.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh trước: Hôm nay Son Siwoo đã chia tay Park Dohyeon chưa? - Wfhihuu

F

ic thuộc vũ trụ “Nhật ký than thở”.

Summary: một câu chuyện có mở đầu và vẫn đang tiếp diễn.

Warning: fic có một số từ ngữ chửi tục.

___

1.

Xin chào, tôi là Phác Thần Thành (Teddy) hiện đang là sinh viên năm tư ngành Ngôn Ngữ Anh tại Cờ Tu (CTU). Tôi  bây giờ đang có vài rắc rối mà dù có làm cách làm cũng không tháo ra được, đầu tiên là đống bài tập tồn kho trên E-Learning, thứ hai chính là…

“Hiền à ~ sao em lại làm như vậy hả?” Tôn Thi Vũ (Lehends) đúng rồi đấy, nó là thằng bạn thân lâu năm của tôi bên khoa Kinh Tế. Tôi và Vũ vô tình quen biết nhau trong một sự kiện liên quan đến game, trước đó  bọn tôi là bạn học cùng cấp hai nhưng thú thật thì thời điểm đó không thân thiết như hiện tại. Nhưng nếu như đây là một câu chuyện giữa cặp bạn bài trùng thì rõ là hơi nhàm chán ^^! Nhỉ? 

“...” Đây rồi, nó đây rồi.

“Trả lời anh!” Thằng Vũ có lẽ đã mất kiên nhẫn với “em bồ” của nó sau pha chết chay và quả flash trắng cả màn hình đầy khó hiểu ban nãy, nhưng đáng tiếc là cái game Valorant này không cho nó thời gian để tiếp tục cáu gắt. Round mới đã bắt đầu và chiến tranh một chiều tạm thời kết thúc. Ít nhất là như vậy. 

“Cái đ*t! Tao không chơi nữa, giải lao giải lao!” Thằng Vũ gào lên đầy mệt mỏi sau khi trải qua mấy round OT, cũng đúng, OT cho đã xong thua, lại chả cay.  

OT: Over time, là khi cả hai team có số round bằng nhau, thường là 13-13. Một trong hai bên sẽ phải thắng thêm hai round liên tiếp để giành chiến thắng chung cuộc. 

Tôn Thi Vũ trở lại với một hộp mì trên tay sau gần hai mươi phút giải lao. Có vẻ như nó vừa đi mua. Tôi nhân lúc giải lao đã chuyển sang một web khác làm việc, Phác Đáo Hiền (Viper) thì lôi ipad ra vẽ vẽ gì đó. Ba đứa mạnh ai làm việc người nấy, từ lúc ấy thì chuyến đi cafe “học bài” của chúng tôi mới chính thức bắt đầu.

“Siu, hôm nay về nhà ai?” 

“Gọi một tiếng anh bộ mày chết hả? Phác Đáo Hiền, tao lớn tuổi hơn chú mày đó.”

“Trả lời em, để còn biết chuẩn bị.” 

“...nhà anh? Chắc vậy.” 

“Không, nhà em. Chỗ anh bếp sạch nhưng nó trống không.” 

“Vậy mày còn hỏi anh làm méo gì?!” 

Nghe tình cảm gớm, ngứa hết cả đầu. Tôi tiếp tục nhìn cặp chim ri trước mặt, rõ là Phác Đáo Hiền lại nhớ tiếng chửi lofi cực chill của thằng Vũ nên mới chủ động lên tiếng, chứ không thì đời nào thằng bé này chịu nói chuyện. Còn sơ lược về cái couple đang ngồi trước mặt Phác Thần Thành này thì  tôi chỉ biết như sau.

Tôn Thi Vũ-thằng bạn thân chí cốt mới quen được bốn năm có lẻ của tôi, khứa này học ngành Kinh Tế và chung trường với tôi. Với gia thế giàu có nhưng thích sống ẩn thì thằng này đích thị là đại gia ngầm giả sinh viên, background khủng là thế nhưng thằng Vũ đã sớm tự lập và có cho mình một nguồn thu nhập có thể dùng từ là đủ sài và cũng chẳng có ý định đụng vào khối tiền trợ cấp của cha mẹ. Thi Vũ gần như đã trải qua được cái khoảng thời gian đi làm bán thời gian và sinh tồn nơi  giảng đường. Nó chuyển sang tự mình kiếm tiền và tự tiêu tiền mà bản thân kiếm ra, số tiền do người nhà chu cấp có lẽ đã nằm gọn gàng trong sổ tiết kiệm của nó. Nói chung, ngoài cái mồm tía lia thì Tôn Thi Vũ đích thị là kiểu người bề ngoài bình thường, bên trong một đống tiền. 

Phác Đáo Hiền thì trông có vẻ bí hiểm hơn, đồng ý rằng nó là người yêu của bạn tôi. Nhưng tôi gần như mù tịt thông tin về nó. Chỉ nhớ mang máng vào một ngày mùa đông cuối tháng 12, thằng Vũ dắt nó đến trước mặt tôi, khoe khoang rằng từ giờ đây cái thằng này sẽ là bạn trai của nó. Èo ơi, tôi thề, mặt thằng Hiền lúc đấy trông cứ nửa này nửa kia, có chút non nớt như học sinh cấp 3 nhưng cũng có chút…nguy hiểm (?). Nói chung là ở thời điểm đó, Phác Đào Hiền trong mắt tôi không khác gì mấy con động vật nhỏ, cụ thể giống mấy con chó cỏ mà thằng Vũ ngày bé hay đem về cưu mang. 

Tình trường của Tôn Thi Vũ thì tôi ít thấy cái nào dài lâu, nói trắng ra là thằng này đích thị không sinh ra dành cho yêu đương, thế cho nó vuông. Nhưng kỳ lạ là tính từ khi Phác Đáo Hiền xuất hiện, thì nó và thằng Vũ đã quen nhau hơn nửa năm. Ảo điên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với tư cách là bạn thằng Vũ, tôi vui khi thấy nó hiện tại đã có ít nhất thêm một người để nó tựa vào. Mặc dù đôi khi xem bọn nó anh anh em em nghe ngứa hết cả tai. 

“Ui trời, mày đừng lo mà Thành. Dù có thằng Hiền rồi nhưng tao vẫn chọn mày mà ~” Đấy là cái văn mẫu tao nghe được mấy kiếp rồi Tôn Thi Vũ à!

2.

Tôi thở dốc sau khi trải qua cực khoái dưới thân của Hiền, em vuốt nhẹ phần tóc bết dính vì mồ hôi. Phác Đáo Hiền những lúc như thế này trông thật cuốn hút, tôi thầm nghĩ. Những câu khen đại loại như thế chẳng được tôi thốt ra trong những lúc cả hai làm tình bao giờ đâu, vì nếu em nghe được thì tôi sẽ rất xấu hổ. Hiền bế thốc tôi lên, nhẹ nhàng như cách em nhấc bổng mấy con chó con mèo, sau đó cũng nhẹ nhàng thả tôi chìm vào bồn tắm đã được chuẩn bị từ trước. Tôi ngâm mình trong làn nước ấm áp và đưa mắt nhìn Hiền, em quay vài vòng trước gương trong nhà vệ sinh, có lẽ là đang xác định rõ từng vết cào được tôi ưu ái để lại. “Ngày mai Vũ có cần phải đến lớp xong?” Em hỏi. 

“Ngày mai anh có tiết của cố vấn vào sáng sớm, nhưng sẽ nhanh thôi. Ông ấy muốn bọn anh họp một chút về vấn đề tốt nghiệp. Em có thể đợi anh không?” Tôi dự định mở đầu câu trả lời bằng câu “bộ gọi tao bằng anh thì mày chết à?” Nhưng ngẫm lại, hiện tại đang là hai giờ sáng, và sẽ rất phiền phúc nếu có ai đó nghe thấy bọn tôi cãi nhau vì cái lý do không đâu.

“Ngày mai em đợi anh ở trung tâm học liệu. Dù sao hôm nay cũng chỉ mới là ngày hai mươi hai.”

“Được, vậy khi nào họp xong anh sẽ qua.”

Lúc nào cũng vậy, dù cho cả tuần hay cả tháng chúng tôi có sống trong thế giới riêng của bản thân. Cụ thể là tôi thì thả mình vào học tập, chạy dự án và công việc, còn em thì đi làm bán thời gian và dành thêm chút thời gian học  ngôn ngữ mới kết hợp với việc đến lớp đều đặn, miễn là khi bước vào ngày hai mươi hằng tháng, tôi và Hiền đều sẽ dừng lại toàn bộ để dành thời gian cho nhau. Có thể là cùng nhau đi dạo một vòng làng đại học lớn nhất nhì Đồng bằng sông Cửu Long, lang thang thơ thẩn ở những khu phòng học mới có cũ có, hay tìm đại một bờ kè nào đó và lôi ra vài ba món ăn không bổ béo gì cho sức khỏe (cụ thể là cá viên chiên) rồi gọi thêm đôi ba ly nước ép để nhìn nhau và tán gẫu. Đương nhiên là hò hẹn cùng bạn bè như kiểu cùng thằng Thành đi net hay ôm ấp vật lộn cùng nhau tại nhà của một trong hai đứa chẳng hạn, nói chúng, chỉ cần tờ lịch chuyển dời sang ngày hai mươi, tôi và Phác Đáo Hiền đều sẽ tự khắc pause mọi lịch trình lại và dành thời gian cho nhau. 

Tôi và Hiền quen nhau ngót nghét bảy tháng, cụ thể là sáu tháng lẻ bốn ngày. Lý do quen nhau nghe rất chi là củ chuối, vì Hiền đến trước mặt tôi và bảo em cần một lá chắn cho mình. Đúng rồi đấy, tôi và em chỉ yêu nhau trên danh nghĩa. Còn về chuyện tình cảm có xuất phát từ hai phía hay không… Về phía Thi Vũ tôi là có đấy, còn với Hiền thì tôi không rõ. Phác Đáo Hiền là chàng sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin năm hai điển hình, vô số lần tôi tình cờ nhìn thấy em trên khoa thì cũng là bằng ấy lần thấy Hiền cắm đầu vào laptop và bên cạnh là chiếc casio mà em bảo rằng đã mang theo mình từ những ngày cấp hai. Nói em là một IT boy điển hình nhưng hay bị người đời hiểu lầm cũng chẳng sai khi Hiền sở hữu ngũ quan ưa nhìn cùng phong thái lạnh lùng như loài rắn, vai rộng và bản thân em cũng rất cao, nên cũng chẳng lạ khi dăm ba bữa tôi lại nghe em than thở rằng mình lại bị mấy bên câu lạc bộ thể thao lùa vào đó. 

Cuộc sống học tập đan xen làm việc và thực tập của một sinh viên sắp tốt nghiệp như tôi có phần kỳ lạ, lúc thì tăng tốc với những ngày thi cử và chạy bài luận, lúc thì chậm như đang xem phim với tốc độ 0.25x trên youtube sau khi tôi đã cố gắng chạy hết toàn bộ deadline và dành toàn bộ thời gian rảnh còn lại để ngồi bên cạnh Phác Đáo Hiền. Vòng lặp được nối bằng một chuỗi những hoạt động như tôi đến nhà em, làm tình rồi bày bừa và xây ổ ở đó, sau đó cả hai về nhà tôi và em dọn dẹp mớ hỗn độn được tôi bày ra cách đó hai mươi ngày để chạy deadline, cứ như thế lặp đi lặp lại gần đến lần thứ bảy.  

“Tại sao cả tao và em ấy lại có thể trông như này nhỉ?” Tôi khuấy khuấy ly sting đã chẳng còn miếng nước đá nào tự hỏi. Xin đừng nghĩ Tôn Thi Vũ là một cá thể có thể đủ bản lĩnh mà uống sting dâu không đá. Chỉ là tôi có thói quen nhai rộp rộp nước đá mỗi khi suy nghĩ thôi. 

“Còn sao nữa? Mày thật sự thắc mắc à?” Lý Nhuế Xán ngồi bên cạnh tôi hỏi. 

“Ừ.” 

“Mày bị nó chơi bùa đó.” 

“Có cục cức đó Xán.”

“Lại bảo sai? Này nhé, cái tình trường của mày đó giờ toàn quen xong mấy ngày mấy tuần là bỏ. Va vào thằng Hiền hơn nửa năm nay rồi, mà tao chưa nghe thấy mày tính chuyện bỏ nó.” 

Lý Nhuế Xán nói có lý, nhưng cũng vô lý. Có lý ở đây là cái vế tình trường bất ổn nhưng va vào Phác Đáo Hiền thì ổn định được nửa năm, nhưng vô lý ở chỗ chắc chắn không phải là Tôn Thi Vũ bị thằng Hiền oắt con này chơi bùa. Ừ thì như đã nói từ trước, tôi và Đáo Hiền giả làm bạn trai theo yêu cầu của nó, lúc deal cùng nhau cũng chẳng cho nhau biết là khi nào thì sẽ kết thúc. Vì mối quan hệ vẫn đang có lợi cho cả hai dẫn đến việc chẳng ai trong số bọn tôi tính đến bước tiếp theo. Nhưng cũng tốt thôi, dù sao có sự xuất hiện của Phác Đáo Hiền, cuộc sống vốn nhanh như tàu lượn của Tôn Thi Vũ có phần chậm lại, cũng kéo theo chỉ số hạnh phúc của tôi tăng thêm vài bậc. 

Để hôm nào phải hỏi rõ thằng Hiền chuyện này mới được, tôi chống cằm nghĩ.

3.

Tôn Thi Vũ va vào Phác Đáo Hiền liệu là ngẫu nhiên? Hay là do ông trơi sắp đặt ? Bản thân Vũ không nghĩ nhiều như vậy, ít nhất là khi nhớ về lần đầu cả hai gặp mặt, anh không nghĩ chỉ bằng từ “ngẫu nhiên” mà có thể kéo mối quan hệ của cả hai đi xa đến mức này. Vũ nhớ đó là vào một đêm trước ngày sinh nhật thứ hai mươi mốt của mình, hôm đó thì ai cũng bận.Chẳng một ai sẽ rảnh rỗi khi Giáng Sinh đã cận kề cả. Thằng Hách thì nghe bảo đang bận học để chuẩn bị đi thực tập, thằng Hạo lúc này đang rục rịch tìm vé máy bay về nước, thằng Thành cũng đã về quê từ tuần trước. Phút chốc, thành phố Cần Thơ giờ đây chỉ còn một mình Tôn Thi Vũ rảnh rỗi. Tôn Thi Vũ tự nhủ, thôi được rồi, mày cũng chạm mốc hai mươi nồi bánh chưng rồi, đón sinh nhật một mình cũng đâu phải lần đầu, nhỉ? 

Cần Thơ vào tháng 12 thật ra vẫn vậy. Miền Nam không có khái niệm mùa lạnh, chỉ có mùa khô và mùa mưa thay nhau luân chuyển. Một ngày trước sinh nhật mình, Thi Vũ hoàn thành công việc của mình. Anh mở tất cả các app đặt đồ ăn từ Shopee Food đến Grab để đặt cho mình quà sinh nhật tự thưởng bản thân, xong xuôi, Tôn Thi Vũ leo lên xe và dạo chơi một vòng thành phố. Thành phố nơi Vũ học tập, sinh sống và lớn lên hầu như lúc nào cũng trong tình trạng náo nhiệt.Đối với thành phố trực thuộc trung ương mà còn là nơi tọa lạc của trường đại học lớn nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long thì chẳng lạ khi cư dân ở đây đại đa số đều là sinh viên các tỉnh khác đến đây học, khiến mấy cái dịch vụ như ăn chơi các thứ cũng theo đó mà mọc lên như nấm ấy mà. Nhưng với một người bản địa hàng thật nguyên mác như Tôn Thi Vũ thì vẻ đẹp của thành phố không nằm ở những quán cafe view đẹp hay những địa điểm check in sống ảo đó.Với Vũ mà nói, vẻ đẹp của Cần Thơ đôi khi nằm ở những góc cũ kỹ nhất của nó, ở những cái nơi mà không ai ngó ngàng đến, Thi Vũ sẽ lặng lẽ tìm một chiếc ghế và thưởng thức cuốn sách anh yêu thích hay chỉ đơn giản là nghe nhạc thả lỏng để não mình được thư giãn. Và ngày hai mươi ba tháng mười hai năm đó cũng như vậy, anh dừng lại trước một hidden bar nhỏ bé tọa lạc bờ kè chợ Xuân Khánh, nơi chỉ cách khu chợ quen chừng hai trăm mét và kế một câu cầu nhỏ. 

“Kính chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?” Một bartender quay sang chào anh. Y là thằng nhóc mà anh vô tình chạm mặt khi đi đón thằng Hạ Lan (Aiming), dù cả hai bằng tuổi nhưng dáng người cao, ngũ quan bắt mắt và cặp kính khiến Vũ liên tưởng đến loài rắn, có nét trưởng thành hơn thằng Lan phần nào. Và khi khoác bộ trang phục bartender của Thompson, y khiến anh không khỏi wao một tiếng vì trông y rất thu hút. 

Menu của Thompson anh đã thuộc nằm lòng như thuộc cuốn giáo trình Kinh tế vĩ mô, Tôn Thi Vũ căn bản là không cần nhìn vào đó để gọi món nữa, anh hướng mắt nhìn người đang đứng trong quầy rồi chầm chậm nói: “lấy anh một ly dừa dứa và bốn shot b-52.” Sau đó bước lên tầng thượng của quán. Một ly cocktail và bốn shot nhanh chóng được mang lên cho anh. Tôn Thi Vũ bật một bài nhạc mà anh thích, sau đó từ từ chìm vào không gian riêng trên tầng thượng. Lý do đơn giản khiến anh luôn ghé Thompson thay vì những nơi khác là vì tầng thượng được bài trí vô cùng hợp gu mình, nơi này cũng tương đối vắng vẻ và còn rất gần căn hộ nho nhỏ Thi Vũ được bố mẹ tặng vào đầu năm nay, chủ quán cũng là người thầy Triệu Thế Hùng đã giúp đỡ anh trong một số công trình bài báo khoa học với biệt danh Mata. Lúc này, một góc nhỏ Cần Thơ hiện ra trước mắt Thi Vũ, anh nhấm nháp ly cocktail yêu thích và ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Thật dễ chịu. 

Ở một diễn biến khác, Phác Đáo Hiền sau khi trở lại quầy cũng đã là lúc Kim Kiến Hữu (Zeka) vào ca. Thằng em có lẽ vừa mới xong tiết học tối thì gấp rút chạy sang quán cho kịp giờ giao ca, nó gật đầu chào y một cái sau đó lật đật đi vào thay đồng phục. 

“Đang có khách à anh?” Kim Kiến Hữu hỏi. 

“Ừ, đang ngồi trên tầng thượng.” 

“Chà, anh phục vụ phú ông à? Hẳn bốn shot luôn mà.” 

“Bớt nói luyên thuyên đi, tao tan ca đây.” 

“Rồi rồi. Về nhà luôn hả?”

“Không, tao ở lại quán một lát.” 

“Được thôi, tùy anh.” 

Phác Đáo Hiền bấm nốt bill cho Tôn Thi Vũ lúc này vẫn đang thưởng thức đồ uống trên tầng cao rồi rời quầy, y thay ra bộ đồ khác thoải mái hơn rồi ngồi xuống đối diện Kim Kiến Hữu. 

“Gì vậy?” Kiến Hữu lên tiếng. 

“Không có gì. Mày cứ tập trung làm việc đi.” 

Kim Kiến Hữu giật giật đuôi mày nhìn y đầy khó hiểu, ông bô này hôm nay bị gì vậy trời? Khó hiểu vãi chưởng. Phác Đáo Hiền giả chết trước vô số câu hỏi thằng em. Y ngồi nghịch mấy ly nước xanh xanh đỏ đỏ do thằng em tiện tay pha chế một lát rồi đứng dậy khỏi ghế, từ từ bước lên tầng thượng, không quên vẫy tay nói Kiến Hữu nhớ chăm chỉ làm việc. Tầng thượng vào buổi tối mát mẻ đến lạ thường, khác xa với buổi sáng nắng đến ba mươi bảy độ. Tôn Thi Vũ lúc này đã uống hết ly cocktail và hai shot rượu do y pha trước đó, nhìn vào chiếc hộp quẹt bên cạnh ly dừa dứa đã cạn, có lẽ anh đã gặp chút khó khăn trong khâu châm lửa cho hai shot B-52 kia. Mà bản thân Vũ lúc này cũng đã có lâng lâng, bằng chứng là việc anh đã cầm lên chiếc ly rỗng thay vì shot thứ ba. 

“Để tôi giúp anh châm lửa.” Phác Đáo Hiền lúc này mới lên tiếng sau gần mười phút nhìn vị khách mình vừa phục vụ lúc nãy, mà Tôn Thi Vũ cũng là kiểu không ngại người lạ, anh cầm hộp quẹt và ra hiệu cho y. Đáo Hiền ngồi xuống cạnh anh, đoạn, chiếc ly và ống hút được Vũ nâng lên ngang với miệng mình, y cũng chủ động ngồi gần anh hơn để tránh cho gió làm tắt lửa. Ngọn lửa được Phác Đáo Hiền châm dần bốc lên trên bề mặt chất lỏng, trong một phút mất tập trung, ánh mắt Tôn Thi Vũ va vào ngũ quan của người đối diện, y rất đẹp. Ý anh là, giống như việc ngắm nhìn một loài bò sát xinh đẹp mà cách mình một lồng kính ấy, rất nịnh mắt và cuốn hút. 

“Anh mà không uống thì lát nữa gió sẽ thổi tắt lửa đấy.” Phác Đáo Hiền lên tiếng nhắc nhở. Tôn Thi Vũ như bị kéo khỏi giấc mộng, nhanh chóng rút đi toàn bộ chất lỏng với ba tầng màu trong ly. Sau đó để lại một câu cảm ơn cho y, rồi cả hai trở về trạng thái tĩnh lặng lúc đầu. Tôn Thi Vũ không phải là người có tửu lượng thấp, nhất là khi việc uống rượu mỗi khi ở một mình cũng chẳng phải thói quen ngày một ngày hai, nhưng dường như đâu đó trong anh đã có chút say. Phác Đáo Hiền vẫn ngồi ở bàn đối diện mà suy tư gì đó, ánh mắt Tôn Thi Vũ va vào đôi vai của y, vai rộng thật, anh nghĩ. 

“Này. Quán của cậu có nhận khách qua đêm không?” Vũ hỏi.

“Không có, chủ quản sẽ rất giận nếu tôi làm vậy.” Phác Đáo Hiền trả lời, cậu ăn ý giúp Tôn Thi Vũ châm lửa cho shot rượu còn lại mà anh cũng chẳng né tránh, còn có phần ngoan ngoãn uống hết shot còn lại. Vũ rùng mình trước tác dụng của cồn, anh mơ màng nhìn cậu trai đối diện. Sau khi chắc chắn cốc đã cạn, Hiền từ từ nói tiếp, “nhưng anh có thể đến nhà tôi, cũng gần đây thôi.” 

Tôn Thi Vũ ngơ ngẩn nhìn y, vai rộng, dáng người cao, còn rất đẹp trai nữa. Cảm giác tủi thân vây lấy anh, hay là thử một lần nhỉ…?

“Đến nhà anh đi. Còn nữa, tiền rượu hôm nay anh sẽ chuyển khoản lại cho anh Thế Hùng sau.” 

“Được.” Không một chút lưỡng lự, Phác Đáo Hiền giúp anh thu dọn ly rỗng và theo Tôn Thi Vũ xuống lầu. 

4.

Căn hộ nhỏ xinh của Tôn Thi Vũ cách Thompson chừng vài ba bước đi bộ. Sau khi làm phiền người thầy dấu yêu Triệu Thế Hùng với một cuộc gọi xin phép được để xe lại tại quán và bắt cóc hợp pháp nhân viên của thầy qua đêm, giây phút Tôn Thi Vũ tra chìa khóa vào ổ, anh đã sớm biết đêm nay có thể là cái đêm mình dành toàn bộ sự ngu ngốc của bản thân mà làm nên, nhưng đâm lao rồi thì phải lao thôi.

“Cậu cứ thoải mái. Tôi đi tắm xong sẽ quay lại.” Tôn Thi Vũ nói xong quay lưng bỏ chạy vào phòng tắm, quên luôn cả việc mình nên cầm theo quần áo. 

Trong nhà tắm, Vũ cố gắng vặn vòi khiến cho tiếng nước chảy át đi sự hoảng loạn của anh. 

Nếu không thắng được, thì hãy thua thật nhanh 👍

🐒:Cứu với, tao chơi ngu rồi!!

🥜: Thằng Vũ hôm nay cắn lộn thuốc lên cơn hả mày?

🦮: Làm sao?

🐒:Tao lụm được thằng nhóc nào đó ở quán của thầy Hùng.

 Xong tao rủ nó về nhà mình…

Giờ tao hối hận rồi T.T

Cứu tao với.

🥜: Móa, mày 419 với trai trẻ? Có check tuổi ngta chưa vậy?

🐒: Rồi má ơi, thằng này bằng tuổi Hạ Lan.

Bộ mày mắc trù tao đi tù lắm hả??

🦮: Ai biết mày à. 

Bạn tôi ghê gớm thặc.

Giờ tới nhân viên của thầy nó mà nó cũng hốt.

Thầy Hùng tự hào về mày ^^!

🐒: nốn mỏ lìn thằng lo sỉmp

Cứu tao với

Giờ tao hối hận vãi ra

🥜: thằng Vũ làm như đây là lần đầu nó đụ ai đó vậy á^^

Nay bày đặt hành nghề thợ săn trai trẻ ~

Mong là lúc tôi về Việt Nam sẽ thấy bạn giới thiệu bồ bạn dới tôi ~

🐒: Bạn Hạo bạn nói như thể mình là trap boiz vậy đó.

Oan mình vãi ra :<

🥜: Lại chả vậy còn gì =)))

Thôi, cố gắng ra mà dạy cho em nó một khóa học làm tình đi nhé.

Chúc bạn vui ^^.

🦮: Tớ cũng chúc Vũ sắp ra mắt người yêu với bọn tớ nhé. 

Dù tớ cũng éo nhớ rõ đây là người thứ mấy rồi ^^

🐒: Tao thấy mình nên xem lại tình bạn này!!!

Tôn Thi Vũ tắt điện thoại cái bụp, chỉ hận không thể đấm mỏ mấy thằng bạn mỗi đứa vài cái cho bỏ ghét. Giờ thì còn một việc quan trọng hơn phải làm…Vũ rón ra rón rén mở cửa phòng tắm, Đáo Hiền vẫn đang bấm điện thoại ở góc giường. 

Tôn Thi Vũ nổi bật là một đứa hơn thua có tiếng, tuy cái tôi lúc cao lúc thấp nhưng đối với chuyện chăn gối mà còn là với đàn em thế này, ngọn lửa hơn thua trong anh cũng được châm ngòi để cháy to hơn.

“Lần đầu nhỉ? Để anh giúp nhóc nhé?” Tôn Thi Vũ đẩy y xuống giường. “Đừng cử động, chỉ cần nghe theo anh là được.”

“Được thôi.”

“Nhắm mắt lại đi.” Phác Đáo Hiền cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, Tôn Thi Vũ thầm đánh giá cậu trai trước mắt, vẫn rất đẹp trai đấy chứ, không nhớ là đêm nay anh đã khen y đẹp nhiêu lần rồi, nhưng không sao, đẹp thì Vũ khen là đẹp, cần gì phải nói dối nhỉ. Anh miết nhẹ gương mặt y, sau đó Phác Đáo Hiền cảm nhận được có một đôi môi mềm mại chạm vào môi mình. Kỹ năng hôn của Tôn Thi Vũ không đến mức thành thục nhưng cũng chẳng vụng về, vừa đủ lâu để y cảm nhận được sự mềm mại của anh rồi thôi. Nhưng Phác Đáo Hiền là kẻ tham lam, y muốn nhiều hơn thế, luồn tay vào phần tóc mềm của Thi Vũ, y kéo cả hai vào một nụ hôn mãnh liệt hơn. Thấy anh không có ý phản đối, y liền cạy mở bờ môi Tôn Thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net