4.Thú Vị Lắm Mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tacgia: ĐTHV

Bạn đã bao giờ thấy ánh sáng của mặt trăng giữa ban ngày chưa? Hay...là thấy mặt trời trong màn đêm huyền ảo?

********************
Một buổi sáng như bao ngày thường khác, ở dãy kí túc xá lầu 12, ai nấy cũng háo hức dậy sớm để chuẩn bị cho năm học mới. Hôm nay là ngày quan trọng của trường mà các học viên đều phải trải qua mỗi năm, ngày khai giảng truyền thống. Trong trường S này hầu như mọi người đều có đặc điểm chung rằng không một ai dám đến trễ hay bỏ trốn trong ngày này cả, mà nếu có trốn thật thì chắc gì đã trốn được. Bị tóm bởi thầy Tôn coi như là bạn nên đi tu thành chánh quả đi, gặp thầy ấy bạn sẽ được khai sáng đến mức râm rấp thi hành nhiệm vụ của một học sinh ngoan vốn có. Nói vậy thôi cứ cho là ai cũng sợ ổng chắc là sai ml ra, ai sợ kệ ai ngoại trừ mấy tên còn đang ngái ngủ ở phòng 100. Ba thằng con trai mỗi đứa một cái giường nằm ngủ đủ ba mươi sáu kiểu tư thế, chân đạp trời đầu chạm đất luôn đi ngược với thế gian này vẫn còn chìm  sâu vào giấc mộng xuân sớm ban mai kia mặc kệ luôn cái đồng hồ báo thức kiên trì nhẫn nại réo in ổi để gọi chủ nhân phè phỡn của nó.

Thanh niên Trương Cực bật dậy mang theo trên mặt biểu cảm quạo quọ vươn tay túm lấy cái đồng hồ quẳng mạnh vào tường khiến các bộ phận máy móc văng đầy sàn rồi bình thản lăng đi ngủ tiếp như chưa có gì xảy ra.

Từ căn bếp quen thuộc xuất hiện bóng dáng của thành viên mới bước ra, trên tay cậu ta đang cầm một cái hai cái nắp nồi trong uy tín phết tiến đến gần ba cái giường sắp theo hàng đó. Với cương vị là người dậy sớm nhất và là một người bạn học giúp đỡ bạn cùng lớp, Tả Hàng đưa đôi mắt đỏ nhìn Tam Quyền dứt khoác dùng bộ nắp nồi này để giúp gọi ba thanh niên kia dậy. " Boong boong ", tiếng âm thanh va chạm với nhau cùng giọng nói băng lãnh sương như sương buổi sớm tạo thành những thanh âm hỗn tạp như đang đứng giữa dàn pháo ngày tết đinh tai nhức óc.

" Hỡi con dân, đồng bào của tổ quốc kia ơi, những con người lười biếng đừng có nằm ườn ra như thế nữa. Hãy xuất hồn ra khỏi cái giấc mộng xuân sớm màu pink mơ mộng kia mà quay trở về với thế giới của hiện thực này đi. Còn bằng không thì đừng trách tại sao mấy người không thể trở về nhé. Tĩnh lại và cứ tĩnh lại mau nếu muốn còn nguyên vẹn, hãy trở thành những công dân có ích cho xã hội và đất nước đi. Dậy mau, dậy mau, dậy mau đi...."

Boong boong....boong...boong... Âm thanh phát ra liên hồi khiến cả ba thanh niên nào đó tỉnh ngủ và bật dậy trong sự hỏn lọn đầu đời của mình.

" Đậu xanh, chuồng heo kêu ??"_ Tô Tân Hạo ngơ ngác ôm hai tai mà chấn kinh.

" Who?? Qq j thế, ông thầy lại đọc sớ văn dài thòng à ???"_ Chu Chí Hâm động tác cũng thoạt ôm hai tai của mình mà toát hết cả mồ hôi bết hết đầu tóc.

" Trời đất ơi cứu tao...đứa nào?? Đừng để tao cạo lông heo mày!!!"_ Trương Cực khua tay múa chân dẫy đành đạch ở trên chiếc giường khiến nó rung lắc dữ dội, mồn thì liên tục gào thét.

" Ủa, dậy cả rồi này, vào vệ sinh rồi ra ăn sáng nhanh đi sắp trễ rồi đấy ."

Âm thanh bất chợt dừng lại làm ba thanh niên đột ngột im như tượng, Tả Hàng nói rồi đi xuống căn bếp bỏ lại ba con người đang ù tai đau khổ vò đầu bức tóc chưa hoàn hồn kia.

" Ủa gì vậy ??"_ Chu Chí Hâm hắn hoang mang nhìn hai người anh em rồi quay sang nhìn Tả Hàng đang dần đi xa.

Trương Cực ngồi chồm hỗm thất thần một hồi cũng hoàn hồn lại hỏi " Động đất hố sụp thời gian ở trong phim hả trời ??"

Tô Tân Hạo khua tay lắc đầu bảo hai thằng bạn "Mau đi vscn đi, không đi thì chết tai mất ."

Thế là cả ba người hít lấy ngụm không khí lạnh mà nhanh rời giường đi vào vscn. Tả Hàng ở trong bếp thưởng thức ly nước ép cam của mình vừa suy nghĩ đủ điều rất chi là này nọ, phải nói từ lúc cậu biết mình sẽ chung phòng với ba kẻ có máu mặt trong trường này thì đã xác định được số cậu đen cỡ nào rồi. Hôm qua thì đi lạc vào căn tầng hầm bỏ hoan toàn sách cấm, tối về phòng kí túc xá thì lại bị ba tên kia nghịch ma thuật suýt chút nữa là bay luôn căn phòng, hôm nay thì đảm nhận luôn vai bảo mẫu của ba tên này. Tả Hàng thầm nghĩ không lẽ kiếp trước cậu tạo nghiệp nhiều đến thế cơ à?? Tả Hàng cứ miên man suy nghĩ mãi đến năm phút sau trong nhà tắm vang lên tiếng cãi nhau, cậu vội vàng bước đến tiến vào. Cảnh tượng cậu thấy làm cậu chỉ muốn thốt lên một câu duy nhất! Cái vẹo gì đây, một lũ trẻ trâu!!??

Trương Cực " Hai đứa bây tránh ra, để tao vào trước !!"

Tô Tân Hạo liếc anh nói " Mày mơ đi, tao vào trước mới phải ."

Chu Chí Hâm phản bác lại " Cút, cút hết, hai đứa bây xê ra, tao vào trước mới đúng !!"

" Ai cho mà vào !"_ Tân Hạo cùng Trương Cực đồng thanh quát hắn.

Tả Hàng đứng nhìn một hồi khóe mắt giật giật bất lực với ba tên này, thang cảm khái không lẽ ngày nào chúng nó cũng như thế ư?? Thiếu niên cau mày vươn tay cầm lấy cây lau sàn kế bên không chút do dự mà quất thẳng vào mông từng đứa một cái rõ đau rồi gằng giọng nói.

" Bây giờ thích cãi nhau hay thích ngửi mùi cây lau sàn thêm vài cú vả nữa? Tôi cho các cậu chọn còn nếu không thì nhanh cái chân mà đi vscn liền. Ngay lập tức!!"

Tô Tân Hạo dù có danh xưng vua hay hoàng đế cũng phải nể và bị bức bởi cái khí chất sương lạnh từ thiếu niên Tả Hàng kia. Bạn học Tô nhanh chóng chuồng trước để lại hai người anh em ở đó hưởng thụ cảm giác cận kề tử thần, Trương Cực nhanh trí dùng lời khôn khéo để thiếu niên Tả Hàng hạ hỏa.

" Bạn cùng bàn, tôi nói cậu đừng giận cậu cứ ra ngoài trước. Bọn tôi sẽ sớm ra không để cậu chờ lâu ."

Chu Chí Hâm cũng gật đầu phụ họa " Đúng, đúng thế ."

Tả Hàng nữa tin nữa ngờ, trừng mắt nhìn hai người như thể tại sao tôi phải tin hai người? Vậy chứ cậu cũng đồng ý đi ra lại căn bếp, trước khi đi cậu còn nói.

" Quân tử nhất ngôn, không tôi xử các người ."

Chu Chí Hâm cùng Trương Cực ánh mắt bộc trực gật đầu liên hồi " Oke, anh đại !"

Sau chừng từ lúc đó cũng khoảng hai mươi phút thì cả bốn người rời nhồi kí túc xá.

Ngôi trường cao trung S này khác với những ngôi trương danh giá và nổi tiếng khác, buổi lễ khai giảng được tổ chức sau buổi nhận lớp và học một tuần trước khi tổ chức. Diễn ra ở ngoài trời, ghế ngồi của học sinh là những chiếc ghế nhựa thấp màu đỏ, có mái che nắng cho học sinh. Nhiều người cứ nghĩ rằng, ngôi trường danh giá này vào buổi lễ khai giảng sẽ diễn ra một cách trang trọng và quý phái, học sinh muốn nề nếp và yên tĩnh, nhưng không! Họ có thể đã nghĩ sai rồi, chúng nó cực kỳ ồn ào và náo nhiệt.

Nào là nói chuyện cười đùa, nào là cãi nhau còn có mấy thành phần ăn vụng nhét đầy que cay vào miệng ở cuối hàng nữa càng khiến cho không khí chẳng có chút gì là trang trọng hết. Đến khi  thầy hiệu trưởng bước lên với bài sớ văn dài bằng hai tờ a4 kèm lời dặn dò tĩnh ngủ thì tụi nó mới im lặng được đôi chút, ai cũng ngáp dài ngáp ngắn chỉ vài đứa chú ý lắng nghe những lời thầy nói, có người còn ghi chép lại những điều quan trọng cần lưu ý. Chỉ riêng ba cái lớp 2a6, 2a1, 2a10 là đặc biệt nhất. Mỗi lớp đều có bốn mươi hai học sinh, nhưng chỉ duy nhất mười hai người là chú ý lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu.

Còn lại thì...tụm này thì lén lút ăn quà vặt, tụm trước thì hóng hớt drama để đăng lên diễn đàn của trường, tụm cuối nơi tụ hợp các anh hùng muôn màu muôn mỗi người một vẻ.

" Ầy, Cực ca anh nói xem năm nay lại là cái bài sớ dài tới mấy chục trang như vậy."_ Triệu Tâm từ dãy cuối hàng hai ở khu vực 2a6 ngồi trên ghế phía trước chán nản nói " Anh vẫn ngồi ở đây được sao? Năm nay không trốn nữa à ???"

" Không đi ."

Trương Cực chất giọng trầm trả lời, thiếu niên Tả Hàng ngồi phía trước quay nữa đầu dùng một tay đánh vào tên ngồi sau mình đang làm càng.

" Bỏ ra, cậu muốn bẻ gãy ghế của tôi đấy à ?"

" Có sao, mà nếu có gãy tôi đưa ghế của tôi cho cậu ngồi."_ Trương Cực bĩu môi trả lời, anh lại không yên phận mà dựa vào lưng Tả Hàng mặc kệ hai tên họ Chu Tô kia nhìn khinh bỉ ở phía bên dưới.

Trương Cực vốn không phải người dễ làm ra những hành động thân mật với người khác, anh chỉ làm vậy nếu đó là người anh cảm thấy ổn, bây giờ anh lại làm điều này với Tả Hàng thì chắc chắn anh đã có thiện cảm với cậu rất tốt.

Tả Hàng ngồi trên mặc kệ anh dựa vào mình, cậu nãy giờ chỉ để ý đến một việc duy nhất, vì sao hầu như những học sinh gần khu vực lớp cậu cú nhìn chằm chằm vào Tả Hàng như sinh vật lạ vậy chứ. Tiếng rì rầm phát ra từ khu vực của học sinh năm nhất khiến cho một số học sinh từ khu năm hai 2a10 chú ý bao gồm cả nhóm người Dư Vũ Hàm.

" Hiếm có học sinh nào lại khiến đại thiếu gia Trương Cực để ý vậy cả. Các cậu biết gì không, khi tớ biết mình đậu vào trường này thì rất là bất ngờ ấy, tớ nghe anh chị họ nhà tớ kể về ba phe phái ở đây thì lập tức muốn nghỉ học luôn ấy."

" À tớ cũng nghe chuyện này rồi nè, cậu nói đúng thật, tớ còn nghĩ có khi nào do tờ vận đen hay gì nữa."

Nữ sinh tóc ngắn nhận được sự tán đồng cùng trầm trồ của các bạn xung quanh đã phồng mũi tiếp lời.

" Tớ sẽ nói các cậu biết về họ để các cậu tránh, thứ nhất."_ Nữ sinh ngập ngừng giọng hơi lớn khiến cho bầu không khí có chút thần bí. " Là bộ ba Tam Quyền lớp 2a6 ."

Nữ sinh kế bên bản tính tò mò trỗi dậy gấp gáp hỏi " Tam Quyền? Là ai??"

Nữ sinh kia bĩu môi, nhìn cô bạn tối cổ kia đáp lại.

" Cậu không biết? "_ Dừng một chút, nữ sinh tóc ngắn tiếp tục nói liền trôi chảy. " Tam Quyền gồm có ba người, đàn anh Tô Tân Hạo danh xưng là vua người đứng đầu, đi cùng với anh ấy còn có Hot Boy trường Chu Chí Hâm với đại thiếu gia Trương Cực nữa. Nói thật là tớ cũng rất muốn làm quen với Chu hot boy nữa, anh ấy đẹp cực kì.

" Cậu đang kể ba người ngồi ngay gốc cây phải không ?"_ Nữ sinh tóc nâu chỉ tay về phía gốc cây nói.

Cô bạn nhìn theo hướng chỉ của tay thấy được những người mình vừa bàn luận liền háo hức gật đầu rồi nói tiếp " Đúng, đúng là họ đó! Cái người đang dựa vào đàn anh phía trước là đại thiếu gia Trương Cực, phía sau anh ấy là trùm trường Tô Tân Hạo còn..."_ Cô gái chợt khựng lại , hai bên má đỏ dần như kiểu ngại ngùng. " a.. Người ngồi sau trùm trường là Chu Chí Hâm ca ca kìa...đẹp trai quá đi!!!"

Dãy khu lớp lớp 2a10 nghe bọn năm nhất hò reo tung hô nhìn Chu Chí Hâm thì cảm thấy ngứa mắt, một nữa lớp đồng loạt đưa mắt trừng Chu Chí Hâm thế nhưng họ cũng nhận lại một nữa con mắt đối đầu từ khu 2a6.

Tiếp tục câu chuyện cô gái nữ sinh kia cứ ngắm nhìn Chu Chí Hâm mãi cho tới khi nam sinh năm nhất hàng bên trái hỏi.

" Ơ thế đàn anh trong xinh xinh phía trên anh Cực là ai thế ?"

" Ểh, cái này..tới không biết anh ấy."_ Nữ sinh tóc ngắn đáp.

Nữ sinh phía sau nhìn Tả Hàng cảm thấy thiếu niên đàn anh này thật tỏa sáng, không phải kiểu tỏa sáng như mặt trời mà  như được pha lẫn cùng với mặt trăng nữa, nhìn thật dịu nhẹ nhưng lại cuốn hút nồng cháy. Hệch như đóa hoa hồng đầy gai khó vớ tới liến thầm khen ngợi.

" Một chàng trai với nét đẹp ngọt ngào trong trẻo, thuần khiến trong ngây thơ nhưng lại cuốn hút sắc sảo đôi chút giữa ánh nắng đầu tiên tinh khiến, tinh khôi tạo nên sự hài hòa nhất định tha thiết khiến người nhìn khó rời mắt khỏi mà chỉ muốn nhìn lâu để hưởng thụ cảnh đẹp nhân gian này ."

Bộp,bộp,bộp.

Vừa dứt câu từ văn chương của mình cô gái liền tức khắc nhận được mấy cái vỗ tay tán thưởng của lũ bạn.

" Hay văn chương quá dữ ."_ cô gái tóc ngắn giơ cái like cho bạn mình.

" Mấy cậu thấy gì không ."

Nam sinh hàng bên cùng hai cô gái phía trước thắc mắc hỏi.

" Thấy gì "

Cô nữ sinh đó lấy điện thoại trên tay đưa cho lũ bạn mà quên mất có giáo viên và người của hội học sinh đi kiểm tra, cô nhanh chóng đưa ảnh chụp lúc nãy của Tả Hàng  rồi đưa cho ba kia coi.

" Mặt trời của tớ ."_Nữ sinh giọng lớn hơn lúc ban nãy đáp.

Bức ảnh được cô chụp rất sắc nét, trong ảnh có thể thấy được vẻ đẹp thuần túy của Tả Hàng. Ngũ quan lãnh diễm, làn da trắng như tuyết, khí chất ấm áp pha chút thanh lãnh. Đặc biệt là đôi mắt trong veo hút hồn vẽ ra một tia sáng nhẹ nhàng rất có lực sát thương, thật sự là một đóa hoa cao lãnh. Cái điện thoại của cô nàng dần được chuyền đi khắp cả lớp 1A4, ai nấy thoạt nhìn bức ảnh đều muốn đi làm quen ngay. Nữ sinh hâm mộ Chu Chí Hâm lại nói với nam sinh và hai cô nàng.

" Kì này lại có hot search trên diễn đàn ủa trường rồi !"

" Tớ là nam sinh còn thấy cuốn huống chi nữ sinh mấy cậu !"_Nam sinh hàng bên nhìn qua Tả Hàng hai mắt phát sáng.

" Sức hút hai phái, nam nữ đều thích tổ độ rồi đây !"

Cô nữ sinh tóc nâu nói xong, cả đám đều đồng loạt không hẹn mà giơ ngón cái lên tán đồng.

Ảnh còn chưa lên hot search diễn đàn, tin tức đã bay vèo vèo với tốc đọ chóng mặt, theo đó Tả Hàng lại nhận được nhiều ánh mắt luôn hướng về mình.

Khu vực 2A10 theo lí ngồi cạnh bên 3A1 nhưng không hiểu điều gì đã khiến cho hiệu trưởng sấp xếp để 2A1 ngồi kế bên khiến hai bên không hợp lại ngồi đấu khẩu với nhau.

" Vua có vẻ sắp thuần phục được thêm con mèo hoang rồi nhỉ. Không chừng sau này mày khó lòng đoạt ngôi ."_ Thiên Nhuận bỡn cợt nhìn Dư Vũ Hàm hàng bên cạnh.

Dư Vũ Hàm hắn nhàn nhạt tặng cho tên Thiên Nhuận cái cười nhếch mép nhẹ " Tao không vớ tới được mày cũng chẳng thể, với tao tỉ lệ có thể là 50% hay 30% còn với mày ắt hẳn con số còn chưa đến nỗi 20 nên đừng có nói tao."_ Dư Vũ Hàm cười khinh ngược Thiên Nhuận.

Đồng Vũ Khôn ngồi phía trước Dư Vũ Hàm quay đầu xuống tiếp lời " Nói bất quá mày không hề có khả năng ."

" Cũng chẳng sao, dù sau thì bọn này cũng không cần cái ngôi vị khẳng định đó như bọn mày, khát vọng lớn ghê ha."

Người ngồi trước Trần Thiên Nhuận nhếch môi tạo thành một tiếng ngân khẽ đủ khiến lũ học sinh hai lớp rùng mình. Đồng Vũ Khôn quay mặt qua, bắt gặp Trương Trạch Vũ trước mắt, anh ta đưa ánh nhìn dò xét về cậu, trên tay còn cầm theo chiếc guitar. Đồng Vũ Khôn thầm nghĩ anh ta mà điên lên cái này đập vào đầu chắc đau lắm.

" Khát vọng là mục tiêu đối với bọn tao nó không vô nghĩa, bỏ qua chuyện đó đi tao nghĩ mày nên ra cánh gà chuẩn bị trước đi."_ Đặng Giai Hâm phía sau nói rồi đứng lên đi về hướng cánh gà.

Trương Trạch Vũ:"..." không đúng, tại sao mình phải đệm đàn cho tên đó chứ??

" Tao biết mày đang nghĩ gì, thôi thì lên sân khấu mà biểu diễn tài năng đi. Mày chọn bài gì thế?"_ Mục Chỉ Thừa quay người ra sau an ủi tâm hồn thằng bạn mình.

" Thiếu niên của Mộng Nhiên ."

" Tao thấy được đấy, tài năng của mày sẽ tỏa sáng thêm."_ Mục Chỉ Thừa cười khổ thở dài một hồi thành thành thật thật nói rỗ với Trạch Vũ. " Mày phối hợp với cậu ta tao thấy rất ổn ."

Câu chuyện của họ xuất hiện cũng kéo theo những ánh nhìn của các học sinh lớp khác, khu vuwach của bọn họ bắt đầu nổi lên tiếng xì xào vì năm nay lại có nhiều chuyện thú vị như thế.

Trương Trạch Vũ không nói gì nữa sách theo cây đàn bỏ đi thẳng trong ánh mắt ngưỡng mộ thần tượng của các học sinh lớp mình và lớp khác.

Lúc này lễ khai giảng văn nghệ chuẩn bị bắt đầu, trên sân khấu ánh đèn được bật sáng tăng thêm phần rực rỡ, rèm đỏ ở hai bên cũng sẵn sàng để kéo ra, nhưng phía sau sân khấu vẫn còn đang náo loạn lên để chuẩn bị.

Trần Thiên Nhuận nghiêng đầu, ánh đèn sân khấu vừa được bật sáng trong phần diễn văn cùng lúc tắt ngấm. Thông thường từ tiết mục thứ ba trở đi sẽ là phần văn nghệ do các clb chuẩn bị, phần văn nghệ được đông đảo các học sinh đón nhận vì nó vừa hay lại thêm tiết mục giữa học trưởng và học bá nên được cho là rất thú vị. Chỉ một khoảnh khắp ngắn ngủi sau đó, hội trường bắt đầu yên lặng dần xuất hiện tiếng bước chân. Trần Thiên Nhuận ở khu năm hai nên hắn ngồi không xa lắm, có thể thấy rõ hai bóng dáng bên trên đang chậm rãi vẫy tay chào toàn thể mội người đang có mặt và nhận lại được là tràng pháo tay cất lên cùng tiếng mà các học sinh la hét cỗ vũ nhiệt tình.

Thiên Nhuận không ngạc nhiên khi nhận ra người trên sân khấu là tên Đặng Giai Hâm và Trương Trạch Vũ.

" Idol giới trẻ tương lai, đúng là làm người ta không thể nào thất vọng. Nhan sắc, thần thái, tài năng đều có đủ tố chất, mày có thấy thế không ?"

Trương Tuấn Hào lần thứ bảy kiên trì nói cho Thiên Nhuận hiểu điều này, hắn cảm thấy bản thân hắn với trí nhớ của mình thật tự hào khi luôn nhớ in câu nói của Tuấn Hào và cái bản mặt của nó vô cùng sống động làm hắn khó có thể quên được.

Trên sân khấu, Đặng Giai Hâm vừa ra hiệu cho Trương Trạch Vũ đang quay mặt nhìn về phía mình, ngay sau đó tiếng đàn guitar nhẹ nhàng cất lên, trong khoảnh khắp âm thanh giai điệu trong sự tĩnh lặng bao trùm cả hội trường. Cùng lúc đó, giọng hát của hai người đồng loạt phát ra, âm thanh ngọt ngào, trầm ấm của Trương Trạch Vũ hòa cùng chất giọng mạnh mẽ, ấm áp sâu lắng của Đặng Giai Hâm như đang rót mật vào tay người khác.

' Thay đổi cuộc đống khiến bản thân mình trở nên vui vẻ

Từ bỏ sự cố chấp, rồi trời sẽ lại sáng thôi.

Mỗi bước đi đều là một lần gặt hái

Còn chờ đợi mỗi điều gì nữa, đưa ra lựa chọn đúng đắng đi thôi.

Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi.'

Cả hội trường rõ ràng bị cuốn hút theo giai điệu tiết tấu và cả giọng hát lôi cuốn kia tới mức ai cũng chẳng dám lên tiếng phá hỏng cả.

Mục Chỉ Thừa ngồi ngay cạnh Diêu Dục Thần quay đầu thì thầm. " Mày thấy không, tiểu Vũ nhà chúng tao có tố chất idol đấy chứ ."

Diêu Dục Thần chút nữa dùng cái ghế đang ngồi gây chiến với Mục Chỉ Thừa nhỏ giọng đáp " Đặng Đặng nhà bên đây cũng chả thua kém gì đâu nhé, mà công nhận hai đứa nó có tương lai nghệ thuật ghê tham gia clb âm nhạc là đúng rồi."

Mục Chỉ Thừa không đáp lời cười hì hì rồi gật đầu, Diêu Dục Thần cũng dần im lặng hướng mắt lên sân khấu lại bắt gặp ánh mắt của Đặng Giai Hâm nhìn chằm chằm mình như muốn nói gì đó.

' Tôi vãn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đỏi nào.

Thới gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim này.

Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu.

Khó khăn trước mắt có bao nhiêu cũng không lùi bước.

Say never never give up

Like a fighter

Wu~ oh oh.'

Diêu Dục Thần quay đùa lại gần Mục Chỉ Thừa hỏi thầm " Mày nghĩ khai giảng đầu năm bài này có nên được bế lên không? Sao tao thấy nó hơi là lạ!"

" Tao thấy cũng ổn mà, chắc do mày suy nghĩ nhiều quá rồi đó ."_ Mục Chỉ Thừa chăm chú ngồi phiêu phiêu theo bài hát, trả lời đơn giản.

" Ơ kìa, thật là ."_ Diêu Dục Thần bĩu môi rồi cũng làm ngơ mà phiêu theo giai điệu của phần trình diễn trên sân khấu.

Trương Tuấn Hòa ở phía sau hỏi Trần Thiên Nhuận " Chúng nó thân nhau từ khi nào thế ?"

" Gọi tao tiếng ba đi, tao trả lời ."_ Trần Thiên Nhuận bình thản nhìn Tuấn Hào.

Tuấn Hòa biểu hiện như muốn đá Thiên Nhuận hắn một cái vậy " Ba cái đầu gối mày đấy ."

Mặc kệ tên đó nói gì Thiên Nhuận hắn bâng quơ đáp " Mày nên im lặng ."

Trương Tuấn Hào: "..." Bạn tốt ??

Cuối cùng sau một lúc thì bài hát cũng đã kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng dữ dội phát ra làm cả hội trường trở nên náo nhiệt, có cả tiếng hò reo của một vài thành phần đu idol của trường xung quanh " Mãi yêu idol của lòng tui..!" Buổi lễ khai giảng sau khi xong phần văn nghệ là kết thúc, học sinh có thể ra về tự do hoạt đọng.

Lúc này bộ ba Tam Quyền đang cao hứng lôi kéo bạn học Tả Hàng đi ăn cùng, bọn họ vừa đi trên đường mỗi người một tướng đi trong buồn cười ra. Cặp Chu Tô thì đang trổ tài xem ai đá được nhiều sỏi hơn làm người đi đường cứ nghĩ hai đứa nó có bệnh, hai tên bên cạnh cũng không khác gì, kẻ bá vai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net