Chương 9: Đợi anh, nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ, sao mặt anh lại đỏ thế, không sao chứ? Hay là anh sốt rồi?

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt lo lắng, định đưa tay lên chạm vào mặt Lưu Vũ.

Vừa thấy cánh tay Châu Kha Vũ đưa lên Lưu Vũ liền quay mặt ra chỗ khác tránh đi.

Cái gì, mặt ta đang đỏ sao, hỏng rồi, Lưu Vũ nhanh chóng dùng pháp lực ẩn đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

"Đâu có, sao tôi không cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên, có phải cậu bị hoa mắt rồi không?"

Châu Kha Vũ chớp chớp mặt, lạ quá, không đỏ nữa rồi.

"À, chắc tôi nhìn nhầm thật, anh không sao thì tốt..."

Ring ring ring...

Là điện thoại của Lưu Vũ, người gọi đến là...

"Xin lỗi ông chủ Châu, tôi còn có việc xin phép đi xuống trước."

Nói xong Lưu Vũ rời đi ngay lập tức không để Châu Kha Vũ kịp có bất cứ phản hồi gì.

Cuộc gọi là từ Tiết Bát Nhất, hắn nói phía nam thành phố S xuất hiện yêu quái, chuyện này không thể chậm trễ, Lưu Vũ để lại một tin nhắn cho Châu Kha Vũ rồi trở về nhà vác thần kiếm tiến thẳng về phía nam.

"Thật xin lỗi ông chủ Châu, tôi có chút việc cá nhân nên muốn xin nghỉ một vài ngày, rất nhanh sẽ giải quyết xong không làm ảnh hưởng đến công việc, ông chủ Châu cứ yên tâm."

Châu Kha Vũ nhớ lại lúc trên sân thượng, khi có điện thoại gọi đến nhìn mặt Lưu Vũ có chút nghiêm trọng, không biết đã có chuyện gì xảy ra, cậu có chút lo lắng nhưng lại không dám hỏi, chỉ nhắn một câu.

"Được, anh cứ yên tâm giải quyết việc của mình, không phải lo việc ở công ty, có gì cần giúp đỡ cứ liên lạc, tôi nhất định giúp anh."

Ở phía Nam thành phố S

Lưu Vũ đứng trên đỉnh toà nhà, trên tay cầm bảo kiếm, nhìn hắn lúc này quả thực rất khác, không phải dáng vẻ yêu kiều, nho nhã thường ngày, cả người hắn toát lên phong thái đĩnh đạc, phí phách hơn người, quả thực rất soái. Chẳng trách mà năm đó Tiểu Cửu khi nhìn thấy hắn diệt yêu lại ngưỡng mộ, sùng bái đến vậy. Không biết ai đó nhìn thấy dáng vẻ này của hắn sẽ biểu hiện như thế nào...

Yêu quái lần này không dễ đối phó, xem ra không thể quay về sớm được, không biết tên Châu Kha Vũ đó... Chết tiệt sao tự nhiên ta lại nghĩ đến hắn.

"Chủ nhân, tập trung vào đi, tên đó đến rồi." Ngô Hải trong nguyên hình thanh kiếm khẽ lắc mình nhắc nhở Lưu Vũ. Một trận quyết chiến nữa lại bắt đầu.



Hai ngày rồi không có tin tức gì của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ sắp phát điên rồi, hắn chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Lưu Vũ. Tối qua hắn nhắn tin cho Lưu Vũ cũng không thấy Lưu Vũ trả lời, tâm tình càng trở nên phức tạp hơn. 

Xảy ra chuyện gì rồi sao. Hôm đó trên sân thượng cứ thế bỏ đi, sau đó cũng chỉ nhắn đúng một tin nhắn rồi bặt vô âm tín. Haizzzz

Đúng rồi, Tiểu Thất, sao lại không nghĩ ra có thể nhắn tin hỏi thăm Tiểu Thất chứ?

Ring ring ring...

"Alo, Sư phụ, người thật lợi hại quá, lần sau nhất định cho con đi cùng nhé, nhé nhé!"

"Rất nguy hiểm. Để sau này, lúc nào còn trở nên lợi hại như ta đi rồi tính."

Hừmmmm

"Không nói chuyện này nữa ta sắp về rồi, muốn tắm nước nóng, ăn đồ ngon, Ngô Hải cũng sắp không chịu nổi rồi."

"Đã rõ, tuân lệnh thưa ngài!"

Nửa ngày sau...

Ting!

Là tin nhắn của Châu Kha Vũ. Hai ngày nay tên này cứ nhắn tin cho ta phiền chết đi được, nhóc con à, giờ ta không có thời gian chơi với cậu, thôi thì cứ để cậu sốt ruột một chút đi. Nhưng mà cái này...

"Anh vẫn chưa về sao, tôi có mang ít đồ cho anh, nhớ ăn uống đầy đủ..."

???

Châu Kha Vũ nhắn thế này là sao, cậu ta biết nhà của ta rồi, chắc không phải chứ, là mang đến công ty?

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, sao Châu Kha Vũ có thể biết địa chỉ nhà của hắn được...

Khoan đã, là Tiểu Thất.

"Tiểu Thất, đệ tử ngoan của ta, con cho Châu Kha Vũ biết địa chỉ nhà chúng ta?"

"Không phải là sư phụ đã nói trước sao?"

"Cái gì? Ta nói, ta có bị điên đâu?"

"Thì anh ấy nói là muốn mang ít đồ cho chúng ta, lúc sư phụ cho địa chỉ quên không ghi lại nên giờ không nhớ, mãi không liên lạc được với người nên đành gọi hỏi con."

"Ngốc quá con bị hắn lừa rồi, ngay cả Lâm Mặc, AK mãi ta mới cho chúng biết địa chỉ của chúng ta làm sao giờ lại dễ dàng cho Châu Kha Vũ được, nếu làm như thế thì sau ta còn có đường về sao?"

"Bảo bối à, bình thường con thông minh lắm cơ mà, sao nay lại ngốc nghếch như vậy?"

"Ư....Sư phụ đừng tức giận, Anh ấy cũng chỉ đến đưa ít đồ tẩm bổ, vừa mới đi rồi, cùng lắm chúng ta chuyển nhà...." Tiểu Thất vừa nói vừa cười trừ.

"Bỏ đi...., một lúc nữa là ta về đến nơi rồi."

"Nhớ sư phụ quá rồi, con đã chuẩn bị nước nóng và một bàn tiệc thịnh soạn chào mừng hai người trở về rồi ạ."

10 giờ tối...

Mệt chết ta rồi, cả người toàn mùi máu tanh và mùi hôi của con yêu quái kia, chân tay rã rời, không muốn bước tiếp nữa, còn một đoạn nữa mới đến nhà, giao đấu với con yêu quái đó suốt hai ngày hao tổn quá nhiều sức lực, hai ngày liền không được ăn đồ ngon, ta thật muốn...

Khoan đã, ai đang đứng trước cửa nhà ta kia, Châu, là Châu Kha Vũ, sao cậu ta vẫn còn ở đây... chết tiệt nhóc đó nhìn thấy ta rồi sao?!

Lưu Vũ ngay lập tức vứt thần kiếm sang một bên, Ngô Hải đáng thương bị vứt đúng vào bãi rác. >.<

"Là Lưu Vũ phải không?"

Lưu Vũ nhanh chóng dùng pháp lực che đi mùi hôi, sửa soạn bản thân một chút rồi từ từ tiến về phía trước.

Trái với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ sau khi xác nhận người đang đi đến là Lưu Vũ thì không đợi được mà nhanh chóng lao đến.

"Đúng là anh rồi, vậy mà tôi thực sự đã đợi được anh..."

.....

"Lưu Vũ, tôi đã,...đã rất nhớ anh!"

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net