26. tiếng sét ái tình của ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà mặt trời còn chưa lên hẳn, Jungkook đã vội vàng thức giấc và đón chuyến xe bus sớm để về quán, nhìn hắn ngủ say nên cậu cũng không nỡ đánh thức, Jungkook chỉ nhẹ nhàng xé một tờ note nhỏ trong túi áo rồi ghi nghuệch ngoạc vài chữ trước khi rời giường.

"Này, cả đêm hôm qua chúng ta cứ ở mãi tư thế sợ Gureum cắn đấy, lần sau sẽ không có như vậy đâu."

Jungkook mỉm cười nhẹ rồi đặt nó dưới chiếc đèn ngủ sang trọng rồi rời đi gấp gáp.

Cậu ra trạm xe bus gần cửa hàng tiện lợi, từ nhà hắn đến đây chỉ mất 5 phút đi bộ nhưng do trời lất phất vài hạt mưa nên Jungkook phải chạy để tránh và thật may nhờ đó mà cậu đón được chuyến xe sớm nhất.

.

Đi xe bus có vẻ nhanh hơn taxi, Jungkook có mặt trước hai hàng anh đào sau gần 15 phút, cậu bước xuống đầu con phố rồi đi bộ vào, đứng trước cửa quán hơi thở cậu có chút gấp, Jungkook ngước mắt nhìn mái hiên và nuốt vài ngụm nước bọt, tiếp đến cậu phủi mấy hạt mưa dính trên tóc và quần áo, Jungkook nhẹ nhàng bước vào quán với khung cảnh như mọi ngày.

Cậu thay nhanh bộ quần áo phục vụ của quán rồi vào quầy pha chế, ngẫm nghĩ một chút Jungkook quyết định sẽ uống socola nóng một lần nữa. Cậu nhanh tay pha chế rồi rồi đem ra chiếc bàn quen thuộc.

Vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, Jungkook chợt nhận ra mình lại quên một thứ gì, cậu bĩu môi chán nản vì cái tính hay quên của mình, thở dài thêm một lượt, Jungkook xoay người quay lại quầy pha chế, bất chợt tiếng chuông gió cũng đồng thời kêu lên.

"Anh...?!"

Chưa kịp nói gì, chỉ mới ngước lên nhìn người trước mặt môi cậu đã bị phủ lấy bởi một nụ hôn bất ngờ. Jungkook nhất thời nhắm tịt mắt và đầu hơi rụt lại vì choáng ngợp.

"Mùi quít trong rừng sâu? Taehyung? Kim Taehyung!?"

Jungkook run nhẹ hàng mi và chậm rãi mở mắt, chỉ cần ngửi mùi là có thể đoán ra, đúng rồi - là Kim Taehyung với mái tóc xoăn nhẹ đang hôn cậu say đắm.

Taehyung cao hơn cậu gần một cái đầu nên rất dễ dàng ôm ngang eo cậu và để cậu ngẩng mặt hôn sâu, một tư thế hoàn hảo! Nhưng mà chẳng phải hắn khi nãy vẫn còn ngủ sao? Taehyung không kiêng nể cứ cắn mút môi cậu rồi còn hôn chóc một cái rõ kêu khi rời môi ra.

Taehyung lưu luyến, hắn đưa nhẹ tay nâng mặt cậu lên rồi dùng ánh mắt mê luyến nhất mà nhìn vào, mũi hắn vẫn rất đỏ vì lạnh, mái tóc hơi bết lại vì dính mưa, rồi không nói không rằng hắn kéo cậu vào lòng mình siết chặt lại. Jungkook vẫn đứng đó và dường như không thể nói gì.

"Tôi nhớ em lắm, em đến nhà tôi ở đi, tôi hứa chỉ làm em hạnh phúc thôi."

Taehyung cúi xuống đặt cằm lên vai cậu và thỏ thẻ, đúng là hắn nhớ cậu, vì khi nãy thức dậy, hắn chẳng thấy gì ngoài tờ note dưới cái đèn ngủ, rồi hắn chẳng suy nghĩ gì mà dùng hẳn xe riêng của mình mà phóng tới đây chỉ để ôm cậu một cái, nhưng chẳng hiểu vì sao sau khi gặp rồi lại muốn hai môi chạm nhau.

"Anh...nói gì thế?"

Jungkook bối rối chớp mắt liên tục, chính cậu cũng nhớ hắn nhưng lại chẳng hề nhận ra.

"Anh nói anh nhớ em."

Taehyung lại cạ mũi vào hõm cổ cậu hít đầy lồng ngực mùi đào chín ấy, Jungkook bật cười, xưng anh luôn ư?

"Speechless - Kim Taehyung!"

.

Hôm nay quán lại có thêm một vị khách đặc biệt nữa, là Namjoon bạn của Seokjin, nói là khách nhưng thật ra chẳng phải vậy, vì Namjoon lúc nào cũng theo sau Seokjin học hết cái này đến cái kia, giống nhân viên học việc hơn là khách ghé đến.

"Jungkook, nếu sau này anh Namjoon đến đây làm việc thì em có phiền không?"

Seokjin lau mấy cái cốc gỗ rồi cười, anh quay sang nhìn Jungkook đang ngáp dài.

"Em không ý kiến, càng đông càng vui chứ, quán chúng ta dạo gần đây cũng khá đông khách, thêm người chúng ta sẽ đỡ mệt hơn."

Jungkook dụi mắt rồi nhìn Seokjin. Tính ra Namjoon rất vui tính lại còn hơi ngốc ngốc khi cầm mấy cốc cà phê lên ngửi.

"Thế anh nhận Namjoon vào làm việc."

Seokjin cười lớn rồi vỗ mạnh vai Jungkook, cậu hơi lườm mắt sang rồi bĩu môi nhìn anh.

"Anh cứ nói thẳng là nhận người yêu của anh vào làm, em hứa sẽ chẳng nói gì đâu."

Seokjin đang cười lớn lập tức trở về bộ dạng ban đầu, anh dùng hai tay xoay ngang người cậu rồi nhíu mày, tay anh khoanh lại sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Thực ra chỉ mới tìm hiểu thôi, chú em không cần thẳng ra vậy đâu."

Lần này thì đến lượt Jungkook cười lớn, chỉ là thấy anh to con mà sao vẫn cứ vẫn bé bỏng với cái người tên Namjoon ấy. Jungkook đang cười thì Taehyung từ phía sau vòng nhẹ tay ôm lấy eo cậu ngay trước mặt Namjoon, nụ cười của Jungkook cứng lại rồi dần dần tắt ngấm, cậu nhìn xuống hai cánh tay đang siết chặt mình.

Seokjin nhìn cậu, rồi lại nhìn hắn, lộ liễu như thế này muốn hiểu lầm cũng rất khó, Seokjin 'ẹ hừm' vài cái, anh đá nhẹ vào chân cậu cho cậu tỉnh lại

"Anh Jin, anh kêu Gureum ra đây cắn Jungkook đi."

Seokjin tính đi qua chỗ Namjoon thì há hốc miệng khi nghe Taehyung nói, hắn nói điều gì vậy chứ? Jungkook bất ngờ, cậu ngước lên nhìn hắn xem hắn có ý gì không nhưng nhìn mãi...cũng chỉ thấy sự đẹp trai và đẹp trai, ngoài ra thì không còn gì khác.

"Em ngạc nhiên gì chứ? Gureum cắn thì anh sẽ lập tức ôm em."

#tk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook