Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Kẻ đần độn

OoO

Đêm muộn, chàng trai nọ thân thể đau nhức, lấy tay che đi cái miệng nhỏ đang ngáp, nhẹ nhàng bước vào căn phòng trọ tồi tàn, không kiêng nể gì mà ngã nhào lên chiếc giường cũ kĩ nhưng đầy thân quen, tạo nên những tiếng cót két khó nghe.

Đôi lông mày Bạch Dương chợt nhíu lại, bất giác thở dài một tiếng rồi thành thực nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Quay lại thời cậu còn mới mười hai tuổi. Bạch Dương thấy hình ảnh nhỏ con của bản thân đang hăng say chơi game ở quán net gần nhà mà tự cảm thấy nực cười.

Thành phố M lâu nay đã khó khăn, ngay cả những viên bi nhỏ xinh giá không đáng là bao, bọn trẻ trong xóm ngày ngày đều túm tụm lại tranh giành đến bầm tím tay chân. Mà Bạch Dương thời đấy chính ra cảm thấy điều kiện nhà cậu vốn rất ổn nên từ nhỏ đã bắt đầu dành dụm tiền, nhúng mình vào sự nghiệp chơi game cao cả.

Một thời gian sau, ba mẹ cậu ly hôn. Bạch Dương lúc đó đã không còn ngây thơ, theo phán quyết của toà mà chấp nhận đi theo sống với mẹ. Tài sản tuy đã được chia đôi nhưng quả nhiên vẫn không đủ để nuôi hai mẹ con trong khi mức giá thị trường đang ngày một tăng lên.

Bạch Dương hiển nhiên bị cắt giảm tiền tiêu vặt, mỗi tháng chỉ được có vài tệ, đủ để mua hai cây kẹo mút ăn cho đỡ nhạt miệng. Ý định dấn thân vào quán net như lúc trước cũng vì thế mà bị gác sang một bên.

Mẹ cậu quả nhiên cũng đã biết tới sở thích của con trai nhưng với lượng chi tiêu hàng tháng ít ỏi này, bà cũng đành lòng chấp nhận, chỉ hận bản thân không có đủ khả năng để cho Bạch Dương có cuộc sống dư dả hơn.

Bà vẫn luôn như vậy, vẫn luôn cố gắng bù đắp những khoảng trống mà đứa trẻ cần từ một người cha. Bà đã luôn dành cho cậu những thứ tuy giản dị nhưng tốt đẹp nhất, tựa như chiếc bánh đậu đỏ yêu thích nhân dịp sinh nhật, tựa như chiếc khăn quàng tự đan mà bà đã phải dành nhiều đêm để làm.

Tiêu Bạch Dương trước hình ảnh mẹ cậu vất vả , khổ cực nuôi cậu khôn lớn, đã tự giác hơn trong việc học tập. Ngày ngày đến trường đều chăm chú nghe giảng , ghi chép bài đầy đủ. Điểm số theo thời gian mà cải thiện.

Từ con sâu não tàn tiến hoá thành chú bướm thông thái, được người người ngưỡng mộ. Mang danh học sinh đầu tiên thành công trong công cuộc chạy nước rút, chạm chân vào một trong những ngôi trường trọng điểm đã khiến nhiều học sinh phải dùi mài kinh sử như chết đi sống lại ở thành phố M.

Trong khi ai cũng bảo cậu là tài nhân hiếm có. Bản thân Bạch Dương lại tự nhận thấy mình là một kẻ đần độn.

Bạch Dương theo thời gian, tướng tá càng trở nên thuận mắt người nhìn. Đã không ít lần trong tủ cậu xuất hiện mấy phong thư màu hồng xinh xinh. Bất quá, cậu từ xưa đến giờ vẫn không dành tình cảm đặc biệt nào cho một bạn nữ nhất định.

Có một lần cậu đi ngang qua sân bóng thì thấy một bạn nam tướng tá mặt mày trông khá ổn đang chán nản ngồi ở một góc, lấy tay nghịch quả bóng rổ.

Bạch Dương lúc đấy cũng không biết lấy cái tự tin từ đâu mà thấy nam sinh kia thật đáng để làm quen, tự nhiên đến bắt chuyện giao lưu. Cậu bạn kia tên Nguyễn Trần Dương, hiện đang có bạn gái nghe qua chung quy có vẻ cái gì cũng tốt. Bất quá, Bạch Dương mục đích ban đầu vốn chỉ muốn làm bạn với đối phương, tình tiết nhỏ nhặt ấy đã bị cậu ném ra sau lưng từ thuở nào rồi.

Sau đó hai người dần trở nên thân thiết, đi đâu cũng thấy bóng dáng bọn họ thân mật khoác vai, nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Thời gian cứ như vậy trôi qua cũng thật tốt.

Nhưng rồi biến cố lại ập đến.

Hóa ra Nguyễn Trần Dương thay vì dành thời gian cho những buổi hẹn hò với cô bạn gái như các cặp đôi bình thường khác thì cậu lại cùng Bạch Dương tập bóng rổ ở sân chơi.

Cô bạn gái bản chất đã mẫn cảm, bắt đầu hoài nghi bạn trai mình .

Nhưng.Thế.Quái.Nào

Cậu lại là người phải hứng chịu sự tùy hứng của nữ sinh ấy.

Có đợt, khi cậu vừa mới đến trường thì đã bị một con bánh bèo chặn đường, chửi rủa là đồ đồng tính biến thái. Cậu vốn định cho qua, bạn nữ kia chửi một hồi liền thấy cổ họng mình đau. Cậu không những mua cho cô một chai nước, còn lễ phép cúi đầu chào trước khi đi.

Cách cư xử rất đúng mực, không hề có ý định gây sự với ai.

Tuy nhiên sau ngày hôm ấy, chính là chuỗi ngày tháng tràn ngập khổ đau...

Bài tập bị xé rách, hộp cơm trưa bị đánh mất, ngay cả đôi giày cũng bị vứt lung tung mỗi nơi một chiếc.

Tiêu Bạch Dương chính thức bị bắt nạt bởi một đứa con gái nhỏ hơn mình hai tuổi...

Trên thực tế tin đồn cậu là đồng tính, cố tình chia rẽ một cặp đôi đã bị loan cho cả trường nghe. Bạn bè dần xa lánh, thầy cô bắt đầu bàn tán về người mà mình từng coi là học trò cưng. Nguyễn Trần Dương cũng biệt mất tăm từ thuở đấy, không thèm để lại một lời biện minh hay xin lỗi.

Cuối cùng điều này cũng khó tránh khỏi bị đồn thổi. Mẹ cậu nằm mơ cũng không nghĩ rằng con trai mình hóa ra lại thích nam nhân, hốt hoảng chạy đến trường Bạch Dương ngay trong giờ làm việc. Đường xá đông đúc, không để ý liền bị một chiếc xe từ đâu xuất hiện đâm phải.

Bạch Dương nghe tin bảo mẹ cậu đang ở bệnh viện, không chần chừ, bỏ tiết học yêu thích, khóc lóc chạy đến địa điểm cần đến. Trong khoảng thời gian cấp cứu căng thẳng, cậu quyết định tự trấn an chính mình , đi ra mua một chai nước suối.

Khi quay lại, Bạch Dương bất ngờ trước bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông.

"Cha..."

Cổ họng cậu bỗng trở nên khô khốc, cũng đã hơn năm cậu không dùng xưng hô ấy, bây giờ quả nhiên dùng lại có vài phần lạ lẫm.

Sau một hồi suy ngẫm, Bạch Dương tự nhiên cảm thấy ngày hôm nay của cậu gặp thật nhiều tình tiết giống như trong mấy bộ truyện cẩu lương đầy máu chó mà bọn con gái trong lớp luôn bàn tán. Bạch Dương chợt thở dài một tiếng khiến cho người đàn ông trước mắt cảm tưởng như cậu đang bị làm phiền bởi không ai khác ngoài chính ông.

Cậu lúc bấy giờ mới chịu ngước lên, nhìn lại dung mạo người cha nếu xét theo mặt di truyền của cậu . Khuôn mặt nghiêm túc nay đã xuất hiện vài dấu hiệu của tuổi già , nhưng phong thái không vì thế mà giảm sút. Lướt qua bộ đồ vest trông có vẻ còn đắt hơn tiền lương của mẹ cậu trong một tháng. Dừng lại ở chiếc đồng hồ mạ vàng, lông mày chợt nhíu khi thấy ngón tay thon dài mà ông ta đang nắm.

Bên cạnh quả nhiên còn có người khác. Phạm Lưu Ly _ tên người phụ nữ đã cùng cha cậu thực hiện phi vụ ngoại tình đang có mặt ở đây, dưới con mắt của Bạch Dương, ả ta nói cách khác chính là đồng phạm !

Thái độ của cậu vốn rất dễ hiểu. Thử hỏi một ngày người cha đáng quý đêm muộn tự dưng đem phụ nữ lạ nhìn qua còn xứng tầm làm chị mình tới nhà, đòi ly hôn. Bất quá , Bạch Dương lại là người thường , không bị chấn sang tâm lý ở độ tuổi còn trẻ đã quã đỗi là mạnh mẽ rồi.

Quay lại chủ đề chính....

Người đàn ông đó đến đây chung quy cũng bị gọi đến, nhìn biểu cảm đã biết bị miễn cưỡng rồi . Sau khi thời nguy cấp đã qua, ông ta cuối cùng cũng đứng dậy, nói một câu xanh rờn :

"Thấy mẹ con cũng ổn rồi , cha đi trước"

"Khoan đã"

Phạm Lưu Ly liền cắt ngang :

"Định kéo dài thời gian sao ?"

"Không ý tôi là"

"Bấy lâu nay đã biết người đàn bà đó đã muốn níu kéo chồng mình, không ngờ lại dùng kế sách hèn hạ này. Lại còn nhờ con trai mình giữ chân, thật không biết xấu hổ !"

Thế.Quái.Nào !

Chưa nói xong một câu liền bị chửi ? Thế giới này đang coi anh làm Bồ Tát rộng lượng sao ?

Tiêu Lý Thành nhíu mày , gắt gao kéo người phụ nữ bên cạnh ra phía cổng ra vào nhưng bị Bạch Dương giữ lại. Phạm Lưu Ly quả nhiên thấy có mấy phần khó chịu, một lần nữa định lên tiếng nhưng bị một cái nhéo ở tay dập tắt ý định.

Lý Thành bình tĩnh, đối diện trước cậu con trai nói :

"Có việc gì sao ?"

"Đề nghị ông trả tiền viện phí."

Bạch Dương dành cho cha mình một nụ cười thoáng qua, lòng bàn tay đã giơ lên đầy mong chờ. Cặp đôi gian phụ mặt liền cứng đờ, Tiêu Lý Thành sau vài phút cũng gật đầu, đi theo sự giám sát của cậu con trai đến quầy thu ngân, trả tiền viện phí.

Xong việc, Bạch Dương liền quay về khu phòng nơi mẫu thân đại nhân đang dưỡng thương, không chút lưu luyến, không một lần ngoảnh đầu lại.

Chung quy sau đợt đấy, tuy bên ngoài trông vẻ bình yên nhưng bên trong quả thực còn đang giông tố bão bùng. Chỉ cần mẹ cậu ho một cái, Bạch Dương mang danh đứa con có hiếu của năm đã bắt đầu cuống cuồng hỏi thăm.

Với mấy vụ việc ở trên trường lớp, Bạch Dương đành dùng kế sách "Giả câm giả điếc", vùi mình vào sách vở vì một tương lai tươi sáng.

Quả nhiên, ông trời đã không phụ lòng cậu. Vào cuối năm học, Bạch Dương đạt điểm tuyệt đối, hoàn toàn đủ điều kiện để đỗ trường đại học mong muốn ở thành phố A.

Hết chương 1

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net