mưa đó, trời tối rồi cũng rất lạnh, cậu nên về đi thì hơn..."

Người bị doạ bây giờ là Ngô Hải và La Ngôn, họ không thể ngờ rằng Lưu Vũ vẫn có thể nhẫn nhịn.

"Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ không còn sợi tóc nào trên đầu, trở thành một soái ca đầu trọc." La Ngôn nói với giọng hơn run run, có lẽ trong đầu hắn cũng đang tự tưởng tưởng ra cảnh đó, thật dở khóc dở cười.

"Tôi thì nghĩ cậu ta trực tiếp bị đá ra ngoài." Ngô Hải vừa nói hai mắt vừa trừng to nhìn ra bên ngoài phòng khách.

Châu Kha Vũ không được nghe Lưu Vũ gọi lại tên mình có phần thất vọng nhưng ngay lập tức trên khuôn mặt cậu lại lộ ra ý cười.

"Được, nhưng mà anh đang quan tâm tôi phải không?"

"Phải."

Châu Kha Vũ nghe thấy vậy rất vui mừng, ánh mắt long lanh nhìn Lưu Vũ giống như chú cún con đang chờ được vuốt ve.

"Nhân viên không phải cũng nên quan tâm đến ông chủ của mình một chút, cậu mà có xảy ra chuyện gì thì ai trả lương cho tôi đây."

"Cái này ta nói quá hợp lý." Lưu Vũ cười thầm trong bụng, tự cảm thấy mình quá thông minh, trực tiếp đỡ đòn của Châu Kha Vũ.

"Vậy sao...? Nhưng mà tôi quan tâm anh nhiều như thế không phải chỉ vì anh là nhân viên của công ty đâu, mà là... quan tâm giống như một người bạn..., đúng, một người bạn rất đặc biệt..."

"Ừ..., giống như với Oscar và Ngô Vũ Hằng..."

"Ừ..... giống, mà cũng không giống."

.....

"Nhưng mà anh không muốn đến nhà tôi xem thử sao?" Châu Kha Vũ đổi thái độ nói với giọng đầy mong chờ.

"À để hôm khác đi, tôi nghĩ là Tiểu Thất cũng sẽ muốn đi."

Sau khi nói xong câu này thì Lưu Vũ mới chột dạ, biết là mình đã lỡ lời tự tìm đường chết rồi...

"Đúng rồi, Tiểu Thất cũng từng nói muốn đến nhà tôi chơi, vậy để hôm khác tôi hẹn cả Tiểu Thất cùng đi, em ấy chắc chắn sẽ rất vui..."

"Ừ..." Lưu Vũ thở ra một tiếng đầy bất lực.

"Vậy tôi về đây, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Không cần phải tiễn tôi đâu, bên ngoài lạnh..."

"Được, đi đường cẩn thận!"

"Anh nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp!"

"Mai gặp..."

Bỗng chốc bầu không khí trở nên thật ấm áp, nhưng đó là đối với người ngoài khi nhìn vào hoặc Châu Kha Vũ sẽ cảm thấy vậy, còn đối với Lưu Vũ, hắn cảm thấy.....thật kỳ lạ.

Những ngày sau đó coi như là diễn ra như bình thường đi, đương nhiên là Châu Kha Vũ trở nên dính người hơn trước nhưng Lưu Vũ cũng không trốn tránh, hai người đều tỏ ra khá thoải mái, giống như những người bạn, người đồng nghiệp, cùng nhau thảo luận phương án, cũng nhau trò chuyện, ăn trưa, và đương nhiên là Châu Kha Vũ cũng vẫn kiếm đủ mọi cớ để được đưa Lưu Vũ về nhà. Hôm thì cậu lấy lý do là đi gặp đối tác nên tiện đường, hôm thì vì trời mưa to rất nguy hiểm, hôm thì lại nói do tăng ca quá muộn,... Lưu Vũ cũng quen rồi nên không cảm thấy ngượng ngùng khó xử như trước nữa.

Hôm nay Lưu Vũ hoàn tất công việc xong thì còn khá sớm, dù vậy bây giờ cũng đã đến giờ tan làm nhưng hắn không về luôn. Hắn nghĩ thầm trong bụng: "Để xem hôm nay cậu ta nghĩ ra cái cớ gì để đưa ta về nhà đây." Nghĩ xong hắn lại cảm thấy mình thật nực cười, thế mà hắn lại đang đợi Châu Kha Vũ đưa hắn về...!?

Cộc cộc...

Quả nhiên vừa nhắc thì Châu Kha Vũ liền xuất hiện trước cửa văn phòng Lưu Vũ, lịch thiệp gõ cửa rồi bước vào.

"Tiểu Vũ... À Lưu Vũ, xin lỗi đang ở công ty nhưng tôi đã quen rồi..."

......

"Có việc gì sao, sao cảm giác cậu rất khẩn trương?"

"À tôi sợ anh về mất nên mới..... Đúng rồi, tôi qua đây là để nói với anh tôi đã gọi cho Tiểu Thất, hôm nay em ấy rảnh, lát chúng ta sẽ qua nhà đón em ấy rồi cùng qua nhà tôi."

"Đến nhà cậu?"

"Phải, đến nhà tôi." Châu Kha Vũ có lẽ muốn nói là "nhà chúng ta".

"Không phải là không muốn đến nhà tên nhóc này xem thử, nhưng cậu ta cứ luôn muốn ta đến nhà cậu ta để làm gì? Khoe khoang hay là..... chắc chắn không phải đơn thuần là mời ta đến thăm nhà." Lưu Vũ nghĩ.

Đạo lý đơn giản như vậy lẽ ra Lưu Vũ nên sớm biết, Châu Kha Vũ tại sao muốn dẫn hắn đến nhà, đương nhiên là để cho người làm ở đây biết đến hắn, người trong tương lai sẽ trở thành chủ nhân của nơi này....

Woaaaa!

Đây rốt cuộc là nhà cho người ở hay là thiên đường vậy. Lưu Vũ không khỏi trầm trồ khi vừa bước vào biệt thự của Châu Kha Vũ.

Cả Lưu Vũ và Tiểu Thất đều không thể dấu đi ánh mắt ngỡ ngàng kèm ngưỡng mộ ngắm nhìn ngôi nhà. Tiểu Thất không nhịn được mà woa lên một tiếng. Cô thì thầm bên tai Lưu Vũ:

"Sư phụ, đến trong mơ con cũng chưa bao giờ mơ được ở trong ngôi nhà to như thế này, con nghĩ nó còn lớn còn đẹp hơn cả thiên cung của Ngọc Hoàng Đại Đế mất."

Cái này..., hình như cũng không thua thật. Lưu Vũ thở dài một hơi.

Tên nhóc Châu Kha Vũ này, 25 tuổi đã làm chủ cả một công ty lớn, sống biệt lập không dựa dẫm vào gia đình. Biệt thự này của cậu ta còn to hơn thiên cung của Đại thần, có bể bơi, có hoa viên, có 3 tầng thôi mà có đến mấy chục phòng. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ là đương nhiên, nhưng nhà của cậu ta còn có phòng làm việc, phòng chơi game, phòng tập gym, phòng thay đồ, phòng đọc sách,... đi dạo một vòng là hết nguyên ngày rồi. Nói gì thì nói tên nhóc này quả thực là một người tài hoa lại rất có bản lĩnh, chẳng chắc nhiều cô gái lại nguyện ý theo hắn đến thế...

Ta nghĩ vậy thôi chứ không hề ghen tị chút nào đâu, ta là thần tiên lại đi ghen tị với người phàm làm gì, thật là nực cười...

"Lưu Vũ anh thích nơi này không?" Châu Kha Vũ bất ngờ quay sang hỏi Lưu Vũ.

Câu hỏi đột ngột của Châu Kha Vũ làm Lưu Vũ giật mình một phen, đầu óc trống rỗng không biết trả lời thế nào nhưng trên gương mặt hắn vẫn tỏ ra khá bình tĩnh.

Thực sự rất kỳ lạ, tên nhóc này sao không hỏi: "Anh thấy nhà tôi thế nào, có phải là to gấp mất trăm lần nhà anh không? Nhà tôi còn có bồn tắm đấy anh đã thấy chưa?" Cũng có thể hỏi: "Anh đã đếm được nhà tôi có tất cả bao nhiêu phòng chưa...?"  Khoan đã hỏi vậy cũng hơi kỳ, Châu Kha Vũ thật ra cũng không phải kiểu người thích khoe khoang, ra vẻ như thế, nhưng mà cũng không nên hỏi hắn có thích nơi này không, thật khó trả lời, nói thích hay không thích đều không được....

"...nơi này lớn như vậy, cậu vẫn luôn một mình..."

"Ừ, rất cô đơn!"

.....

Tbc.

Rất muốn viết lãng mạn một chút mà sao nó cứ bị hài hước 😂. Không biết mọi người đọc fic thấy thế nào, tác giả ngồi đọc lại cứ buồn cười thôi 😂.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net