Ngọn Lửa tàn trước gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Tử Đằng đầy lo lắng, cùng với sự mệt mỏi vì đã hành quân liên tục nhiều ngày liền. Nhưng lòng nàng vẫn thắp lên ngọn lửa của hy vọng, niềm nhớ mong có thể gặp lại Giyuu như tiếp thêm cho nàng sức mạnh để vượt qua tất cả. Nơi những trái tim đều hướng về bóng lưng của Nam Vệ Vương Giyuu, những tướng lĩnh hùng kiệt nhất, cho đến các quân sĩ hành quân.
Seihito nói lớn cho toàn quân, chàng hối thúc quân đội phải nhanh chóng, chàng không muốn mình sẽ lại mất đi một người thân ruột thịt cuối cùng nữa... Shinobu nhắm chặt mắt mình, nàng vẫn luôn cầu nguyện trước thần linh cầu mong cho đức lang quân của nàng sẽ bình an, sẽ có thể hoá nguy thành an, nàng thật sự rất nhớ lang quân, rất nhớ chàng, nỗi nhớ nào có thể miêu tả hết được bằng ngôn từ của thiên hạ, có thể thay nàng mà tỏ bày đến được bên Nam Vệ Vương Giyuu.
Tomioka Giyuu...chàng phải đợi thiếp, hãy đợi thiếp...
------------------------------
Báo!!!! Bẩm báo Nam Vệ Vương Điện Hạ!!! Hạng Quân đã không đi qua Dị Thủy.
Chúng cho lui quân, trở về Thành Đạo Xuyên rồi ạ.
Giyuu vừa hay cũng đã đọc xong tin tức mà quân tình viết được buộc trên chân của chim ưng, đôi mắt lam biếc nghĩ ngợi một hồi lâu, chàng nói.
Quả nhiên là tên Sangoro đó, hắn hiểu ta, hiểu cả nước cờ của ta... Kẻ như thế, ắt phải diệt trừ vì hắn có thể là hậu hoạ của Từ Quốc.
Nếu hắn thông minh thì chính sự thông minh đó của hắn sẽ hại hắn. Quân sĩ nghe lệnh!!!

Tiến quân về Thành Đạo Xuyên, giáp công với quân Hạng, trận chiến này Bản Vương đã nói sẽ là trận một đi không trở lại, những huynh đệ nào nếu sợ thì có thể cho lui đi, Bản Vương không trách cứ.
Nói đến đây, quân sĩ đều nghiêm trang, thế đứng bất khuất tựa núi, đồng thanh.
Thề chết theo Điện Hạ!!!! Thề chết theo Điện Hạ!!!!!
Một Hiệu uý quân quỳ gần chỗ Giyuu đã được chàng lựa chọn, chàng đáp.
Bản Vương giao ngươi nhiệm vụ, hãy đưa một tốp quân đến Dị Thủy để hợp binh cùng Bệ Hạ, ngay lặp tức có thể xung quân tiến đánh Thành Đạo Xuyên, thắng lợi là của Đại Từ, của Bệ hạ.
Hiệu úy ngạc nhiên, liền muốn từ chối.
Nhưng Điện Hạ, Mạt tướng muốn được sát cánh chiến đấu của người, mạt tướng không thể nhận.
Giyuu vỗ vai, nói.
Huynh đệ, xem như đây là di nguyện cuối cùng của ta, thân là quân sĩ, chiến đấu vì quốc gia đó là niềm vinh hạnh, là lý tưởng.
Ngươi chính là người mà ta muốn giao phó lại tin tức này, hãy thay chúng ta bẩm báo lại với Bệ Hạ.
"Thần Tomioka Giyuu cùng chư quân Từ Quốc sống mãi mãi là người của Từ Quốc, chết mãi mãi là ma của Từ Quốc."
Hiệu Uý khẽ nhắm chặt mắt, ông khấu đầu, rơi lệ như sự hành lễ cuối cùng trước chủ tướng.
Mạt tướng nguyện khắc cốt ghi tâm lời di huấn của Điện Hạ!!!! Điện Hạ vạn tuế!!!!
Một tốp quân đã bị theo chân Hiệu úy nhanh chóng trở về Dị Thủy, điều đặc biệt đó chính là tốp quân đó đã lấy trong người ra một tấp vải mỏng màu trắng, dẫn đầu là Hiệu Uý tiền quân, ông cùng các chiến hữu của mình đeo khăn trắng lên trán như lời truy điệu tiễn đưa đại quân của Nam Vệ Vương Giyuu.
Bài truy điệu cũng theo điển tích đó mà ngân vang khắp thiên hạ về sau, về sự bất khuất, uy dũng và can trường của đội quân bất tử cùng thời gian ấy. 5 vạn quân Từ đối trội lại với 20 vạn quân Hạng, với quân lực thua thiệt tận 4 lần so với Hạng nhưng các quân sĩ Từ Quốc vẫn anh dũng chiến đấu thậm chí là làm dập tan luôn phần ý chí của những kẻ nắm đằng trên kia, dưới sự chỉ huy anh dũng và can trường của Chiến Thần đương thời Từ Quốc Tomioka Giyuu.
Thượng Khê Lĩnh sang bằng Dị Thủy
Tiếng vó ngựa mãi vẫn chẳng ngừng.
Giáp vẫn chưa cởi, giáo mâu không rời.
Thoả chí nam nhi, tử vi thiên hạ
Ngũ vạn bạch cân, nào ai tranh bá
Nam Vệ Vương quân, bất khuất can trường.
Nhất trận định thế, nhất thống sơn hà.
Bài truy điệu đã trở thành một bản giao hưởng bất tử cùng thời gian, như một minh chứng rằng lịch sử sẽ không buông rơi họ, những chiến binh quả cảm, vì thiên hạ đại cuộc, vì nhất thống thiên hạ.
Binh mã thúc vang dồn, Giyuu đeo chiếc mặt nạ Oni, loé trong hốc của mặt nạ là đôi mắt lam biếc sắc bén, trước sau vẫn giữ một phong thái chẳng sao đổi dời. Tay cầm trường đao, xông pha đi đầu, theo sau lưng Nam Vệ Vương chàng là năm vạn binh sĩ hừng hức tráng khí, nguyện tận hiến sinh mạng cho Từ Quốc vĩ đại, theo chân Chủ tướng của mình để làm nên một trang sử chói lọi, một trang sử mà hậu thế ngàn năm sau cũng sẽ mãi nhắc về, ngợi ca và khâm phục.
Tiếng kèn đồng của Từ Quốc vang vọng như báo hiệu cho một cuộc đại chiến sắp đổ trào đến với Thành Đạo Xuyên. Quân số áp đảo của Hạng quân đang là tâm điểm cần chú ý lúc này. Từ trên cao, Sangoro đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn xuống đoàn biển người đang dần kéo đến từ đằng xa. Những chiến kỳ Hạng Quốc đối nghịch với những chiến kỳ Đan Quốc (mà thực chất là Từ Quốc). Hắn muốn nhìn rõ liệu người dẫn đầu tam quân đó thật sự là Giyuu hay là ai. Chiến giáp đen huyền tạo nên sự bí ẩn của Chiến Thần đương thời, cưỡi trên con Chiến mã đã chinh chiến cùng chàng từ suốt bao chục năm qua, là lưỡi trường đao đã thấm máu của biết bao nhiêu kẻ địch, là chiếc mặt nạ Oni ẩn đi sát khí của chủ nhân đeo nó.
Quả nhiên là Bản Tướng đoán không sai... Chỉ có thể là Nam Vệ Vương Giyuu mà thôi, hắn đến rồi.
Từ dưới Thành Đạo Xuyên, Giyuu cũng đã thấy bóng người của Sangoro, chàng đưa tay lên cho tam quân dừng chân, các tướng lĩnh theo sau cũng thăm dò tình hình trước Thành Đạo Xuyên. Họ chắp tay hô lớn trước Giyuu.
Điện Hạ, quân Hạng chắc chắn là đã có chuẩn bị, chúng mạt tướng xin được ra trận trước, mở đường máu dò la tình hình cho Điện Hạ.
Giyuu lắc đầu, chàng đưa ánh mắt lam biếc nhìn về phía của Sangoro, nói.
Bản Vương sẽ cùng ra trận với các ngươi, tên Sangoro này, ta đã đối đầu với hắn cả một thập niên rồi, xem như cũng là chỗ quen biết, hắn không hề đơn giản, chỉ khi có ta, thì hắn mới lơ là những điều còn lại.
Nói rồi, Giyuu liền nói lớn như muốn để cho Sangoro và cả quân Hạng đều nghe rõ.
Sangoro nghe rõ đây!!! Xâm phạm vào Từ Quốc của chúng ta, thì xem như chỗ này sẽ là mồ chôn của các ngươi.
Sangoro chắp tay, thân mặc chiến giáp khẽ hồi đáp Giyuu.
Nam Vệ Vương, Bản Tướng đã sớm biết rằng, nhất định ngươi sẽ không có ý làm phản, chỉ là ta không ngờ, quân số của ngươi cũng chỉ bằng một phần tư của Hạng quân ta mà thôi.
Đám quân Chu, Hoài và Mễ có lẽ sẽ tổn thất nhưng cũng tạm ổn vì chúng sẽ sớm hội quân tại đây cùng Hạng để giết chết ngươi mà thôi.
Từ Quốc đã không còn là Từ Quốc của quá khứ nữa, các ngươi nên biết chọn lấy chương sử cho mình mà kết thúc. Sangoro ta cảm thấy tiếc cho ngươi, Tomioka Giyuu, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi, kết thúc cái gai trong mắt này của ta.
Hạng Quốc sẽ thống nhất thiên hạ.
Giyuu cười lớn, đáp lại lời của Sangoro.
Từ Quốc ta vẫn luôn là Từ Quốc hùng cường, vẫn luôn là Từ Quốc chí khí vững trải, tinh nhuệ nhất thiên hạ. Ý chí quân Từ bất diệt, chính ta mới là người phải cảm thấy tiếc cho ngươi, Sangoro.
Ta và ngươi đã có thể là bằng hữu, nhưng ngươi lại chọn lựa Hạng Quốc, Hạng Quốc đã không còn những bậc minh quân như Thái Tổ Vũ Đế, Thái Tông Anh Đế, Nhân Tông Hoàn Đế, Minh Tông Ai Đế,...
Hạng Quốc chỉ còn là mạt vận, triều đình thối nát, tan hoang, đám quan tham vơ vét bóc lột bá tánh, ngươi hỏi xem ngươi có đang cống hiến vì điều gì, vì lý tưởng gì?
Sangoro tạch lưỡi, hắn dù là một kẻ mưu mô trên chiến trường nhưng cũng là một trung thần của Hạng Quốc, cống hiến cả một đời vì Hạng Quốc, với hắn được chết vì Tổ quốc chính là lý tưởng của hắn. Cả Sangoro và Giyuu đều ai thờ chủ nấy, đều là bậc trung thần vì Triều cương, quốc gia, chỉ khác ở chỗ Giyuu đấu tranh vì cuộc sống no ấm của chính bá tánh Từ Quốc cũng như thiên hạ, còn Sangoro chỉ đơn giản là phục vụ hết lòng vì triều cương Hạng Quốc, mặt cho đám thượng tầng có tham nhũng, khốn nạn đến nhường nào. Sangoro lúc này mới lên tiếng.
Nói đủ rồi, quân ta đang rất nóng lòng chiến đấu, có thể nhổ được cái gai là ngươi, Hạng Quốc sẽ có thể trở mình.
Giyuu nở nụ cười, chàng giật dây cương chiến mã để chiến mã thúc cao hai chi trước lên, rống lên một hồi cao mà nứt cả không gian im lặng.
Tốt!!! Xem như đây là trận đấu quyết định giữa ta và ngươi, nếu chết thì ta sẽ chết một cách sảng khoái!!!
Sangoro cũng cười lớn.
Được!!! Ta sẽ cho ngươi sớm toại nguyện! Đến đây!!!!

Giyuu nghe xong câu nói đó, chàng chìa ra ra hiệu cho quân đội bắt đầu bày trận, chuẩn bị công thành Đạo Xuyên. Các quân sĩ đều đã nghiêm trang vào vị trí, các Hiệu úy đều thúc ngựa chạy phi một đoạn để kiểm tra khâu chuẩn bị của các quân đoàn.
Quân ném đá đã xong!!!

Quân trường tiễn đã xong!!!

Quân trường mâu đã xong!!!

Quân công thành đã xong!!!

Quân Bộc Lôi đã xong!!!

Nghe đến Bộc Lôi có cảm giác lạ lẫm, Sangoro khẽ cau mày, hắn liền hỏi ngay hai tướng lĩnh thân cận dưới trướng mình.
Quân Bộc Lôi là gì vậy, các ngươi nghe qua bao giờ chưa??
Chúng tướng lĩnh đều ngơ ngác và lắc đầu, đáp lại lời của Sangoro.
Thưa Trụ Quốc, chúng mạt tướng là lần đầu mới nghe ạ, rốt cuộc đó là độiq quân nào vậy?
Sangoro không nghĩ nhiều nữa, hắn cũng nhanh chóng cho xung quân ra trận, các đội thuẫn bình với những tấm khiên lớn che chắn trước để giảm thiểu nhân mạng, các đội cung tiễn đều đã vào vị trí, quân mã đều đã sẵn sàng. Giyuu rút kiếm ra chìa về phía thành Đạo Xuyên, nói.
Hỡi tướng sĩ Từ Quốc, hôm nay chính là trận chiến quyết định, sẽ ghi vào sử sách về sau. Được chiến đấu cùng huynh đệ tướng sĩ, Bản Vương lấy làm vinh dự và tự hào, cũng cảm thấy nợ các huynh đệ một lời không nói hết.
Nếu có kiếp sau, Bản Vương xin được tạ ơn và tạ tội cùng huynh đệ tướng sĩ!!!
Tất cả các Tướng sĩ đều hô lớn, lấn áp cả trời xanh.
Thề chết đi theo Điện Hạ!!! Thề chết đi theo Điện Hạ!!!! Từ Quốc vạn tuế, Bệ Hạ vạn tuế!!! Điện Hạ vạn Tuế!!!!!!
Giyuu đưa ánh mắt lam biếc nhìn về phía của Sangoro, chìa lưỡi kiếm về hướng đó hô lớn!!
Phóng đạn!!!!
Thế là nhưng cỗ máy bắn đá, cho đến các máy trường tiễn, những đội trường mâu đều cấp tập khai hoả. Những tốp quân đầu của Hạng Quốc được chiêm ngưỡng sức chiến đấu của Từ quân, đến cả Sangoro cũng phải kinh ngạc.
Không ngờ, quân của Giyuu, hắn ta đã rèn luyện cả một đại quân tinh nhuệ đến như thế ư?
Cả tường thành bị càn quét bởi các đợt bắn đá sát thương, những tốp quân bị trường tiễn và trường mâu làm cho tử thương vô số. Hạng quân cũng cho ném trả lại hoả lực bằng những đòn trường tiễn và cung tên, gây không ít thương von cho bên Từ Quân. Ngay trong giây phút mở màn đó, Giyuu hất cao cờ, hô lớn.
Bộc Lôi quân, phóng!!!!
Những cố máy với cơ quan và kết cấu phức tạp, trông như máy bắn đá nhưng lại mang một vật khí gì đó rất lạ, cả năm sáu máy đều đồng loạt ngắm về Tường thành của Đạo Xuyên, đồng loạt bắn ra.
Một tiếng nổ đồng thanh của cả năm sáu vật khí, sụp đổ cả lớp tường kiên cố của Thành Đạo Xuyên, nhiều kẻ quân Hạng nằm trong phạm vi công kích của Bộc Lôi nhẹ thì còn nguyên vẹn thân xác trong đá vụn, nặng thì chỉ còn lại vài phần của cơ thể. Một sức công phá quá khủng khiếp, quét một lượng quân cung tiễn của Hạng Quốc, khiến cho quân sĩ bọn chúng đều ngỡ ngàng vì sức mạnh quá lớn của Bộc Lôi, Sangoro đổ mồ hôi hột, hắn choáng váng mà phải thốt lên.
Nó...giống như Thiên Lôi của Raijin (Lôi Thần hay Lôi Công) vậy...
Không riêng gì Sangoro mà cả những tướng lĩnh cho đến quân sĩ đều một phen ngây người ra, bần thần trước sức công phá khủng khiếp đó của Bộc Lôi quân. May mắn cho chúng vì Bộc Lôi cũng chỉ có sáu quả là cùng, bởi tạo ra nó thì thật sự khó khăn và cả may mắn nữa.
Giyuu đã nghiên cứu cả năm năm qua chỉ để tạo ra đúng sáu quả Bộc Lôi như thế, đáng tiếc vì không thể tạo ra nhiều hơn nữa, bởi khí tài và vật lực, quân lực là có hạn. Nhân lúc quân Hạng bị choáng váng sau trận công kích đó, Giyuu đã thống lĩnh đại quân, chàng hô lớn.
Công Thành!!!!!! Giết chết Hạng Quân!!!! Giết!!!!!!

Hình ảnh vị Chiến Thần tay cầm trường đao trong bộ Chiến phục đen huyền, thúc chiến mã xông qua làn khói lửa sa trận, đeo chiếc mặt nạ Oni gầm thét, theo sau chàng là cả một đại quân Từ Quốc hùng dũng, tinh nhuệ giáp công về phía Đạo Xuyên thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC