Thanh mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, khi tiếng gà còn chưa kịp cất vang... Giyuu mặc Chiến bào với hoạ tiết Long văn, một bên tay áo trải dài một lớp vải với hoạ tiết đặc trưng của những bậc tướng lĩnh...
Hông đeo hai thanh kiếm quen thuộc, một Chính Kiếm và một Bảo Kiếm. Chợt một cảm giác ấm áp tựa sau lưng...
Một chiếc áo choàng lông thú màu đen được chính tay Vương Hậu Shinobu may.
Nàng nói.
Mùa Đông gần đến rồi, chàng nhớ hãy giữ ấm cho mình, phải biết giữ gìn sức khỏe....
Giyuu giữ chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Shinobu...từ từ cảm nhận lấy sự ấm áp nơi lòng bàn tay nàng....
Ta thích nó lắm...chiếc áo này, ta sẽ luôn mặc nó, đến khi khải hoàn trở về...
Shinobu...khi ta đi rồi, hãy hứa với ta, phải giữ gìn sức khoẻ...việc ở phủ cứ để nô tỳ thuộc hạ giải quyết...
Nàng bảo trọng nhé....
Shinobu nhẹ nhàng chỉnh tề lại vài áo của Giyuu cho thật ngay ngắn và nhanh nhất có thể...
Chàng cũng vậy...thiếp sẽ chờ ngày chàng cùng Bệ Hạ và đại quân khải hoàn trở về...
Phủ đệ này, thiếp sẽ chăm lo chu đáo, không để chàng phải lo lắng...
Giyuu gật đầu, đôi mắt lam biếc đầy sự an tâm và mãn nguyện, chàng ta treo tấm mặt nạ Oni bên hông mình, trên tay cầm chiếc mũ tướng, từng bước từng bước tiến ra khỏi đại sảnh...chàng ta lại như thế rồi, khi đã đi là sẽ không ngoảnh mặt lại...
Hai cung nữ theo hầu Shinobu từ từ bước đến...Họ chợt nhận ra một điều... Đôi mắt Tử Đằng của Shinobu lại long lanh hơn, ngấn lệ dài, hai lòng bàn tay giữ chặt lấy nhau như thấy cho cảm giác không muốn chia lìa...
Đôi mắt Tử Đằng ấy lại phải ngóng nhìn tấm lưng trượng phu kia từng bước từng bước rời khỏi hiên phòng, bao giờ mới có thể tương ngộ...
Nương nương...sao người...không cản Điện Hạ lại ạ...ánh mắt của ngài ấy như thể không hề muốn xa nương nương ạ....
Shinobu nhắm chặt mắt, nàng hít một hơi thật sâu...
Ta cũng đã quen rồi...Những phút giây như thế này sẽ thật là nhạy cảm... Ta không thể tỏ ra yếu mềm trước mắt chàng được...
Nam nhân đến cuối cùng cũng phải xiêu lòng trước nước mắt của nữ nhân mà thôi...
Ta không muốn trở thành gánh nặng, trở thành thứ cản bước chàng vì nghĩa lớn...càng không muốn để chàng lạc nguôi chí thiên hạ...
Hai cung nữ nhìn nhau hồi lâu, họ thâth sự rất ngưỡng mộ cũng như là quý trọng chủ mẫu của mình...
Sự hy sinh thầm lặng của nương nương, nhất định là Điện hạ sẽ khắc cốt ghi tâm... Nương nương luôn là người có vị trí quan trọng nhất trong tim của Điện Hạ ạ...

Shinobu cố nở một nụ cười, để mặc cho đôi mắt Tử Đằng kia có chút sự u buồn và trống rỗng khi chẳng còn phu quân kề bên ngày đêm...
------------------------------------------
Tiếng thúc mã vang khắp cả Đô Thành, dân chúng xếp thành hàng hai bên đường tung hoa để cầu cho một trận đại thắng khải hoàn...
Dẫn đầu là hai con chiến mã, không ai khác là hai người quyền lực và bá khí nhất của Từ Quốc... Hoàng Đế cùng Thủy Vệ Thân Vương. Lần này cả thiên hạ mới được cùng một lúc diện kiến được dùng mạo thật sự mà trước đến giờ luôn giấu kín của Thủy Vệ Thân Vương, cũng như là lần đầu tiên được chứng kiến buổi xuất quân mà cả Hoàng Đế và Thân Vương cùng ra trận...
Bệ Hạ Vạn tuế!!!!! Bệ Hạ vạn tuế!!!!!!
Thủy Vệ Thân Vương thiên thu trường Tồn!!!! thiên thu trường tồn!!!!!!
Nhất là những thiếu nữ vừa bước đến tuổi cập kê thì không khỏi bàng hoàng và siêu lòng trước huynh đệ nhà Tomioka, hai nét mặt khôi ngô, anh tuấn và thật phong nhã, cứ như cả hai người là một tấm gương phản chiếu qua lại vậy...
Nhưng những nữ nhân kia cũng chỉ biết đành ngóng theo mà thôi, bởi Giyuu đã làm một hành động nhỏ, chàng ta đeo một miếng ngọc bội có chạm khắc mặt hình cánh bướm với sắc tím óng ánh bên hông (chứng tỏ chàng là hoa đã có chủ)...
Seihito cười nhẹ, nhìn sang Giyuu.
Tấm áo lông thú đẹp thật đấy, quả nhiên là tay nghề của thê tử đệ khéo quá...
Giyuu chắp tay.
Tạ ơn Bệ Hạ, vương hậu của thần đệ, nàng ấy đã hết lòng máy chiếc áo này, thần đệ không nỡ cởi nó ra, muốn mang nó theo bên mình như thể nàng ấy kề bên vậy...
Seihito gật đầu, tay vẫn chào lấy dân chúng của Từ Quốc, thúc ngựa đi đầu, dẫn dắt cả tam quân.
Phu thê tình thâm nhỉ...thế phải biết vì thê tử của đệ và cả hoàng huynh này, chiến một trận cho ra trò đấy...
Giyuu gật nhẹ đầu.
Tạ ơn Bệ Hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...
*Shinobu...Ta sẽ sớm trở về thôi... Nàng hãy chờ ta nhé*

Shinobu nàng quỳ gối trước tượng Ma Tổ Bồ Đề, chắp hai hai vào nhau, nguyện cầu... Bên cạnh nàng vẫn là hai cung nữ theo hầu hạ, một người dâng rượu, một người dâng lễ hương...
Ma Tổ Bồ Đề từ bi...đệ tử chẳng mong mỏi điều gì hơn, chỉ cầu xin người hãy phù hộ và che chở cho phu quân là Tomioka Giyuu, để chàng ấy có thể bình an trở về... A Di Đà Phật...
------------------------------------

Theo thám báo, đội quân thiết kỵ của Đan Quốc hoạt động lỏng lẻo, nhiều kẻ bị bóc lột sinh ra lòng hận thù, kẻ bề trên lại được nước làm tới, mạt tướng thiết nghĩ chúng ta sẽ tiến đánh thành này làm mũi tiến công đầu...
Một vị tướng quân chìa tay, đặt một quân cờ xuống địa đồ chiến sự, diễn giải chiến lược của mình...

Seihito đặt tay lên cằm suy nghĩ, rồi chàng ta cũng có một dụng ý khác...
Trẫm thấy ý của tướng quân cũng rất có lý...tuy nhiên, điểm mấu chốt của chúng ta chính là Thành Yamanaga này, đây chính là yết hầu của Đan Quốc, phải chiếm được nó thì Đan Quốc sẽ nằm trong thế bị tiến thoái lưỡng nan...
Thủy Vệ Thân Vương, Khanh có ý kiến gì không...
Giyuu một tay giữ kiếm, một tay đang dò xét lại từng các cứ trên địa đồ hồi lâu, chợt ánh mắt như được thứ gì đó dẫn dắt, thế là Giyuu nở ngay nụ cười đặt nhẹ tay xuống chỗ mà mình đã đề ra...
Bẩm Bệ Hạ, thần xin chọn đánh Thành Uwabe...
Seihito cùng các tướng lĩnh ngạc nhiên, hỏi ngay.
Uwabe ư, tại sao....
Giyuu chắp tay.
Thưa Bệ Hạ, nếu Yamanaga là yết hầu của Đan Quốc, thì thành Uwabe nhỏ bé này sẽ chính là cái miệng mỏng của Đan Quốc.
Hơn thế nữa, lúc còn hoạt động ngầm trong lòng địch, Thần đã cho bí mật xây dựng một đội quân mật thám và vệ quân tại đây...đường đi nước bước của quân Đan Quốc tại đây, thần cũng đã nắm rỏ trong lòng bàn tay của mình nhờ mật thám báo về.
Trong ứng ngoại hợp, nhất định trong một một cảnh giờ sẽ chiếm gọn Uwabe trong thầm lặng, mở thế tiến công Yamanaga và Shinyuusei là chuyện sớm muộn ạ...
Seihito gật nhẹ đầu, vỗ vai của Giyuu...
Tốt, trận mở đầu này, công lớn thuộc về khanh...
Giyuu quỳ một gối chắp tay...
Thần nhận lệnh....
-----------------------------------------
Đêm hôm nay sao sắc trời lạ quá nhỉ... Sương mù dày đặc quá....
Thôi...nghĩ ngợi làm gì cho mệt đầu, nào lại đây, ta có chút mồi nhắm đây, thịt lợn rừng đấy nhé hảo hạng đấy, thêm chút rượu nữa thì còn gì bằng...
Hai tên lính trên đỉnh tháp canh, bọn chúng đang bàn tán với nhau rất nhiều thứ sự đời, mà trên hết chính là cái triều đình thối nát, héo mòn Đan Quốc...
Chợt một bóng đen lướt nhanh qua làm một tên lính giật mình...
Cái...cái gì vậy!!!!
Tên lính chỉ tay về phía xa kia làm tên còn lại nhìn theo...nhưng bên đó có gì đâu chứ, tên lính trấn an bằng hữu của mình.
Làm gì có đâu cái gì đâu...chắc ngươi say rồi...để ta...
Chưa kịp dứt lời, máu đã bắn tung toé từ cổ của hắn, tên còn lại thất kinh đến hồn phách mất dạng, cứng đơ cả người....
Chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng đen mà hắn cho là "say men" kia ập đến, tung một nhát chém chí mạng... Lưỡi dao đẫm máu, nhỏ vài giọt...
Một bóng nam nhân cao ráo...mặc y phục đen huyền như hoà lẫn vào màn đêm tĩnh mịch của bầu trời Đan Quốc...
Hắn đưa tay áp vào bên má, toát ra âm thanh của Cú mèo, tiếng cú mèo vang vọng, không chỉ một âm vang mà là cả những âm vang của "kẻ" khác trong thành Uwabe...
Nhiều người mặc áo đen kín người, thủ tiêu toàn bộ lính canh trên thành... Giyuu cùng một toán bình nhỏ đã thủ trận sẵn, tiếng cú mèo vang đến tay, Giyuu đặt tay ra hiệu cho binh sĩ...
Cả toán bình ngang nhiên tiến vào chiến Chính Cổng mà chẳng hề sợ bị phát hiện gì, hai người áo đen mở toang cổng thành, để Giyuu cùng bình sĩ ngoài thành kéo vào ồ ạt, tạo bất ngờ lớn...
Thái thú!!!! không xong rồi!!!! Á!!!!
Tên thuộc hạ ú ớ cố chạy loạng choạng vào trong phủ của Thái Thú thành Uwabe, lão thái thú còn đang mãi mê thổn thức bên hai nữ đào, thì đột nhiên giật bắn người...
Cái gì vậy!!!!
Lão ta nghe như là có tiếng chém nhau, tức tốc chính nhanh lại y phục, cùng với hai ả đào ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra...
Vừa mở của thì ngay lặp tức chạm mặt Giyuu cùng với binh sĩ, mặt thấm đầy máu tươi, Giyuu chìa thẳng kiếm về phía cổ của lão Thái Thú...
Thái Thú thành Uwabe, Tatsume Hido, ngươi đã bị bắt....
Binh sĩ trong thành, kẻ chết người đầu hàng, nhanh chóng thu về một mối, một tên trong số chúng chạy thoát được, tức tốc phóng ngựa rời thành để cầu cứu viện...
Seihito cười trừ, ngọn gió thổi làm tóc của chàng ta từng bay, đôi mắt lam biếc tinh anh, sáng toả cả một màn...
Hắn định chạy à...nếu đã vậy đừng trách Trẫm vô tình...
Seihito xoay người, kéo căng dây cung ra, ngắm bắn về phía của tên cưỡi ngựa, một phát bắn ra, tên cưỡi ngựa chưa kịp định hình thì đã bị mũi tên ghim thẳng vào thái dương, gục chết tại chỗ....
Quân sĩ đồng loạt quỳ gối, chắp tay nhận lệnh...Seihito rút kiếm ra, nói.
Tất cả nghe lệnh, tiến về Uwabe!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC