Intro - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật trong truyện không thuộc về tớ, viết với mục đích phi lợi nhuận.

Thật ra thì tớ muốn viết cho GeumMini lâu rồi, nhưng vì chưa có cơ hội nên mãi đến bây giờ mới mạnh dạn đăng một cái oneshot lên. Là một cái oneshot không đầu không đuôi, chẳng ra hồn (đúng kiểu "nửa vời" luôn ấy).

Lúc viết cái này thì tâm trạng của tớ có chút bất ổn (một chút thôi), tình tiết diễn biến gì gì đó cũng là ngẫu nhiên nghĩ ra nên đương nhiên là có phần cứng nhắc (ờm...cứ cho là tớ đang biện hộ cho cái văn phong dở tệ của mình đi...). Nhưng mà tớ thích plot như thế này, nên tớ vẫn viết thôi.

À còn nữa, cái tittle ấy, tên đầy đủ là "Mùa đông vẫn ấm khi anh đã có em" nhưng vì dài quá (với cả sến quá lol) nên tớ lượt bỏ đi một ít đấy, với cả tớ thật sự tệ khoản đặt tên này nên các cậu đừng để ý quá nhé...

Được viết bởi blurz.

Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tớ nhé, cảm ơn!

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

9 giờ 36 phút tối, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo ở góc tường sâu bên trong, Minhee cảm thấy hối hận ngay sau khi đồng ý để Donghyeon ra ngoài mua một ít thuốc cho mình. Thật ra mấy hôm trước anh đã hắt xì liên tục, là dấu hiệu của bệnh cảm, nhưng vì thấy nó không đáng lo lắng nên cũng mặc kệ, và rồi thời tiết ngày một lạnh hơn khiến sức khoẻ Minhee tệ đi.

Donghyeon đương nhiên là lo, lo đến sốt hết cả ruột ấy chứ, bởi vì thể chất của Minhee vốn dĩ đã yếu nếu không chăm sóc cẩn thận rất dễ mắc bệnh. Chính cậu cũng đã tự trách mình quá vô ý khi sờ trán Minhee và thấy nó nóng ran. Bỏ qua lời phàn nàn về việc bản thân vẫn thấy ổn (nhưng thật ra chẳng ổn chút nào) của anh, Geum Donghyeon nhất quyết khoác lên người chiếc áo len bằng bông to sụ và ra ngoài mua thuốc.

Chiếc kim phút nhích lên từng chút một, lòng của Minhee cũng theo đó mà nóng lên, đã gần 10 giờ rồi mà Donghyeon vẫn chưa về. Bên ngoài còn có mưa và Minhee chẳng rõ cậu nhóc nhà mình có cầm theo ô hay không. Qua tấm kính trong suốt (nhưng giờ đây nó lại bị mờ đi vì hơi nước) của cửa sổ đối diện giường nằm, Minhee thấy bầu trời tối đen chẳng còn một chút ánh sáng nào. Mưa thì có vẻ đang nặng hạt hơn, không biết là do Minhee vì quá lo lắng nên cảm thấy như vậy hay là do mưa to thật.

Chiếc mũi của anh đỏ ửng vì hơi lạnh, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Nghe lời Donghyeon dặn, Minhee chỉ nằm im trên giường và đắp chăn kín người. Nhưng sao anh có thể nằm ở đó mãi trong khi đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là điểm 10 giờ, đồng nghĩa với việc đã gần một tiếng rồi mà Donghyeon vẫn chưa trở về.

Và rồi Minhee cũng quyết định rời giường. Dù biết rõ tình trang cơ thể của mình không hề ổn tẹo nào nhưng chẳng hiểu vì sao anh vẫn muốn ra ngoài tìm Donghyeon. Anh lê từng bước để rời khỏi phòng, mặc kệ cả cái mũi vẫn cứ hắt xì những tiếng thật to và cổ họng khản đặc do im lặng quá lâu.

Chân vừa đặt xuống bậc thang cuối cùng thì cửa nhà bật mở. Một bóng người nhỏ bé cùng chiếc ô màu đen trên tay xuất hiện. Khoé miệng Minhee khẽ cong lên, bước thêm hai bước nữa. Đầu óc bỗng mơ màng và cơ thể như dường mất thăng bằng, mọi thứ mờ dần, bóng người trước mặt cũng nhoè đi, Minhee cảm nhận được cơ thể mình đang rơi tự do. Khi bộ não đã chuẩn bị cho một cú va chạm có vẻ là đau (Minhee nghĩ thế) nhưng rồi anh chẳng cảm nhận được gì ngoài sự mềm mại của vải len và hơi ấm nơi lồng ngực của người đối diện.

"Minhee, anh ổn chứ? Có nghe em nói không?" - Donghyeon đỡ anh vào lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Âm thanh trầm lại pha chút khàn khàn còn đang trong quá trình "vỡ giọng" của cậu thanh niên tuổi 17 khiến cho đầu óc Minhee tỉnh táo hơn đôi chút, trong lòng cũng thở phào. Anh thích nghe giọng cậu, cho dù là nó đang vỡ và lắm lúc nghe thật buồn cười, Donghyeon đã có khoảng thời gian tự ti với điều đó. Nhưng anh vẫn thích, Minhee vẫn thích, thế là đủ.

"Ừm...anh nghe" - Giọng mũi của Minhee cũng quá là rõ đi.

Bởi vì cơ thế đã không còn sức để làm bất kì điều gì nữa, và bởi vì người của Donghyeon ấm ơi là ấm, thế nên Minhee quyết định nằm lì trong đó. Một thân mét tám cuộn tròn người trong lòng thân mét bảy...

Đôi mắt nhắm nghiền, vẫn với cái giọng mũi khó nghe, Minhee nói: "Để anh nằm thêm chút nữa đã nhé."

Donghyeon không đáp, đưa tay vuốt gọn mấy cọng tóc loà xoà trước trán anh. Khuôn mặt Minhee như sáng bừng lên trong mắt cậu.

"Anh đã sợ lắm đó, Geum có biết không?"

"Anh sợ cái gì?"

"Sợ mất em..."

Tim Donghyeon đánh thịch một cái, sau đó cậu lại khẽ cười, Minhee vẫn luôn như thế, nói những câu mà người khác không ngờ tới.

"Đồ ngốc này, em vẫn ở đây mà."

Đôi má của anh và cả đôi tai nữa, đỏ dần lên, chẳng biết là do bị cảm hay là do cái gì. Minhee lí nhí trong cuống họng: "Ừ, anh biết."

Minhee thích nghe giọng của Donghyeon vì nó đem lại cho an cảm giác an toàn, nhưng chính câu nói "em vẫn ở đây" của cậu thì anh mới thật sự thấy yên lòng. Chẳng phải là lời ngon ngọt mà anh muốn nghe, chỉ là khi Donghyeon nói câu đó, Minhee có thể cảm nhận được cả một bầu trời chân thành.

Dù cho ngoài kia mưa to bao nhiêu, bão lớn nhường nào, nhưng chỉ cần em vẫn ở đây thì mùa đông của anh sẽ không còn lạnh lẽo nữa.

End

blurz
21:27
06.10.19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net