The Will

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh trước: "Mochaccino" - @cheryinblue
—————

- Anh muốn viết di chúc, Dohyeon à.

- Ừ, em viết cùng anh.

Không một câu hỏi ngược, không một thái độ bài xích hay bất ngờ, Park Dohyeon cứ điềm nhiên đứng lên để đi tìm giấy bút cho Son Siwoo. Đó là điều mà Siwoo thấy vô cùng cảm kích ở cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn. Chỉ cần là điều anh muốn, Dohyeon sẽ không bao giờ khước từ.

Kể cả khi anh muốn viết di chúc vào lúc tuổi đời vừa chạm 27.

Ngưỡng 27 là một cột mốc chông chênh của cuộc đời. Có những lời đồn thổi về "Club 27", rằng đây là thời điểm nguyền rủa, nó khiến người ta muốn quyên sinh nhiều nhất. Chẳng hạn như liên quan đến chu kỳ của Sao Thổ - hành tinh này quay quanh Mặt trời theo chu kỳ khoảng 29,5 năm. Chiêm tinh học phương Tây cho rằng điều đó ảnh hưởng đến một người bắt đầu bước sang tuổi 27, khi Sao Thổ đến gần nơi nó đã xuất hiện vào thời điểm họ được sinh ra. Hiện tượng thiên văn đó sẽ khiến cảm xúc của con người bị tác động mãnh liệt, dễ dẫn đến những hành động tự hại.

Son Siwoo cũng 27 nhưng anh còn quyến luyến sinh mạng này nhiều lắm. Chỉ là ông trời không cho phép anh lựa chọn.

Park Dohyeon quay trở lại với một xấp giấy dày cộm trên tay khiến Siwoo thấy có chút buồn cười.

- Này, em tính cùng anh viết tiểu thuyết hay gì!

- Phòng hờ thôi. Có viết sai cũng đủ giấy.

Nói rồi Dohyeon mở một chiếc bàn gấp kê lên giường, đặt sấp giấy cùng bút viết phía bên phải anh. Ngay ngắn và nghiêm trang. Xong xuôi thì cậu ngồi xuống bên trái giường, lặng lẽ nhìn Siwoo. Siwoo lúc này lại lặng người nhìn xấp giấy trông vô định. Vài phút trước anh còn nghĩ mình cần phải làm gì để chuẩn bị cho một sự ra đi tử tế. Nhưng lúc này đây anh lại không biết bắt đầu từ đâu.

Căn phòng dần rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Điều hòa ở trong góc thổi từng luồng gió đều đều. Mỗi luồng không khí đó xô nhau chuyển động cuộn đến mặt bàn, thổi bay lơ thơ một góc trang giấy đầu. Dịch nước biển trong ống truyền nhỏ những tiếng tanh tách li ti, chậm rãi chảy vào tĩnh mạch Siwoo. Dohyeon nhẹ vân vê chiếc nhẫn mảnh nơi ngón áp út. Cánh tay cử động nhẹ làm cho lớp vải trên áo cậu xô vào nhau lạo xạo. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Siwoo đúng lúc anh cũng tìm kiếm ánh mắt cậu. Họ nhìn nhau trầm mặc.

- Anh tính viết gì? - Dohyeon lên tiếng.

- Cũng chưa biết nữa. Anh chỉ muốn chuẩn bị thứ gì đó cho chính mình, để kết thúc mọi thứ được thật tươm tất.

Dohyeon lấy điện thoại ra từ túi quần, ngón tay nhanh nhẹn gõ lên màn hình. Dohyeon nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, di di ngón tay cái trên màn hình rồi bặm môi nhìn Siwoo chăm chú và nói:

- Em thấy điều đầu tiên đề trong di chúc đều là tài sản sẽ gửi lại cho ai.

- Tài sản hả?

Đầu bút ma sát cùng mặt giấy kêu lên sột soạt. Siwoo cầm bút, liền mạch liệt kê thật nhiều thứ mà anh coi là tài sản ra trên giấy. Anh lẩm nhẩm trong miệng.

- Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, chứng khoán, trái phiếu,...

Khi đã nghĩ đủ, anh khoanh lấy chúng, gom lại vào một vòng tròn.

- Tất cả đều thuộc về Dohyeonie!

Anh reo lên, cầm tờ giấy đưa lên trước mặt Dohyeon rồi cười rạng rỡ. Park Dohyeon không giấu được nét bất ngờ. Cậu nhìn anh, cau mày khó hiểu.

- Mọi tài sản của anh, dù tồn tại ở thể hữu hình hay vô hình đều thuộc về Dohyeon hết. Anh sẽ để lại mọi thứ cho em.

- Vậy tình yêu của chúng ta? Nó cũng là tài sản của anh chứ?

Dohyeon nhìn Siwoo, ánh mặt cậu day dứt mà thiết tha, đôi môi bặm chặt tưởng chừng sắp bật máu đến nơi. Cậu chưa hề sẵn sàng, chưa thể chấp nhận, chưa thể gánh chịu nổi nỗi đau vô tận này.

Không có nụ cười rực rỡ như nắng hè, không có giọng nói trầm ấm dịu dàng, không có đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời, không có dáng hình mảnh khảnh mến thương và cũng không có những trò đùa trẻ con cùng vòng tay êm dịu của Siwoo nữa.

Không có Son Siwoo, làm sao Park Dohyeon có thể thở đây?

Cậu nhớ như in khoảnh khắc hôm ấy. Khi cậu lay người gọi Siwoo dậy như mọi lần trong tình cảnh người bên cạnh đầm đìa máu tươi. Anh bất tỉnh trên giường còn mũi thì chảy máu không ngừng. Dohyeon gọi tên anh đến khàn cả giọng, đến mức cảm thấy như những thớ cơ ở cổ họng mình có thể đứt gãy bất cứ lúc nào nhưng chẳng có ai lên tiếng đáp lời cậu. Son Siwoo như con rối đứt dây, mềm nhũn và bất động trong lòng cậu. Chỉ có duy nhất hơi thở yếu ớt từ cánh mũi anh mới khiến cậu giữ được tỉnh táo mà gọi cấp cứu.

Bệnh án đề rõ: Ung thư máu giai đoạn cuối.

Dohyeon tức giận cầm xấp bệnh án đập mạnh vào người vị bác sĩ đối diện. Không thể nào, không thể nào là như thế. Siwoo chỉ mới 27 tuổi thôi mà, anh ấy còn cả chặng đường dài phía trước. Rõ ràng Siwoo của cậu mới hôm qua còn rất khỏe mạnh mà, anh còn ngồi trong lòng cậu cùng chơi PS5, anh kể cậu nghe về con mèo cam hay lẽo đẽo làm nũng theo anh trên đường về, anh còn hôn cậu chúc ngủ ngon cơ mà. Cậu vẫn còn vô vàn điều muốn làm cùng anh. Dohyeon còn phải cầu hôn anh, Dohyeon còn phải xây dựng cho anh một tổ ấm. Cậu đã hứa năm sau sẽ cùng anh đi Iceland rồi, cậu đã hứa sẽ cùng anh thử mọi loại kẹo dẻo trên đời này, cậu đã hứa sẽ cùng anh sống hạnh phúc đến cuối đời.

Nghiệt ngã sao, hạnh phúc đến cuối đời của họ chỉ còn 3 tháng nữa.

Dohyeon chật vật trở về phòng bệnh, nắm thật chặt tay của Siwoo, trân quý nâng niu trong tay mình. Cậu muốn bản thân là người đầu tiên thông báo với anh về thứ nghiệt ngã này. Nhưng môi cậu không thể cử động khi nhìn thấy sự mệt mỏi hằn trên gương mặt cậu yêu thương.

- Anh biết chuyện rồi Dohyeon à!

Siwoo mở lời trước, giọng nói nhẹ nhàng mà găm chặt vào cõi lòng cậu. Từng âm tiết một hóa thành những con dao sắc nhọn không thương tiếc mà đâm thẳng vào trái tim Dohyeon, xé toạc chúng ra mặc cho cơn đau hoành hành.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm, là vô lý hết thôi Siwoo. Em chắc rằng phía bệnh viện đã có gì đó sai rồi. Để em nói họ làm xét nghiệm lại, không thể như thế được. Siwoo của em hoàn toàn khỏe mạnh mà.

Cậu bất lực xiết chặt tay anh, liên hồi nói để chối bỏ sự tuyệt vọng đang kêu gào nơi đại não. Trái lại, Siwoo chỉ khẽ thở dài quay mặt đi. Anh rút tay mình khỏi bàn tay lớn hiện đã trắng bệch và lạnh đi vì mồ hôi của Dohyeon.

- Anh đã biết về bệnh tình của mình được một thời gian rồi Dohyeon à... - Siwoo chậm lại một nhịp, ngập ngừng như không dám nói tiếp. - Ban đầu anh nghĩ mình chỉ phát ban ngoài da nhẹ thôi. Nhưng sau đó lại xuất hiện những cơn sốt dai dẳng kéo dài không nguôi. Chúng khiến anh cảm nhận được điều gì đó không ổn đang dần hình thành bên trong cơ thể anh. Anh đã đi hơn 10 bệnh viện trong thành phố. Tất cả đều trả về một kết quả duy nhất.

- Tại sao?... Tại sao không nói với em...?

- Lúc đó, anh cũng như em. Sợ hãi không dám đối diện.

Siwoo cúi gằm mặt, giấu mắt mình khỏi ánh nhìn tròng trọc của Dohyeon.

- SON SIWOO! Tại sao hả? Em hỏi anh là tại sao? Anh không coi em là người yêu của anh sao? Tại sao lại lựa chọn tự mình chịu đựng như thế?

Park Dohyeon giận dữ gào lớn. Cậu cảm thấy Son Siwoo đối xử với cậu chẳng khác gì một đứa con nít chưa lớn. Nỗi tức giận lớn dần trong cậu, phình lên rồi vỡ vụn ra thành nước mắt. Đáng ra lúc này cậu nên trở thành người an ủi anh, nói những lời dịu dàng để tạo động lực cho Siwoo. Chứ đâu phải gào ầm và ôm mặt giữ chặt từng tiếng nấc như thế này. Có lẽ là vì tức giận, đau đớn, xót xa, sợ hãi, thất vọng gom góp lại thành một cơn bão, bẻ vỡ hết mọi niềm tin lẫn cảm xúc của cậu. Để lại một Park Dohyeon đau đớn đến tuyệt vọng gục xuống sàn phòng bệnh.

Cơn bão từ trái tim Dohyeon cũng chệch về phía Siwoo. Anh nhìn cậu và bật khóc. Còn gì đau lòng hơn khi vừa phải đón nhận cái chết sắp đến vừa phải chứng kiến tình yêu của mình gục ngã đến vậy. Siwoo nương mình cúi xuống phía bên cạnh giường, ôm lấy đỉnh đầu thấp thỏm trong từng tiếng nấc của Dohyeon.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi Dohyeonie nhiều lắm. Xin lỗi em, xin lỗi em.

Son Siwoo vừa khóc vừa cất từng tiếng xin lỗi đầy khó khăn. Anh cứ lặp lại chúng trong vô thức như một con búp bê bị lỗi chip âm. Chúng liên kết với nhau, nối thành một sợi dây cước vô hình, siết chặt lấy trái tim của cả hai. Đau đến nát tan.

Sau ngày hôm đó, Park Dohyeon thay ngoắt thái độ, cậu chấp nhận sự thật tàn nhẫn này một cách máy móc. Bác sĩ nói làm xét nghiệm gì đều sẽ chấp nhận, kê đơn thuốc gì cũng không ý kiến, dặn dò Siwoo phải sinh hoạt ra sao cũng sẽ nhất nhất dặn anh làm theo. Cậu ở cạnh anh 24/24, không rời dù chỉ nửa bước, giống như một chiếc camera giám sát nhất cử nhất động của Siwoo. Dù gắng gượng đến đâu, cậu cũng chẳng thể giấu được đôi mắt u sầu khi thấy những vết u do hóa trị trên tay anh mỗi lúc một lớn.

Dù đã làm rất nhiều liệu pháp khác nhau, bệnh tình của Siwoo vẫn không thuyên giảm, tình hình của anh gần như đã đến nước đường cùng. Tất cả những gì bác sĩ có thể làm là giúp anh sống tiếp mà không cảm thấy quá đau đớn.

Họ cầm cự được 2 tháng thì Son Siwoo đề nghị với Dohyeon muốn được về nhà. Dẫu sao có cố gắng thêm cũng không thể kéo dài quỹ thời gian của anh hơn được nữa.

Park Dohyeon khi ấy đã biến mất từ sáng sớm, thậm chí không thể liên lạc được. Anh nghĩ chắc cậu giận anh nhiều lắm nên mới bỏ đi như thế. Đến tối mịt anh mới cậu trở lại, thu dọn đồ đạc của anh và đưa anh về nhà của cả hai. Hóa ra, cậu bỏ cả một ngày về nhà chỉ để sắp xếp lại nội thất sao cho phù hợp với lối sinh hoạt và bệnh tình của Siwoo.

Mà cũng là để điều chỉnh chính trái tim mình. Chuẩn bị để nói lời tạm biệt với trân quý đời cậu.

Về nhà rồi, Siwoo cảm thấy nhẹ nhàng xiết bao. Mỗi tối, Siwoo sẽ ngoan ngoãn chờ đợi Dohyeon nấu bữa cơm hai mặn một canh đơn giản. Rồi anh sẽ lén lút thò tay vào túi áo Dohyeon để tìm kiếm mấy viên kẹo dẻo ngon lành mà cậu luôn giấu anh. Họ sẽ nắm tay nhau đi dạo chậm rãi quanh công viên gần nhà. Siwoo sẽ vòng quanh chào hỏi những người hàng xóm mà họ vô tình bắt gặp. Và anh sẽ tự hào khoe khoang với bác gái tầng trên về người bạn đời đẹp trai tài giỏi bên cạnh. Vui thích ngắm nhìn đôi tai người ấy đó bừng vì ngại ngùng lẫn hạnh phúc. Còn Dohyeon an tĩnh ngắm nhìn anh chuyện trò lẫn trêu chọc cậu bé nhà bán tạp hóa dưới tầng chung cư. Cậu yêu chiều canh chừng từng bước chân nghịch ngợm nô đùa nơi hành lang của anh. Đến cuối ngày, cả hai thư thái thả mình nằm trong vòng tay người kia, hôn thật nhiều, ôm thật chặt và tận hưởng hơi ấm lẫn hương thơm dễ chịu từ đối phương.

Họ đã cùng nhau nỗ lực đi qua cơn bão như thế.

Vậy nên Son Siwoo sẽ trịnh trọng đề lên di chúc của mình rằng:

"Tôi là Son Siwoo.
Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào. Tôi lập di chúc này để định đoạt rằng sau khi tôi chết, tài sản đứng tên tôi được chuyển hoàn toàn quyền sở hữu sang cho cậu Park Dohyeon.

Tất cả tài sản, bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần, hữu hình hay vô hình. Đặc biệt là trái tim tôi, dù lúc còn đập hay đã thành tàn tro, đều sẽ thuộc về một và chỉ một mình cậu Park Dohyeon.

Ký tên

Son Siwoo"
—————
Fic được viết bởi Mai Hương, beta bởi Châu

Định mệnh sau: "Criminal" - @Mai Hương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net