Mỹ Nhân Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ tỉnh giấc, Giyuu đang nằm trong vòng tay ấm áp của Shinobu, nàng cũng đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Vòng tay nàng vẫn ôm thật chặt lấy vương quân không rời, như không hề muốn chia xa chàng vậy.
Đôi mắt lam biếc lúc này mới nhìn thật rõ dung nhan trước mặt mình, mỹ nhân trong thiên hạ đều chỉ lướt qua, riêng đọng trong đôi đồng tử ấy chỉ duy nhất có bóng hình nữ nhân này, người mà chàng yêu, người mà chàng mong muốn có thể cả đời ở bên, cùng nhau bạc đầu, thế như chàng không thể thực hiện được mong ước nhỏ bé đó, chữ "Phụ" trong "phụ tình" lại càng làm nặng trĩu hơn nơi lòng ngực của Nam Vệ Vương khi này. Liệu trong cái tương lai đó, chàng thật sự không dám nghĩ mọi thứ sẽ dần chuyển biến theo chiều hướng nào nữa cả. Gạt nhẹ tay để vuốt mái tóc dài đang che đi một bên gương mặt kiều diễm đó của Shinobu, Giyuu cảm khái đôi lời, chỉ mong rằng những năm tháng này có thể giữ lại cho mình cũng như cho nàng những kỉ niệm đẹp nhất, để rồi khi "ván bài" cuối cùng được lật ngửa, Giyuu chàng sẽ quyết định để nàng đi, để nàng không phải đau khổ, vướng bận thêm điều gì về mình nữa.
Cổ xe ngựa như từ từ giảm tốc độ lại, cũng đã một Tuần trôi qua rồi kể từ khi hai người cùng dàn tùy tùng xuất phát từ kinh đô Từ Quốc đến đất Đan. Một quản gia bước đến, nói vọng vào trong kiệu giá.
Khởi bẩm Điện hạ, Nương nương, chúng ta đã đến kinh đô đất Đan rồi ạ, dân chúng trong thành đều ra đón tiếp rất long trọng và cung kính.
Shinobu lúc này cũng vừa tỉnh dậy, được nhìn ngắm lấy vương quân của mình đầu tiên sau giấc ngủ sâu, thật sự là điều tuyệt vời, nàng vẫn cứ thế mà ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Giyuu, tựa nhẹ đầu vào lòng ngực của chàng, làm nũng nịu tựa như một tiểu hài nhi vậy. Giyuu nở nụ cười, khuyên nhẹ.
Shinobu à, chúng ta đến đất Đan rồi, nào, cùng ta đi diện kiến Bách tính của đất Đan thôi, họ là thần dân của chúng ta, cũng chính là thần dân của Từ Quốc này.
Shinobu lúc này mới từ từ dìu lấy Giyuu, cả hai cùng nhau vén màng lụa của kiệu giá mà đón những tia nắng đầu của ngày mới, nơi trước mắt họ chính là Thành Đô của đất Đan, cũng là cố quốc Đan đã bị Từ Quốc chinh phục. Những chiến kỳ Từ Quốc đã tung bay phấp phới trên Tường thành của Thành Đô như mình chứng thêm cho thế lực bành trướng. Bách tính từ già đến trẻ, nam nữ, từ các nam thanh nữ tú cho đến các phu lão, bá thúc, thẩm nương đều vui mừng tiếp đón. Có vẻ như thiên đế đã thật sự lắng nghe được tiếng lòng của họ mà cử đến một vương quân tài đúc vẹn toàn đến cai trị đất Đan sau thời gian bị giằng xé vì chiến tranh liên miên, gian thần ác bá lộng quyền cướp bóc dân đen, Hoàng Đế ham mê tửu sắc bỏ bê triều chính dẫn đến hoạ tan thương hôm nay. Nhưng nay đã khác rồi, họ nghe được rằng số tiền mà họ được cấp phát để tạm chi trả cái ăn mặc trước mắt, còn được cấp ruộng đất để cấy cày, được cấp trâu gà ngựa dê để phục vụ sản xuất nông nghiệp, đã nhanh chóng phần nào lấy được lòng tin của bách tính, bởi đời tiền triều nào đâu được hưởng những đặc ân to lớn đến như thế.
Họ còn nghe được bên cạnh Vương, còn có hiều Hậu trợ lực mà bàn kế, cùng nhau xây dựng và cũng cố lòng tin của bách tính. Và họ đều đã tự nguyện đến trước môn quan, đều nghiêm trang đợi chờ Vương và Hậu trong niềm hân hoan, mong chờ khôn siết ấy. Quân sĩ Từ Quốc đều thổi kèn đồng, một viên Tướng trấn thủ hô lớn.
Nam Vệ Vương, Nam Uyển Vương Hậu tấn kiến!!!!!!!!
Giyuu và Shinobu nắm tay nhau, bước đến trước Đại Môn Quan Thành Đô trong sự cung kính, quỳ bái của bách tính khắp thành.
Chúng thảo dân, tham kiến Nam Vệ Vương Điện Hạ cùng Nam Uyển Vương Hậu Nương nương, thiên thu trường tồn, thiên thu trường tồn!!!
Giyuu và Shinobu đang ngắm nhìn lấy đất Đan, là nơi mà con dân nơi đây đều sẽ là thần tử của hai người họ, những con người bị áp bức bởi tiền Triều Đan Quốc nay đều đã quy thuận, tỏ lòng trung với đương triều Từ Quốc. Giyuu chìa hai tay ra.
Chư vị Hương thân phụ lão, chư vị bách tính hãy mau bình thân, không cần đa lễ.
Nói rồi, tất cả đều đứng dậy, nở nụ cười đón nhận hai bậc tân phụ mẫu của đất Đan. Giyuu chắp tay, hô lớn.
Chiến sự đã qua, Đan Quốc đã không còn trên bản đồ nữa, nay chư vị đều đã là thần tử của Từ Quốc, là thần tử của Bệ Hạ, của Bản Vương và Vương Hậu, những ân oán trước kia hãy hoá thành hư vô, tan theo lịch sử đi trước.
Bắt đầu từ khoảng khắc khi hai ta bước chân vào đất Đan này, ta sẽ xây một đất Đan hùng mạnh, gầy dựng lại xã hội và kinh tế ổn định, phát triển cho đất Đan có thể tự cường, vững mạnh. Xây dựng một đại quân tinh nhuệ của đất Đan có cùng Từ Quốc tứ phương chinh phạt thiên hạ, bốn biển đều là nhà.
Các vị sẽ nguyện chung tay xây dựng nên đất Đan như thế với Bản Vương chứ?

Các bách tính đều hô lớn, rồi còn có cả binh sĩ của chính Từ Quốc, cả những binh sĩ từng là người Đan Quốc đều hô lớn, bởi họ đã đặt niềm tin nơi vị Quân Vương này, sẽ dẫn dắt họ đi đúng hướng, đúng với tiến trình của lịch sử đã đề ra.
Giyuu và Shinobu nhìn về phía nhau, như thể ngợi khen trước sự uy nghi và thần quyền của đối phương vậy, trước sự chứng kiến và mong đợi của bách tính đất Đan, cả hai nắm lấy tay nhau, cùng nhau bước chân qua cổng, nhận lấy trọng trách nặng nề nhất.
------------------------------
Cung điện cũng của Đan Quốc được phu thê họ chọn lại làm Cung phủ, những món vật quý báu cũng không cần dùng nhiều, họ quyết định bán lại cho các thương nhân với giá phải chăng để đổi lấy lại số vàng đủ để chia lại cho bá tánh nghèo khổ. Cũng như Shinobu, nàng cũng có nhiều ý nghĩ sẽ xây thêm các Học đường để khuyến khích nho sĩ học tập, tìm nhân tài mới cho quốc gia, các phòng y quán để đào tạo các lang y, các quân y cần thiết.
Công cuộc kiến thiết lại đất Đan đã nhanh chóng đi vào quỹ đạo, Vương và Hậu sáng sớm bàn chuyện chính sự, tiến hành cải cách lại toàn bộ từ kinh tế, xã hội, văn hoá cho đến quân đội, biên cương quan ải với quần thần mới của đất Đan, khi lại đi thị sát thực địa, giám chế quân đội, nông nghiệp, phú thương. Tối về lại quây quần bên nhau, bên mâm cơm đạm bạc, tiết kiệm. Nhưng dù là thế, phu thê họ vẫn luôn chan chứa tình cảm, cười nói vui vẻ, chỉ cần có nhau là được, chẳng cần lấy điều gì hơn nữa.
Những khó khăn thử thách là không thể tránh được, cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng, thử thách đến rồi lại qua đi, như quy luật tất yếu, để gặt được trái ngọt thì trước hết phải có lòng kiên định, nhẫn nại và thời gian. Triều thần lại thượng triều, đồng loạt quỳ gối hành lễ.
Chúng Thần, tham kiến Điện Hạ cùng Nương nương, thiên thu trường tồn, thiên thu trường tồn!!!
Giyuu và Shinobu ngồi trên Kim Toạ, cả hai người đều là bậc thượng hào so với các quần thần dưới thềm ngọc kia, Giyuu chìa tay ra, nói.
Chúng ái khanh miễn lễ, bình thân.

Đạ ân Điện Hạ, Nương nương.
Các quan thần đều cầm lệnh ngọc trên tay, hai bên quan văn võ đều đủ đầy, thậm chí còn bất ngờ hơn khi quan thần giờ đây cũng có sự xuất hiện của các nữ quan. Không cần phân biệt giới tính, tuổi tác, hay xuất thân, chỉ cần có tài đức thì sẽ được tiến cử và trọng vọng vào triều làm quan.
Một lão quan cầm lệnh ngọc, bước ra khỏi hàng mà tâu chuyện.
Bẩm Điện Hạ, nương nương, thần xin dân tấu.

Giyuu chìa tay ra, nói.
Khanh cứ tấu.

Dạ... Bẩm Điện Hạ, chỉ trong khoảng thời gian gần một năm, Điện hạ và nương nương đã thay đổi đất Đan ta một cách chóng mặt, bách tính lấy lòng vui mừng và hoan hỉ, không cái ăn cái mặc, vụ mùa lại thừa một khoảng lớn, sản xuất cứ dần đà mà phát triển mạnh, giao thương biển với các vùng Đại lục phát triển rực rỡ.
Có thể nói là thần kỳ, là tột đỉnh của phú quốc cường binh ạ.
Giyuu và Shinobu gật nhẹ đầu, quả nhiên công sức gần một năm qua bỏ ra không hề uổng phí mà, cứ dần đà thì đất Đan sẽ trở thành Thuộc đô giàu có của Từ Quốc, càng khiến cho Thiên hạ đã dè chừng cũng phải thêm sợ vài phần. Giyuu liền nói.
Công lao to lớn nằm ở các Khanh cả, Bản Vương cùng Vương Hậu xin được cảm tạ chư khanh đã đồng lòng.
Một quan khác cũng cầm lệnh ngọc mà hô lớn, muốn xin tấu bày.

Bẩm Điện Hạ, nương nương, thần cũng xin dâng tấu.
Ngài ấy chính là Thượng Thư Lệnh của đất Đan, tiến cử hiền tài cho quốc gia và quản lý sổ sách, quân chính vụ của đất Đan.
Trong số các học cung, đã chọn ra được nhiều sĩ tử tài năng, có ích cho quốc gia chúng ta. Đã vậy, Điện hạ và nương nương còn nhớ vụ "Hạn hán" bất chợt của vùng Uwabe không ạ.
Nghe đến đây Giyuu và Shinobu ngẫm nghĩ lại một hồi lâu, thì mới nhớ ra vụ ấy, thật vậy, có một sĩ tử đã đưa ra sáng kiến xây kênh đào trường lưu, đã nhanh chóng giải quyết được cả ba vấn đề, hạn hán, giao thương và cả vận chuyển quân nhu yếu lược.
Giyuu lúc này mới nói.
Bản Vương nhớ rồi, ý của khanh là muốn tiến cử sĩ tử ấy đúng không? Bản Vương rất quý người tài, nếu có thể ra sức giúp nước thì còn gì bằng.
Nói rồi, Thượng Thư Lệnh gật nhẹ đầu, ngài vuốt râu và hô lớn.
Điện Hạ đã có ý rồi, cậu không cần đợi chờ nữa, mau diện kiến trước Điện hạ và Nương nương đi!!
Từ ngoài bước vào trong một sĩ tử trẻ tuổi, tựa ngang với độ tuổi các đệ tử của Giyuu, và họ cũng có mặt trong triều đường lúc này với thân phận là quan võ triều thần. Mái tóc xanh xỉn được búi lên gọn gàng, cùng ánh mắt Tử đằng đồng sắc với của Shinobu, một phong thái nho nhã của bậc sĩ tử thiên hạ, chắp tay quỳ bái.
Thần, Yamamoto Yushiro, cựu thái học sinh của Trường Cửu Học Cung, xin tham kiến Điện hạ và Nương nương, thiên thu trường tồn.
Giyuu và Shinobu đều đứng dậy, tiến gần về bậc thềm để nhìn rõ hơn người mà Thượng Thư Lệnh đã tiến cử. Quả nhiên khí chất phi phàm, nhân tài thật sự, càng thêm củng cố bởi dẫn chứng là sự việc xây Kênh đào trường lưu ở Uwabe kia. Shinobu nở nụ cười hài lòng, nàng nói.
Khanh thật sự còn rất trẻ, mà đã có thể làm nên được một chuyện thần kỳ như vậy, không hổ danh là thái học sinh của Trường Cửu Học Cung. Bổn Cung cùng Điện Hạ rất mực lấy làm vui lòng.
Yushirou vẫn giữ thế quỳ bái, khấu đầu và đáp lời nàng.
Đa tạ Nương nương, Điện hạ đã khen ngợi, thân là sĩ tử nguyện tiến thân lập nghiệp vì xã tắc thiên hạ, vì triều đường Từ Quốc, nguyện dâng cả tính mạng này để góp chút sức mọn cho Từ Quốc, lưu danh thiên sử.
Nói rồi, Giyuu cho gọi bình thân, vỗ vai của Yushiro.
Vấn đáp trôi chảy, phong thái tự tin, thế mới là sĩ tử của Từ Quốc ta. Truyền ý, phong Yamamoto Yushiro làm Trung Thư Lang cùng với Thượng Thư Lệnh thực hiện trọng trách bổn nhiệm.

Yushirou chắp tay, quỳ gối.
Thần, nguyện cống hiến hết sức mình, Tạ Điện hạ thiên thu trường tồn!!!
Yushirou nhanh chóng bước chân vào hàng ngũ quan văn, dưới trướng của Thượng Thư Lệnh, bắt đầu cho công cuộc đưa Từ Quốc lên một tầm cao mới trong tương lai. Nếu bên quan văn đã náo nhiệt thì bên quan võ cũng không chịu thua kém. Tanjirou trong hàng ngũ Lục thiếu Tướng mặc quan phục, tay cầm lệnh ngọc mà tâu.
Khởi bẩm Điện Hạ, Nương nương, vi thần cũng có chuyện muốn tâu bày.
Dù danh nghĩa là thầy trò, nhưng trên triều đường họ cũng là quân thần, phải tôn trọng khí tiết lễ nghi của đạo gia. Giyuu nói.
Khanh cứ tâu bày.

Dạ, thần xin tâu, quân doanh các cứ đều đã huấn luyện được 3 vạn tinh binh tập trung tại các doanh ở Uwabe, ShingokuTatsuemon. Các tướng quân khác đều đã chiêu mộ thêm được 2 vạn 5 nghìn tân binh nhập ngũ, đều đang bắt đầu quá trình huấn luyện kỉ luật.
Theo dự tính, khoảng ba năm tới, quân số sẽ lên được từ 15 đến 20 vạn quân tinh binh.
Giyuu lấy lòng ngạc nhiên, không ngờ các đệ tử của anh chỉ trong thời gian đó mà đã có thể xây dựng được cả một đại như thế rồi. Đôi mắt lam biếc tỏ rõ sự vui mừng cũng như tự hào trước những đồ đệ ấy của mình. Shinobu nhìn sang Giyuu, nàng cảm thán thay, ánh mắt đức lang quân của nàng trao cho các tướng sĩ trẻ tuổi kia, tựa như của người cha đang tự hào về con cái của mình vậy. Mà nhắc đến đây, mọi người cũng đều bàn tán xôn xao về vấn đề Vương Tử cũng như Trữ quân của đất Đan, cả về vấn đề hậu cung của Giyuu.
Điện hạ thân là Vương công đất Đan, cần phải có nhiều hậu duệ nối dõi để tiên tổ vui lòng. Trong Hậu cung lại vắng bóng phi tần, Vương Hậu hà cớ lại không tuyển cung phi để thực hiện di huấn tổ tông chăng?
Một quan thần khác hỏi, như có ý muốn công kích Shinobu, nhiều người cũng muốn kết thân với Hoàng gia, muốn gả con gái, cháu gái cho Giyuu để lấy lòng, tiến quyền trong triều đường đất Đan. Trước những lời tra trách ấy của đám quan thần kia, Shinobu chỉ có thể im lặng mà chẳng hề nói gì, nàng cũng là nữ nhi, nào thể chống lại cái gọi là "năm thê tứ thiếp" của đạo gia, nhưng lại càng đớn đau hơn khi phải chia sẻ phu quân mình với bao nữ nhân khác. Giyuu nhìn Shinobu, ánh mắt Tử Đằng đã chợt rơi lệ lúc nào, nắm lấy tay nàng, Giyuu đưa ánh mắt Lam biếc nhìn đầy nghiêm nghị, nói lớn.
Các khanh, là đang cho Vương Hậu của Bản Vương chiếm quyền hậu cung, chuyên quyền mẫu nghi đó sao!? Nói cho các khanh biết, những chính sách mà Bản Vương đề ra, một phần công lao là từ nàng ấy cả.
Bao nhiêu việc mà nàng ấy đã âm thầm phò trợ, để có thể xây dựng lại đất Đan từ đống tro tàn, thế không xứng với mẫu nghi thiên hạ sao!!! Bản Vương và nàng ấy còn trẻ, sẽ vẫn có thể sinh được hậu nhân nối dõi. Vả lại, Bản Vương tự thuở lọt lòng đã luôn có một nguyên tắc cho riêng mình, đã tự lập lời thề, chỉ yêu duy nhất một người, chỉ nguyện lấy một người, và người đó không ai khác là nàng ấy.
Các khanh muốn đẩy Bản Vương vào chỗ bất nghĩa, bất tín, vô đạo hay sao?
Những quan đại thần kia đều đồng loạt bí bách, họ quỳ gối mà thưa vâng, không dám nói thêm lời nào bất cập cho Shinobu nữa. Phải, chính là chàng, là nam nhân mà Shinobu gửi gắm cả đời này, đúng như câu nàng đã từng nghe từ Điện hạ. Rằng "nếu cả thiên hạ có bắt nạt, bức ép nàng, ta sẽ nguyện làm kẻ thù của thiên hạ, bảo vệ nàng". Chốn bình yên nhất cũng là ngay bên cạnh nàng lúc này đây, nơi mà đức lang quân của nàng đang tay trong tay, bảo vệ nàng khỏi lời nói moi móc kia của đám quan thần cứng nhắc, gập khuôn với đạo gia. Cái nắm tay thật chặt ấy mà Nam Vệ Vương dành cho nàng cũng chính là sự bảo mà chàng vẫn luôn tự dặn lòng mình vậy.
Dưới thềm ngọc, các vị tướng quân trẻ đều dõi theo cảnh đường mật của Nam Vệ Vương và Nam Uyển Vương Hậu, họ mừng thầm cho hai người.
Sư phụ và Sư mẫu quả nhiên là tình thâm mặn nồng mà. Chỉ trách là các vị đại nhân kia quá cứng cỏi với gia phong tổ tông mà thôi. Cơ mà cũng nhờ có hai người họ, mà nam nữ tại Đan đều được bình đẳng như nhau, nữ cũng có thể tiến cử làm quan, làm đại sự không thua gì nam nhân. Đi ngược lại với xu hướng trọng nam khinh nữ của các quốc gia đương thời khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC