Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Đơn thuần

Người xưa từng kể một câu chuyện về hai người chị em tên Gia Ý và Giai Thuỵ từ lâu vốn đã rất thân thiết, bên nhau tựa hình với bóng.

Thời gian dần trôi, hai chị em rồi cũng đã đến độ tuổi xuân sắc xuân thì, sẽ không khỏi mà mơ mộng về một thứ tình yêu hão huyền. Và cũng thật éo le thay khi cả hai đều nảy sinh tình cảm với cùng một người đàn ông ở bên làng đối diện. Nghe nói anh ta mang trên mình cái tên Khải Trạch, làm nghề thợ mộc nay cũng chưa được mấy năm.

Gia Ý một thân hiền dịu đã chiếm lấy trái tim của anh chàng thợ mộc năm ấy. Tình cảm chị em cũng từ đấy mà rạn nứt. Giai Thuỵ vì đố kị mà năm lần bảy lượt giở trò hãm hại, mặc người đời khiển trách, khinh ghét. Đỉnh điểm là khi Khải Trạch đến nhà hai chị em hỏi cưới, trước sự chấp thuận của cha mẹ, lễ thành hôn của Khải Trạch và Gia Ý ngày một đến gần. Giai Thuỵ không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng đi ra khỏi gian phòng rồi biệt tăm từ thuở đấy.

Vào ngày lễ trọng đại của người chị, Giai Thuỵ một lần nữa xuất hiện, một thân y phục trông thập phần diễm lệ, từ tân trang cho đến quần áo không đâu ánh sắc đỏ khiến cho người chị không khỏi có mấy phần hoảng hốt.

- - -

Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, đôi bạn trẻ thẹn thùng mà trao nhau chén rượu giao bồi. Ngày lễ quả thực sẽ rất thành công nhưng trước sự kinh hoàng của hộ gia đình hai bên, tân nương đột nhiên ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo, bên khoé miệng chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm, một phần đầu lưỡi còn như bị ai đó khoét mất khiến ai ai trong gian phòng đều sợ hãi mà la hét.

Gia Ý liền cứ qua đời như thế.

Sau này khi hoả tán, có người liền phát hiện một cây kim chỉ nhỏ bằng ngón út dưới đống tro cốt của cô. Một khoảng thời gian sau đó, thi thể của người em đã được tìm thấy ở một con suối nhỏ gần làng. Giai Thuỵ xác tuy đã lạnh nhưng trên môi cô vẫn còn vương một nụ cười mãn nguyện. Hai tay cô đang nâng niu một con búp bê thân đen tuyền, hai chiếc khuy làm mắt như sắp bung ra, dưới là chiếc mũi nhỏ được vẽ lên bằng mực, hai bên là phấn má màu lục trông quỷ dị vô cùng. Nổi bật nhất vẫn chính là nụ cười đến tận mang tai của nó, để lộ ra hàm răng không biết đã bị nhồi vào cái gì mà có phần cưng cứng, che dấu sau đó chính là một nét tô điểm lên chiếc lưỡi hồng hào.

Câu chuyện này đã được cải biên lại sau đó, đến tận bây giờ nó vẫn là một chuyện tuổi thơ được nhiều người biết đến khi lớn lên kể về cái giá phải trả của sự ghen ghét, đố kị của người em cũng như ca ngợi tình yêu đôi lứa đầy trong sáng nhưng cũng thập phần bi thương của người chị và chàng thợ mộc.

OoO

Khung cảnh của mỗi sớm mai ở thành phố Bắc Kinh mới thật êm đềm làm sao. Ánh đèn lung linh, huyền ảo khi về đêm nay đã được thay thế bằng những làn gió phong lan tươi tắn, căng tràn sức sống. Trong vườn, những cành cây khẽ đu đưa nhẹ nhàng như lời chào buổi sớm.

Theo biểu thời gian của phu nhân nhà họ Trương, Cự Giải không thể ngủ quá giờ qui định nhưng cũng vì thế mà cô đã tìm được một thú vui nhỏ của riêng mình. Khi đường phố còn khá vắng vẻ, thi thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Khi những chiếc đèn cao áp đã tắt, ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm không gian gợi cảm giác mát lành, không khí thanh vắng. Vào những lúc ấy, Cự Giải tự cảm thấy mình trở nên thông thái hơn.

Gia tộc Trương từ bao thế hệ đã tự tạo nên một khuôn mẫu nhất định cho con cháu sau này với hệ gia quy hơn 400 điều, đến tận nay vẫn được nghiêm khắc tuân thủ theo.

Phu nhân Trương đã luôn là một người mẹ nghiêm khắc trong mắt Cự Giải. Từ khi còn chưa biết cộng trừ thành thạo, cô vẫn còn mãi nhớ đến hình ảnh bà, một tay cầm cái thước gỗ dài tận ba thước, tay còn lại cứ đôi phút lại chỉnh chỉnh gọng kính màu bạc, nhắc nhở cô chỉnh lại tư thế ngồi sao cho đúng. Và cũng thật hiển nhiên khi trên mu bàn tay cô khi đó thường thoắt ẩn thoắt hiện những vết đánh trông đáng sợ đến đáng thương. Bất quá, Cự Giải vẫn luôn nghĩ "yêu cho roi cho vọt", vậy nên mỗi khi bị đánh, cô đều cười thật tươi. Đôi khi còn cố ý mắc mấy lỗi sai thật nhỏ như không rửa tay trước khi ăn để phu nhân Trương sẽ một lúc lại lôi ra cây thước gỗ quen thuộc.

Việc này dừng lại triệt để khi phu nhân Trương thay đổi phương pháp xử phạt. Cự Giải cô, cũng giống như bao con người ngoài kia, đều không thích đồ có vị đắng tỉ như thuốc. Vậy nên mỗi khi cô mắc lỗi sai, phu nhân Trương đều bắt cô ngồi ngay ngắn mà uống hết cốc trà xanh truyền thống mà bố cô mua thời còn đang đi công tác ở Nhật.

Nói qua nói lại thì cũng phải nhắc đến hệ gia quy của gia tộc nhà họ Trương. Bảo nó dày như cuốn từ điển bách khoa toàn thư cũng không ngoa, đã thế còn được chia thành 3 phần chính: Kỷ luật, Phong thái và Nhân phẩm. Trong đó "Kỷ luật" là phần dài dòng cũng như phức tạp nhất, những điều luật cần thực hiện trong đấy đều vô cùng chi tiết đến vô lý, tỷ như "Sau 5h chiều phải dùng mật ong để uống trà thay vì dùng đường" hay "Vào cuối tuần không được dùng chỉ đỏ để thêu thùa may vá".

Cự Giải từ khi sinh ra đã được làm quen với lối sống của gia tộc nên cũng không nhìn thấy được nó có bao nhiêu gò bó, hạn chế. Phu nhân Trương cũng luôn mồm mà dặn dò cô phải tuân thủ nghiêm khắc theo hệ gia quy để giữ thuần phong mỹ tục của gia tộc cũng như cho sự thịnh vượng sau này của thế hệ nhà họ Trương nên cô cũng từ đấy mà cảm thấy điều này là điều hiển nhiên.

Mẹ Cự Giải tên thật là Trương Thuần Nhã, Thuần trong đơn thuần Nhã trong nhã nhặn. Vì là con một nên có thể nói cách bà được nuôi dạy để lớn lên cũng không khác Cự Giải là bao. Bà làm ở một bệnh viện cũng có tiếng, cách nhà khoảng hai khu phố và cũng nhờ đó mà gặp được Lưu Di Hoà, cũng là bố của Cự Giải hiện nay. Hoàn cảnh hai người gặp nhau cũng không mấy vui vẻ vì bố cô làm nghề giáo, phần cổ tay được sử dụng để chấm bài thường xuyên không may bị trật khớp nên đành đến khu bệnh viện gần nhất. Mẹ Cự Giải lúc đấy cũng vừa xong ca phẫu thuật dài hơn 3 tiếng nên trong người rất khó chịu, nhìn cái gì cũng không thấy vừa mắt. Chưa vào văn phòng đã phải đi tiếp thêm bệnh nhân, Trương Thuần Nhã với một tâm trạng bực bội thấy Di Hoà đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đứng cười nói với cô y tá bên cạnh cảm thấy cực kì chướng mắt. Vì vậy lấy lý do làm phiền đến mọi người xung quanh mà mời Di Hoà ra ngoài, từ đấy mới dẫn đến một trận cãi vã. Trương Thuần Nhã tên cũng như người, luôn một mực bày ra bộ dáng điềm tĩnh lần này phá lệ lớn tiếng.

Sau đó hai người thường xuyên đụng mặt nhau, lần nào gặp cũng đều không mấy hài hoà. Nhưng rồi không hiểu sao cũng đến được với nhau, mà còn là mẹ Cự Giải chủ động ngỏ lời trước. Lưu Di Hoà sau khoảng thời gian quen biết cũng hiểu được đôi phần chấp niệm nặng nề của bà với hệ gia quy của gia tộc. Cũng vì thế mà ông chấp nhận ở rể để bà vẫn giữ được nguyên họ Trương.

Cự Giải sau khi nghe ông mình kể lại câu chuyện gặp nhau của bố mẹ, cảm thấy thập phần khó hiểu. Có thế nói, trong gia đình, người duy nhất có thể khiến mẹ cô bớt nhăn mày lại cũng chỉ có bố cô. Bé con Cự Giải còn từng có một thời ảo tưởng bố cô có siêu năng lực giống như mấy cô tiên cô đọc được từ truyện cổ tích. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy suy nghĩ của mình lúc đó có đôi phần hợp lý. Tại theo hệ gia quy, có một điều luật riêng về việc con cháu gia tộc nhà họ Trương phải có khiếu làm văn, anh họ của Cự Giải tên Sở Tiêu tuy bây giờ theo ngành kinh tế nhưng vẫn sáng tác ra một tập thơ tên "Lộ Khiết" nay còn được xuất bản rộng rãi. Đến thế hệ của Cự Giải thì cô nảy ý muốn lên diễn đàn để viết truyện, coi như kiếm thêm chút ít tiền tiêu vặt cũng như vẫn giữ được truyền thống gia tộc. Ý tưởng này có được sau khi một bạn nữ cùng lớp cô giới thiệu một bộ truyện đang được phát hành trên mạng của tác giả Màn Thầu Đại Boss, Cự Giải cũng từ đấy liền quyết định muốn lên diễn đàn để viết truyện.

  Mẹ cô lúc đầu từ chối, cảm thấy những bài viết trên đấy đều không một chút nào mang tính chất văn học nhưng sau một hồi được bố cô ủng hộ, bà cũng im lặng mà ngầm chấp nhận cho cô đăng kí tài khoản.

  Thế mới nói sức ảnh hưởng của bố cô tới phu nhân Trương cứ phải nói là vô đối.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net