Hồi Phủ Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ... Bóng hình của Giyuu nằm bên sạp toạ, chàng ta có lẽ vẫn còn đang say giấc nồng sau buổi đêm ấy...
Shinobu đã dậy từ lúc nào rồi, nàng đã thấy cho mình một bộ y phục thật trang nhã, ra dáng của một thiếu phu nhân vừa thành thân. Điểm bên áng tóc sóng sắc hắc tử của nàng là những thanh trâm cài vàng với những hoa văn tuyệt đẹp, cùng với đó lật chiếc trâm có hình hoạ tiết hồ điệp.
Nàng đến bên cạnh sạp toạ, cúi nhẹ người cho vừa tầm với của vị phu quân đang nằm kia, đưa ánh mắt Tử Đằng ngắm thật kĩ. Nàng vẫn cứ ngỡ tất cả chỉ lắc mơ mà thôi, rằng chút khi mở mắt ra thì tất cả chỉ còn lại sự luyến tiếc mơ hồ..
Tâm tư như tạo một lực vô hình điều khiển lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Hơi thở vẫn còn thoảng ra chút men rượu nồng của đêm hôm ấy...một hơi ấm chỉ riêng nàng mới có thể cảm nhận được...
Chạm nhẹ lấy gò má ấy, Shinobu cảm nhận lấy từng đường nét trên vện má của Giyuu, đôi lông mi sắc bén tựa diều hâu, đôi môi có chút ửng hồng lên...sống mũi cao cao ấy như tạo nên một gương mặt thật sự là toàn mĩ. Tất cả những gì còn thiếu phải chăng chính là đôi đồng tử Lam biếc vẫn còn đang đóng lại kia nơi Đại Tướng Quân.
Chợt trong vô thức, Shinobu như cảm nhận lấy có một lực nào đó níu giữ lấy tay nàng...
Là Giyuu, cánh tay của y đã giữ lấy tay nàng lại...
Đôi mắt Lam biếc chợt mở ra làm cho Shinobu giật mình...nhưng nụ cười của Giyuu đã làm dịu đi sự căng thẳng giữa cả hai...
Phu nhân...nàng đánh thức ta dậy đó sao...
Shinobu có chút đỏ mặt, nàng giục nhẹ tay ra khỏi tay của Giyuu, quay mặt đi...
Trời...trời...đã sáng rồi, chàng nếu...muốn ngủ...thì hãy ngủ thêm một chút nữa đi...
Giyuu như đánh trống lảng, chàng ta chống nhẹ một tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn Shinobu với đôi mắt lam biếc bừng tỉnh kia.
Phu nhân đẹp thật...sáng sớm diện bộ y phục đẹp này vì ta đó sao?...
Shinobu quay nhẹ lưng đi...nàng bước đi ra đến chỗ cửa phòng trong sự ngượng ngùng đến đỏ cả mang tai rồi...nếu không lầm thì đỏ đến khói cũng bốc lên...
Ta không giỡn với chàng nữa...mau...vệ sinh thân thể...thay phục rồi xuống dùng điểm tâm đi...
Ta....ta chờ chàng...

Nói xong, Shinobu bỏ ra khỏi phòng, để lại Giyuu vẫn còn đang nằm kia, chàng ta nhìn vào lòng bàn tay phải vừa nắm lấy tay phu nhân của mình kia...nở nhẹ nụ cười.
-----------------------------------------
Các nô tỳ cùng với nô bộc đều đang nhanh chóng sắp xếp mọi thứ thật chu đáo, y phục, nữ trang cũng như là sơn phấn...tất cả mọi thứ cần thiết cho nhị tiểu thư Hồ Điệp gia trước khi về nhà chồng...
Trên thềm cao, lão gia và phu nhân Kochou đều đã ngồi vào bàn cả...dưới thềm Shinobu cũng đã trang nghiêm vào bàn điểm tâm...
Lão gia khẽ hỏi.
Shinobu...Đại Tướng Quân, ngài ấy vẫn chưa dậy hay sao...?
Shinobu gật nhẹ đầu, nàng đáp lời cha nàng
Dạ...chàng ấy đang chuẩn bị đến ạ...xin cha yên tâm...
Thấy tâm trạng con gái của họ thật sự đã thay đổi nhiều, chỉ nhìn đôi mắt thôi cũng hiểu bậc làm mẹ cha cũng hiểu rồi, "ưng ý" rồi...Lão gia cười, ông liền nói tiếp..
Đại Tướng quân phong thái khí chất, ngút ngàn...hiền tế của ta...quả nhiên Shinobu nhà ta sẽ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc về sau rồi...
Phu nhân Kochou cũng gật đầu với phu quân của bà.
Con gái lớn rồi... Shinobu...cậu này...con nhất định phải trở thành một người vợ thật tốt, phải hết lòng vì phu quân của con...vì gia đình...vì con cái mai sau...
Shinobu cầm ly nước bằng hai tay, dâng kính.
Con gái sẽ ghi nhớ lời cha mẹ dạy bảo...xin cha mẹ hãy yên tâm.
Lão gia vuốt nhẹ bộ râu, ông khẽ cười trừ cùng với phu nhân mình...
Nàng nghĩ xem...Chúng ta cũng đã từng này rồi...Chỉ mong con cái được sống hạnh phúc bình yên, vả lại...ta muốn có cháu bồng...
Shinobu...con nhớ cùng phu quân con "cố gắng" nhé...
Shinobu đỏ mặt, nàng chẳng dám nhìn về phía kia nữa...chỉ có thể để mẹ cha nàng trên thềm cao cười đùa một chút trước lúc con gái sắp đi xa...
Nhạc phụ...nhạc mẫu... Shinobu...
Giọng nói đưa cả nhà gia tộc Kochou nhìn về phía cửa...nơi bóng dáng của một người đang hiện diện.
Ngoại trừ Shinobu, thì từ lão gia và phu nhân Kochou đến các nô tỳ, nô bộc, quản gia có trong đại sảnh hôm đấy đều mở to mắt đầy bất ngờ...
Hả!!!? Đại Tướng Quân đã tháo mặt nạ rồi sao!!!?
Có vẻ như đêm hôm qua mọi người đã uống quá nhiều rồi nên chuyện tối qua xảy ra như thế nào cũng chẳng nhớ nữa...
Shinobu nở nhẹ nụ cười về phía của Giyuu, tay vỗ nhẹ thềm đệm bên cạnh mình ra ám hiệu như để phu quân nàng ngồi vào bàn cùng dùng điểm tâm với cha mẹ...
Ra là như thế sao...Lão phu cùng phu nhân có lẽ tốt hôm qua đã quá chén....mong tướng quân ngài bỏ qua cho...
Lão gia cùng với phu nhân Kochou nâng ly nước quả về phía Giyuu, chàng dù sao cũng là thân con cái, chắp tay nâng ly đối lễ.
Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đã quá lời rồi ạ, từ giờ hãy con là Giyuu ạ...
Nhạc phụ nhạc mẫu...con xin hứa với cha mẹ...sẽ chăm sóc cho nàng, bảo vệ nàng ấy...yêu thương nàng ấy đến suốt đời suốt kiếp...sẽ không bao giờ buông nàng...xin hai người hãy yên tâm...
Vừa nói, Giyuu nắm tay của Shinobu làm nàng bất ngờ...đỏ mặt...Niềm tin nơi họ càng chắc chắn hơn khi trao lệnh ái yêu quý cho chàng rể này...
-----------------------------------------
Tiếng thúc ngựa vang lên giữa phố xá, đoàn người ngựa hoa lụa đỏ hôm qua nay lại vì hành ngược về xuôi, người người đứng nép vào hai bên cũng nhìn sang...
Bất chợt họ đều há hốc mồm...trước chân dung tướng mạo thật của Đại Tướng Quân Tomioka Giyuu mà họ đã nghe đồn và đồn bấy lâu nay...
Một trang nam tử chẳng có chút vết phá tàn nhan nào...trong bộ trang phục giản đơn những cũng trang nghiêm...cưỡi ngựa cùng trướng với một nữ nhân...
Mà chỉ cần nhìn nhan sắc của nàng thôi thì ai cũng đoán ra đấy là Kochou Shinobu...Anh hùng đi cùng Mĩ nhân...quả là xứng đôi vừa lứa...
Nhiều nữ nhân nhìn xong đều không khỏi nao lòng, có người thậm chí còn đã hối hận vì đã cố tìm mọi cách để tránh né cuộc hôn nhân mà giá đình đã từng sắp đặt với chàng ta...giờ chỉ còn biết tiếc mà thôi...ghen tức với tân phu nhân của Đại tướng quân rồi kia.
Nàng nhìn xem...họ đang dõi theo chúng ta đấy...
Giyuu đưa ánh mắt nhìn vào nơi xa xăm, miệng đoái nhẹ thầm bên tai Shinobu. Nàng ta cười trừ, ánh mắt Tử Đằng cũng liếc nhẹ về phía bên cạnh
Nhìn chàng thôi...vì tin đồn kia mà giờ có lẽ biết bao nhiêu cô tiểu thư khuê các ngoài đó hối hận rồi đấy...
Giyuu như cảm nhận được những lời trêu ghẹo từ nàng, chàng cũng đáp lời đầy đáo để...
Vậy à...nếu thế, nếu biết thế ta đã tháo mặt nạ ra từ đầu rồi...
Shinobu nghe xong, nàng đưa ánh mắt Tử Đằng đầy lạnh băng nhìn một cái rồi quay đi, làm cho Giyuu có chút khó tả...chàng vẫn không quên trêu ngược lại...
Sao thế...phu nhân...nàng đang ghen đó sao...??
Shinobu giục một cái, đánh nhẹ vào vai của Giyuu, làm cho chàng ta đau điếng, cú đánh này có thật sự chỉ là từ một nữ nhân tay mềm hay không vậy... Shinobu cười nhẹ, lại à nàng đáp trả...
Chàng coi chừng đấy...ta không phải là một nữ nhân yểu điệu thục nữ như lời đồn đâu...
Giyuu xoa xoa nhẹ bên vai, chàng ta cũng chỉ biết cười nhẹ theo, tỏ vẻ "nhún nhường" trước phu nhân của mình...
Phu nhân quả nhiên nữ trung hào kiệt... Ta sai rồi, là lỗi của ta cả...
Như đã biết vâng lời rồi, Shinobu cũng cười nhẹ, nói.
Như vậy có phải tốt hơn không...?

Các quân sĩ tháp tùng theo sau cũng chỉ biết lắc đầu than thở thấy cho Đại Tướng Quân lẫy lừng từng trận đánh cũng chỉ biết gật đầu dạ vâng với tôn phu nhân (chỉ xưng vợ) mà thôi, bởi lẽ...nhà nào thì cũng cần có nóc kiên cố...
Quả không sai...
"Tề gia trị quốc bình thiên hạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC