Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các quân y đều đã triệu tập đông đủ, theo đó là những hạp y đựng đầy những thảo dược cần thiết và cả công cụ cho việc cứu chữa...
Seihito đi qua đi lại mãi, hai tay khoác ra sau lưng, nét mặt thật lộ rõ căng thẳng, lo lắng.
Chết tiệt...Nếu như ngày từ lúc đầu, Trẫm không phê duyệt trận này, đệ ấy sẽ không xảy ra chuyện gì rồi...
Là tại Trẫm....tất cả là tại Trẫm...
Các tướng sĩ chắp tay, quỳ gối...
Bệ Hạ...Điện Hạ dốc lòng vì Từ Quốc, vì Thiên hạ của Bệ Hạ, ngài ấy sẽ không muốn nghe những lời nói đó của Bệ Hạ đâu ạ...
Bệ Hạ vì đại cuộc, vì thiên hạ, Điện Hạ và chúng tướng đều dốc lòng theo phò tá đến chết mới thôi...
Seihito nhắm chặt mắt, chàng ta ngồi xuống tịnh tâm, hai tay đan lại chống lên bàn mà nghĩ suy...
Tiếng vó ngựa đi cả ngày đường không nghỉ, Shinobu vẫn cứ nài nỉ, xin mã phu hãy thúc ngựa ra tiền tuyến thật nhanh, nàng không thể đợi chờ được thêm nữa rồi...
Nàng biết, Giyuu đang cần nàng ở bên, ngày lúc này...Hai cô cung nữ cố ngăn lại để làm dịu tinh thần của nàng lúc này...
Tay Shinobu giữ chặt lấy tấm thư mà Giyuu viết cách 1 tuần, hằng mực vẫn còn chút đọng lại, cùng với vần hoa Tử Đằng quen thuộc giữa hai người... Nàng chắp tay, thầm thì...
Chàng hãy đợi thiếp...nhất định phải đợi thiếp....
Giyuu chợt run nhẹ ngón tay, dẫu là trong cơn hôn mê sâu, vết thương mà chàng bị dính phải thật sự rất nặng...
Các quân y đều đã cố gắng hết sức, sắc mặt ai nấy cũng đều lộ ra những dự cảm chẳng lành, rằng Thủy Vệ Thân Vương sẽ thật sự lành ít dữ nhiều...
Mồ hôi vẫn cứ đầm đìa ra mãi, miệng thều thào gọi mãi tên của Shinobu không ngừng... Các y phu đều ra sức cầm máu, vết thương băng bó, đắp thuốc đã xong cả rồi nhưng, vẫn thật sự nguy kịch, nếu trong đêm nay Thủy Vệ Thân Vương không thể tỉnh lại thì có lẽ sẽ
Xe ngựa bị sao vậy....?!!!
Hai nữ hầu của Shinobu hỏi vấn, mã phu liền đáp lời...
Xe ngựa đã lâu rồi không tu sửa, bây giờ đã bị trễ nại rồi, mong quý khách cảm thông cho...
Bây giờ đã rất gấp rồi, Shinobu nàng lại càng không thể dừng lại một phút giây nào cả, nàng phải nhanh lên, nhanh nhất có thể...
Vội lấy ngay trong tay áo nàng ra một túi gấm, đưa cho mã phu và nói.
Số lượng vàng này xem như ta mua lại ba con ngựa và cả xe ngựa của ông, thêm khoảng dư như hậu tạ đã đưa đến đây...
Nhờ ông tìm mua con ngựa khác ở thị trấn này...xin đa tạ...
Không nói gì thêm nữa, cả hai nữ hầu nhìn nhau mà bối rối, cũng không riêng gì mã phu, như mưa tiền rơi xuống tận tay, hắn liền nhận ngay và nở nụ cười.
Vậy thì tại hạ không khách sáo rồi, cảm tạ phu nhân...
Shinobu cũng không đoái hoài gì đến hắn cả, nàng cầm lấy cương ngựa kéo lên lưng và hối thúc hai nữ hầu...
Mau nhanh lên, chúng ta phải đến đó thật nhanh!!!! nhanh!!!!
Cả hai nữ hầu nghe theo chủ mẫu, vội leo lên yên ngựa và cả ba xông thẳng về phía trước.
Tiếng mã hí vang vọng khắp cả đoạn đường, tóc của Shinobu từ mềm mại, mượt mà cũng dần rối bời lên vì chắn gió, đôi mắt Tử Đằng rưng rưng lệ không ngừng, môi nàng bíu chặt lại, tay thúc mạnh lấy dây cương như muốn con ngựa chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, phải chạy nhanh nhất có thể.
Hai nữ hầu bất ngờ với Shinobu làm sao, chưa bao giờ họ lại được những thấy nàng hối hả và gấp rút như vậy... Cũng vì đó mà họ lại được chứng kiến tình yêu mà Shinobu trao cho Giyuu thật sự rất lớn lao, hơn cả bản thân mình...
Đôi mắt Tử Đằng vẫn mãi nhìn về một nơi phía trước, nhìn trong vô định, nhìn về con tim đang thấp thỏm, nặng trĩu của nàng, về những điềm chẳng lành, lính cảm của nàng vẫn luôn mách bảo đúng...
Vừa cưỡi ngựa, nàng ra sức nguyện cầu bình an cho Giyuu mãi không ngừng... Băng rừng, lội suối, xuyên qua rừng thiêng bạt ngàn, chênh vênh... Từ khi trời vẫn còn sáng tỏ của sắc Thái Dương lúc ban mai cho đến khi triều tịch, rồi vãn tịch (đêm khuya)..
Trời đã thấy một màn đêm tối trăng sao, những đóm lửa trại được bừng lên muôn nơi.
Seihito lúc này đang đi qua lại bên giường bệnh của Giyuu. Chàng ta ngồi nhẹ xuống, nắm chặt lấy tay của em trai mình...
Giyuu...Tại sao Đệ lại phải làm như thế chứ...nếu biết Đệ liều lĩnh như thế Trẫm đã không hạ chỉ rồi...
Tiểu tử thối này...đệ mau tỉnh dậy đi...
Huynh đệ chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa nói hết mà...đệ mau ngồi dậy chờ Trẫm...
Giyuu vẫn nằm đó, vẫn chìm trong cơn hôn mê bất tận mà chẳng biết khi nào mới tỉnh lại, thời hạn là giữa đêm nay, nhưng cũng đã gần cận kề rồi...
Chợt có quân sĩ chạy vào, hô lớn
Báo!!!!!!
Seihito đứng dậy, phất tay ra bảo người lính đứng dậy.
Mau bình thân, có chuyện gì, ngươi nói đi...

Quân sĩ chắp tay đáp lời kính cẩn.
Bẩm Bệ Hạ, bên ngoài có ba người nữ nhân muốn xông vào doanh trại của quân ta...
Có một người nói là muốn tìm gặp ngay cho được Thủy Vệ Thân Vương điện hạ ạ...
Chưa kịp nói hết thì đã có tiếng vọng từ xa...
Cho ta vào!!!! Ta muốn gặp Giyuu!!!! Ta phải gặp chàng ấy!!!!!
Seihito liền nhận ra.
Là Vương Phi ư...mau cho họ vào ngay!!!
Nói xong, Seihito cùng với quân sĩ nhanh chóng tiến ra cửa doanh trại, giáp mặt lấy nhau, Shinobu trong lúc mơ mơ màng màng của lúc này còn tưởng lầm rằng Seihito chính là Giyuu nữa chứ, nhưng trái tim nàng lại mách bảo đó không phải là Giyuu của nàng...
Hai nữ hầu cùng với Shinobu đều đã thật sự rã rời, mệt nhoài sau hơn cả chục giờ cưỡi ngựa không ngừng nghỉ... Nhưng vẫn hành lễ...
Thần muội...tham kiến Bệ Hạ...Bệ Hạ...vạn...tuế....
Shinobu ngã.quỵ xuống như sắp ngất đi vậy thì Seihito liền đỡ nàng dậy, nói.
Vương phi không cần đa lễ, muội mau đứng lên đi... Sao mà lại rệu rã như thế này...để Trẫm thu xếp cho muội và hai hầu nữ chỗ nghỉ ngơi...
Shinobu nắm chặt lấy tay Seihito, cầu xin anh chồng của nàng.
Thần muội không cần...xin Bệ Hạ hãy đưa muội đi gặp Giyuu...muội muốn gặp chàng ấy...
Seihito ngạc nhiên thay vì sao nàng lại có thể biết được Giyuu đang hôn mê chứ, tin báo có lộ ra cho ai biết đâu...nhưng bây giờ tất cả cũng không còn quan trọng nữa rồi, bây giờ tính mạng của Thủy Vệ Thân Vương là quan trọng nhất...
Seihito dìu Shinobu đến doanh lều nơi Giyuu đang nằm kia, đôi mắt Tử Đằng lăn dòng lệ dài vẫn còn chưa ngừng kia, gương mặt nàng vẫn thật đẹp, dù cho xanh xao nhiều...đôi chân chẳng thể bước nổi...sâu trong đôi mắt Tử Đằng ấy là bao nhiêu sự đớn đau vô cùng khi nhìn thấy phu quân nàng vết thương chằn chịt khắp người, bị che sau lớp băng bó và thuốc bôi...
Seihito khẽ nói
Trẫm có lỗi với phu thê hai người, cũng là do Trẫm sơ xuất, không chú ý đến việc mà Giyuu, việc nó lại hy sinh chính mình để nhử mồi đó...
Shinobu nhắm chặt mắt nàng lại, dòng lệ càng trào ra nhiều hơn nữa...
Bệ Hạ...xin người đừng tự trách mình như thế...người là quân chủ một nước, những việc làm của người đều vì thiên hạ Từ Quốc...
Giyuu, và cả thần muội đều là thần dân của Từ Quốc, Thần muội hiểu được hành động của chàng ấy mà...
Xin Bệ Hạ có thể để thần muội và Giyuu có khoảng không gian yên tĩnh được không ạ...
Seihito thở dài, gật đầu.
Thôi, muội hãy dành thời gian bên cạnh Giyuu đi, cũng hãy tự biết chăm sóc cho mình...nếu có cần gì thì hãy gọi quan môn, Trẫm sẽ sắp xếp tất cả...
Vẫn là Seihito không dám nói tình trạng thật sự cho Shinobu nghe, vì sợ nàng sẽ sốc lại càng thêm sốc hơn nữa, sợ rằng Shinobu sẽ không thể chịu nổi nó... Nên cũng chỉ đành im lặng mà thôi...
Chỉ cầu mong phép màu nơi nàng sẽ có thể giúp cho Giyuu vượt qua được cơn nguy kịch này...
Shinobu gật nhẹ đầu, nàng bước vào bên trong cùng với hai nữ hầu, lúc này hai cô kia mới hoảng hốt nhìn thấy Giyuu đang bị băng bó và hôn mê thật đau đớn làm sao...
Shinobu mếu máo, đôi chân chập chững bước đi về phía của Giyuu, cùng với đó là đôi tay rung rung vì đã mất sức quá nhiều...
Giyuu...Giyuu...chàng có nghe không, thiếp đã đến rồi đây...
Hai nữ hầu cũng quỳ gối, khóc lớn theo chủ mẫu...
Lang chủ Điện Hạ....
Đôi tay nhỏ nhắn của Shinobu nắm lấy tay của Giyuu...
Là thiếp đây...chàng có nghe thấy không...Giyuu...là thê tử của chàng đây... Shinobu của chàng đây....
Nàng áp nhẹ lòng bàn tay của Giyuu lên gò má của mình, từ từ thều thào từng câu dù cho sức lực của nàng cũng đã cạn kiệt dần rồi...
Chẳng phải chàng nói sẽ bình an rồi sao... chàng là kẻ thất hứa, bội bạc mà...
Chẳng phải chàng muốn ngắm nhìn thiếp sao...vậy thì hãy mở mắt ra đi, thiếp cho chàng ngắm thoả thích...
Chàng còn nói là sẽ đưa thiếp đi du ngoạn mà...đừng tạo lời hứa rồi lại thất hứa như thế chứ...
Từng dòng nói ra là giọt lệ lại thắm nhẹ trên gò má của Giyuu, Shinobu áp nhẹ tại nàng bên lồng ngực của Giyuu, nhắm chặt mắt để có thể cảm nhận nhịp đập nơi trái tim của phu quân nàng...
Đôi lông mày của Giyuu từ từ co lại...ngón tay có chút cử động nhẹ... Shinobu ghì chặt lấy Giyuu, dùi đầu nàng vào lồng ngựa của Giyuu mãi... Nàng cũng đang cảm nhận được, như thể người tim của nàng và người như hoà làm một nhịp chung vậy...hơi ấm vẫn toả ra từ lồng ngực rắn chắc và bình yên ấy, nàng cần lắm cái ôm ấy từ Giyuu, nhớ lắm cái ôm mà nàng cảm nhận sự bao bọc và bảo vệ, bình yên và niềm hạnh phúc chỉ riêng mình Giyuu mới có thể trao cho ấy.
Càng nghĩ đến thì giọt lệ kia cứ trào ra nữa, trào ra mãi...đến mức bọng mắt đỏ lên hết cả...
Chàng hãy mau trở về bên thiếp đi...
Tomioka Giyuu...
Tích tắc

.....










....












Tích tắc







.....












......

























Shinobu như cảm nhận được một sức nặng đang ôm lấy từ sau lưng mình, là tay của Giyuu...
Cũng cùng lúc đó, nàng cả nhận được cả trái tim của mình và Giyuu đều đập thật nhanh... Shinobu vội đưa mắt lên để có thể được nhìn rõ lại gương mặt ấy...
Giyuu từ từ mở mắt ra, thều thào với giọng trầm ấm nhưng chứa chan tình yêu biết bao.
Nha đầu ngốc...Ta...làm sao có thể bỏ rơi Thê tử của mình được chứ... Shinobu vẫn luôn và sẽ mãi là thê tử của Giyuu ta..
Quả nhiên vẫn là ta không thể rời khỏi chân diện của nàng mà.
Shinobu xúc động làm sao, nàng ôm chầm lấy Giyuu, động vào vết thương làm Giyuu đau quặn lên, nhưng sự quặn đau ấy cũng bị lưu mờ đi bởi vòng tay nhỏ nhắn ấy của nàng...
Giyuu nở nhẹ nụ cười, đan tay ra ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Shinobu, người có lẽ thanh thản và hạnh phúc nhất lúc này chỉ có thể là Shinobu, nàng áp nhẹ gò má vào bên bả vai của Giyuu, hai tay đan ôm lấy cổ của Giyuu không rời...
Đồ ngốc...chàng đã tỉnh lại rồi...thật sự đã tỉnh lại rồi...
Đan xen với đó là hai cung nữ báo tin ra quân sĩ...
Mau truyền thái y, Thủy Vệ Thân Vương tỉnh lại rồi!!! Mau gọi Thái y!!!
Tàn hương cuối đêm đó cũng vừa cháy xong, Giyuu đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC