Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào năm học mới, một tuần mới lại bắt đầu đến bắt buộc Tống Á Hiên phải xách balo lên và đi học.
Cậu chưa kịp ra khỏi nhà liền thấy bạn thân cậu - Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không đơn thuần là bạn thân cậu nữa rồi mà còn là anh trai cậu luôn, thường bảo vệ cậu, dẫn cậu đi chơi đi ăn, đưa cậu đi học  xem ra trách nhiệm "bạn thân" này thực sự rất cao cả đối với Hạ Tuấn Lâm.

Chưa kịp bước cả hai chân ra ngoài cửa (thực ra là chân trước ngoài cửa chân sau vẫn trong nhà) thì đã nghe thấy một giọng nói, Tống Á Hiên chắc chắn là giọng của Hạ Tuấn Lâm không sai lệch đâu được:

-" Hiên Hiên, cậu có nhanh cái chân lên không, ông đây đợi lâu rồi đấy, nhanh chân dỗ ông điiii đồ Hiên Hiên nhà cậu!"

Tống Á Hiên biết là Hạ Tuấn Lâm đang dỗi rồi nên vội vàng chạy ra, nhanh không tí hết người chở cậu đi học lại phải dùng phương tiện căng hải này mà đến trường thôi.

-"Đây đây, ra ngay đây, xin lỗi cậu nhé hôm qua tớ thức coi nốt bộ phim nên giờ mới vội vã vậy."

Câu xin lỗi đã được Hạ Tuấn Lâm tạm thời chấp nhận vì lát nữa tới trường vào cantin rồi thì câu xin lỗi được chấp nhận hoàn toàn 😉. Đúng là cái gì cũng cần đi từ dạ dày thì cái gì cũng chấp nhận hết.

Cả hai người nhanh chân đi đến trường rồi đương nhiên việc đầu tiên khi đến trường là đi thẳng tới cantin rồi. Nói vậy chứ đừng nhìn bên ngoài là nghĩ ngay, đừng nhìn hai cậu ấy thanh mảnh mà tưởng hai cậu ăn ít, thực sự thì các bạn đã sai đó. Điểm chung giữa hai người đó chính là rất thích đồ ănnn, đối với họ đồ ăn là gọi tắt của hạnh phúc.

Ăn uống no nê thì là về lớp thôi, vào lớp 12 thấy cả lũ đang ồn ào xôn xao nói về gì đó. Hai người đi vào chỗ nghe loáng thoáng được cái gì mà "Thiếu gia Canada về nước rồi!", gì mà "Nghiêm Hạo Tường chuyển về lớp mình đấy!". Tống Á Hiên nghĩ  "Nghiêm Hạo Tường???"

Quay lên hỏi Hạ Tuấn Lâm:

-"Lâm Lâm, cậu nghe thấy gì không? Nghiêm Hạo Tường là ai thế?"

Hạ Tuấn Lâm há hốc miệng nói:

-"Cái gì cơ? Đến cả Nghiêm Hạo Tường mà cậu cũng không biết á??? Cậu xem tin tức bao giờ không vậy Hiên Hiên???"

Hiên nhà ta sao có thể xem tin tức trong khi cả cái tivi đều là em cậu cầm cả ngày được🤦‍♀️khi đi ngủ mẹ gọi còn không muốn buông. Tống Á Hiên lắc đầu nói nhẹ "không".

Hạ Tuấn Lâm kiểu🤦‍♀️ rồi mới giải thích:

-"Nghiêm Hạo Tường con thứ của Nghiêm gia đó, gia đình đó làm ăn bất động sản lâu năm rồi rất có tiếng tăm, Nghiêm Hạo Tường còn được mọi người gọi là "thiếu gia Canada" vì từ nhỏ được sang bên đấy sinh sống giờ quay lại Trung Quốc, chả hiểu tại sao nữa"

Tiểu Tống mới bắt đầu hiểu, gật gù rồi nói tiếp:

-"Ồ, nhìn gia thế khủng như vậy, chắc kiêu ngạo lắm nhỉ, tốt nhất không nên động tới"

Vừa nói xong thầy giáo đã bước vào lớp kêu cả lớp ổn định và nói một số việc:

-"Chào các em, năm học mới đến rồi cố gắng học tập chăm chỉ nhé, tiện đây thầy có việc muốn thông báo, lớp chúng ta có thêm học sinh mới, các bạn cùng giúp đỡ nhé, em vào đi!"

Chẳng cần đoán mò cả lớp đều biết đấy là ai rồi. Người vừa bước vào lớp đã đem theo một luồng khí lạnh tỏa cả lớp. Ai cũng nghĩ "Quái lạ mùa đông đến nhanh thế sao, lạnh vậy nhỉ".

-"Nghiêm Hạo Tường!"

Một câu ngắn họn cũng đủ để nhìn thấy đây là con người không thích giao tiếp nhiều rồi. Nói cái anh đi xuống dưới lớp, dừng ngay bàn Tống Á Hiên và ngồi xuống chỗ đó luôn. Cả lớp im lặng nghĩ "Ủa gì đây, giới thiệu xong rồi hả? Nhanh vậy". Cả lớp cũng không muốn nói thêm, ai ngu đâu mà động vào người này.

Trong khi mọi người đang nghĩ vậy thì Tống Á Hiên đang nhìn sang bên cạnh rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm kiểu "wtf, gì vậy?" Thật khó hiểu.

Đợi ngơ ngác xong thì cô giáo cũng bước vào và dạy học. Thế là cậu bỏ luôn suy nghĩ vừa rồi và chú tâm vào bài học. Xong một tiết thì chuông reo lên, chuông vừa reo xong cả lớp như vừa thoát khỏi sự căng thẳng, thoải mái dãn hết có mặt, thả lỏng cơ thể.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm gọi Tống Á Hiên:

-"Hiên Hiên đi ra ngoài dạo chút không?"

Đang uể oải nghe vậy Tống Á Hiên đáp ứng liền:

-"Có đi liền đi"

Nhìn sang bên cạnh thấy Nghiêm Hạo Tường ngủ từ nãy đến giờ mà không sợ cô giáo nói gì với thầy chủ nhiệm gì sao? Thôi kệ đi đâu liên quan đến mình đâu. Nghĩ vậy cậu đi theo Hạ Tuấn Lâm ra ngoài.

Đi được một vòng về cảm thấy thoải mái rồi thì về lớp vào chỗ ngồi thấy Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc rồi chẳng nói gì cầm điện thoại lướt nên bản thân cậu không muốn nói gì. Hạ Tuấn Lâm quay xuống kêu Tống Á Hiên:

-"Hiên Hiên, giảng giúp tớ bài này đi mà, cô giảng mà tớ chả hiểu gì hết, nghe cậu mới hiểu, giảng giúp tớ đi nhaa, rồi tớ mua cậu cốc trà sữa nha!!!"

-"Rồi, ok đồng ý luôn"

Ai đó đang nghĩ "Ồ, thì ra tên là Hiên Hiên sao, đáng yêu chứ nhỉ?"


Thời gian trôi nhanh quá vậy mà đã hết một buổi học chán nản với những lời than thở học sinh.

Vừa về đến nhà, chưa kịp mở miệng chào bố mẹ Tống Á Hiên đã thấy vật gì đó ôm lấy chân mình mà ra sức lắc lư theo sau là giọng nói siêu đáng yêu:

-" Ca ca, chiều nay dẫn em đi chơi đi mà ca ca yêu quý của em ơi!!!"

Cậu cười ôn nhu rồi bảo:

-" Rồi rồi ca ca sẽ dẫn em đi, giờ thì đi rửa tay rồi ăn cơm đi!"

Cậu lên lầu cất balo, thay quần áo rồi xuống lầu ăn cơm, đang ăn mẹ hỏi:

-"Tiểu Hiên, hôm nay đi học có gì vui không kể mẹ nghe đi?"

Cậu dừng đũa đáp mẹ:

-"Cũng chẳng có gì mới mẻ đâu mẹ ạ, có điều năm nay lớp con có học sinh mới ạ"

-" Ai vậy? Con có biết không?"

-"Cái gì mà Nghiêm Hạo Tường ấy mẹ"

Nghe tên cái mẹ Hiên có vẻ biết là ai rồi:

-"Tiểu Nghiêm sao?"

-"Ơ... sao mẹ biết ạ?"

-"Nhà ta quen với nhà bên đó mà, hai đứa chưa từng gặp nhau sao ta??? À phải rồi, ngay từ nhỏ tiểu Nghiêm đã ở bên Canada rồi mà con thì mỗi lần kêu đi sang đó con đều lắc đầu lia lịa sao gặp nhau được!"

-"À ra vậy!"

Cậu nhận ra rằng chỉ có riêng mình là không biết gì thôi mọi người xung quanh ai cũng biết hết vậy, chắc do mình dùng mạng 2G thì phải.


Bên nhà ai đó cũng đang dùng bữa, trùng hợp rằng mẹ Tường cũng hỏi là:

-" Tường này, nay là ngày đầu tiên con đi học ở đây thấy thế nào?"

Nghiêm kiệm lời nói:
-" Khá ổn"

Chị Tường nghe muốn nghẹn:

-" Thằng này, không thể trả lời dài hơn được sao?"

-"Em không thích đấy"

Mẹ Tường bỏ qua lại hỏi:

-"Thế con có để ý ai không?"

Tường đáp lại:

-"Mẹ à, con đi học chứ có phải đi xem mắt đâu chứ!"  nhưng vẫn còn câu sau trong đầu "Nhưng Hiên Hiên gì đó cũng rất đáng yêu!"

End chap 1
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net