49. destiny (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy thoải mái như một chú gấu đông nào Jungkook của anh!"

"Sleep like a winter bear..."

.

Sau khi bài hát kết thúc Taehyung liền nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mà ôm chặt lấy, hai năm xa cách như thế là quá đủ rồi. Seokjin phía bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt, cuối cùng thì Jungkook cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình, cuối cùng Jungkook cũng nhận ra và biết nắm giữ người mình yêu thương.

Jimin và Yi Seo sớm ra ngoài nhường không gian riêng tư cho hai người, nói đúng hơn là hai người bọn họ đã đi mấy quán ăn đêm để thưởng thức mùa đông trọn vẹn, mùa đông năm nay hạnh phúc hơn những mùa đông trước.

"Jungkook anh mong em biết giữ lấy người em yêu."

Seokjin lại ôm lấy Jungkook một cách nhẹ nhàng, anh lau nước mắt cho cậu rồi nói lời tạm biết, Namjoon đứng phía sau cười nhẹ rồi cùng Seokjin ra về. Tính là sẽ tụ họp chơi cho đến khuya muộn nhưng nhìn hai con người trước mặt anh lại không nỡ.

"Vâng em nhớ rồi, tạm biệt anh và cũng thật xin lỗi anh vì hai năm qua."

Jungkook sụt sịt rồi bật cười, thật may vì anh đã chọn cách im lặng để cậu tự nhận ra và có được bài học cho riêng mình.

"Tạm biệt hai đứa, à còn nữa Taehyung nghe này, sau này không được như thế nữa nghe chưa, sau này có chuyện gì hãy nói ra để cùng nhau giải quyết rõ chưa?"

Seokjin căn dặn câu cuối rồi mới thực sự ra về, Taehyung đứng sau chỉ biết xoa gáy cười ngượng. Nghĩ lại hai năm trước sao mà xấu hổ quá đi mất.

.

Đợi khi Seokjin khuất bóng Taehyung mới nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau và đưa cậu vào nhà, tiếp đó cả hai cùng lên sân thượng, nói đến nơi này sao tim cậu lại nhói đau thế này?

"Taehyung sao bỗng nhiên em cảm thấy tim mình lạ quá."

Jungkook ngồi xuống hàng ghế để đầy mấy cây xương rồng nhỏ, cậu cầm một cây nhỏ lên và ngắm nghía, mấy cái gai tựa như những mũi dao mà ngày nào đó cậu đã cảm nhận được ở nơi ngực trái.

Taehyung bỗng quỳ một chân xuống trước mặt Jungkook, một tay hắn đưa đặt lên ở tim cậu, tay còn lại hắn lấy thứ gì đó ra, trời đầy sao và có tuyết, Taehyung rút trong cơ thể mình ra một cái khăn quàng cổ dày màu trắng và đưa lên cổ cậu cuốn mấy vòng.

"Anh đã ủ nó trong người cho ấm rồi mới quàng cho em đó, anh biết em đã có khoảng thời gian khó khăn, anh biết em đau lòng, anh biết em đã tổn thương, anh biết cả em đã hối hận như thế nào, những vết thương cho dù có lành cũng vẫn lưu lại sẹo nhưng anh hy vọng những chiếc sẹo đó là một bài học quý giá cho chúng ta."

Taehyung mỉm cười, mấy bông tuyết nhẹ chạm vào chóp mũi cậu, Jungkook cười tươi đưa hai tay lên mặt hắn nâng lên.

"Anh kì lạ thật đấy, rõ ràng em gây tổn thương cho anh mà, sao anh lại nói như em là kẻ vô tội vậy?"

Jungkook phủi mấy bông tuyết trên tóc hắn, người này đẹp trai quá đi thôi.

"Anh muốn trở thành bạn đời với em."

Taehyung liếc mắt qua Jungkook rồi nhếch nhẹ mép tạo thành 1 đường cong.

"Anh đúng là người kì lạ mà."

"Thế em có thích một người kì lạ hay không?"

"Một trăm lần...là...có."

Jungkook bật cười thành tiếng, cậu kéo hắn lên ngồi cùng với mình và chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ.

Ấm không?

Ấm lắm.

"Mấy vì sao trên kia thực sự rất đẹp nhưng lại chẳng đẹp bằng em."

Jungkook ngả đầu vào vai hắn để cảm nhận nhịp đập của hai con tim lúc này.

"Anh đừng có mà ngọt ngào ở đây em....ngại lắm."

Nói rồi không đợi cho Taehyung trả lời, Jungkook một mạch rúc sâu vào lòng hắn.

"Câu chuyện của chúng ta không hẳn gọi là trải qua nhiều sóng gió nhưng anh thực sự trân trọng từng giây phút bên em, sau này anh không còn cô đơn bước đi một mình nữa rồi, căn nhà này anh cũng không phải ở một mình nữa, cây piano và cây Saxophone cũng không vang lên cho một mình anh nghe nữa, cám ơn em Jungkook!"

Jungkook khẽ vòng tay ôm chặt hắn, từ nay một giây cậu cũng không để hắn phải cảm thấy cô đơn. Taehyung của cậu đáng được như thế!

"Sau này chắc chắn em và anh sẽ cùng bước, yêu Kim TaeTae lắm."

Jungkook chủ động hôn hắn, cậu ngước lên và vòng tay ôm cổ người nọ, một nụ hôn đầy ngọt ngào dưới bầu trời đầy sao và những bông tuyết tự do buông lơi trên mái đầu hai người. Taehyung đưa lưỡi mình vào cuốn lấy cậu, môi cậu vẫn căng đỏ và ngọt ngào như lần đầu tiên. Taehyung ép chặt cậu đến nóng bỏng, nụ hôn dần chuyển sang sự mạnh bạo chiếm hữu.

"Sau này đi cùng nhau hãy hôn anh nhiều hơn, anh yêu em, cám ơn vì em đã đợi anh."

Jungkook bật cười, tiếp đó là sự mạnh bạo của hắn trỗi dậy, hắn kéo cậu đứng dậy rồi ép vào tường nhỏ phía sau.

"Sau này hôn anh một trăm lần mỗi ngày."

Người nhỏ bật cười khúc khích, Taehyung không kiềm chế được nữa, hắn nhếch mép bí hiểm rồi mạnh mẽ dán hai môi vào nhau.

Người ta nói đã là định mệnh thì nhất nhất định sẽ là của nhau, dù có đau đớn hay không gặp nhau thì vẫn mãi mãi thuộc về nhau - "Và chúng ta cũng như vậy."

Jeon Jungkook dù sau này có ra sao cũng vẫn mãi chỉ dành riêng cho Kim Taehyung, dù sau này có khó khăn cỡ nào thì Kim Taehyung vẫn mãi mãi là của Jeon Jungkook, vì hai người họ chính là Định Mệnh!

Jungkook của Taehyung - Taehyung của Jungkook!

end.

- taekook forever, taekook is destiny -

.

Phần 2 có tên và ảnh bìa tương tự trong acc mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook