Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noh Taeyoon thích trời mưa.

Noh Taeyoon không thích mưa mùa thu, cậu chỉ thích mưa vào mùa xuân. Mưa vào đầu tháng tám lúc nào cũng ngớt rồi tạnh, chưa kịp chạy ra sân chơi đã không thấy giọt nào. Kim Jeonghyeon bảo thời tiết vào mùa thu rắc rối giống như cậu, điều này làm Taeyoon không thích.

Mưa xuân cũng không vội vã, ồn ào như mưa hạ. Mưa xuân dịu dàng, chầm chậm, mang đến cảm giác bình yên và thư thái trong tâm hồn. Những hạt mưa bắt đầu rơi, hạt mưa nhỏ, lất phất trong gió, vương những giọt long lanh trên cánh đào mỏng manh, trên những chồi non cây lá. Mưa phảng phất trong không gian ấm áp của mùa xuân, nhè nhẹ, nhè nhẹ.

Noh Taeyoon thích mưa xuân đến nỗi chỉ cần nghe những giọt tí tách trên phiến lá cậu đã chạy vội ra trước nhà để đón từng hạt. Mưa xuân đến, nó đi kèm theo cả bầu không khí ấm áp như đang chuẩn bị đón một sắc màu lạ. Hân hoan, vui vẻ khác hẳn hoàn toàn với cảm giác u buồn, lạnh lẽo của mùa thu hay cô đơn, giá rét của đông đến.

Cậu mở cửa sổ đưa tay hứng nước mưa với niềm vui trẻ con lạ thường. Gió bên ngoài lồng lộng thổi vào, có ngọn vờn quanh những sợi tóc rối mù của cậu, có ngọn lại thích du ngoạn phía xa xăm. Noh Taeyoon im lặng nhìn nước mưa rơi đầy trên lòng bàn tay, nhỏ từng giọt, từng giọt qua khe hở các ngón.

“Jeonghyeon này”

“Sao thế bạn?”

“Hình như khi trời mưa, vạn vật đều đang rời.”

Noh Taeyoon lơ đãng nói nhưng cũng đủ để Kim Jeonghyeon đặt bút trên cuốn sách và mỉm cười lắc đầu với cậu. Bạn nhỏ của anh lúc nào cũng bâng quơ hỏi những câu không thể giải đáp, ngẩn ngơ như không có hồn để rồi khiến Jeonghyeon không thể cưỡng nổi. Nếu có người nào hỏi ai dễ thương hơn Noh Taeyoon, thì chắc chắn anh sẽ trả lời rằng chẳng có ai cả. Bạn nhỏ của anh luôn ngây ngốc khiến người ta thầm cười.

Mưa bên ngoài vẫn không ngớt. Taeyoon ngắm nhìn mọi thứ thật kỹ càng như chẳng muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Có chiếc lá trên cành lìa thân mẹ, có giọt nắng khẽ rơi nhưng lại tắt ngay lập tức sau cơn mưa, đằng xa phía bên kia là con mèo lông xám đang vội chạy về, vừa đi vừa rũ nước mưa đọng trên người.

“Jeonghyeon này”

“Tớ đây”

“Nếu như chúng ta rơi xuống trong mưa thì sẽ như thế nào nhỉ, rơi như mọi thứ đang rơi ấy.”

Kim Jeonghyeon ngừng viết, quay sang nhìn cậu mà chẳng nói câu nào. Đây không phải lần đầu tiên Taeyoon đề cập với anh về việc bản thân mình rơi xuống. Cậu đã nhiều lần tự nghĩ về chiếc máy bay giấy ở bên kia sân thượng, những lần chiếc lá rời cành sau mùa thu. Noh Taeyoon đã đôi lần tự hỏi hay đặt ra giả thuyết nếu mình rơi xuống bạn sẽ đỡ cậu không. Nhưng chưa một lần nào cậu rơi xuống.

Bởi vì Kim Jeonghyeon sẽ không bao giờ để cậu rơi xuống.

“Quần áo sẽ ướt hết đó”

Kim Jeonghyeon nói, làm cho Noh Taeyoon đang ngước nhìn bầu trời với ánh mắt đầy lấp lánh phải quay sang nhìn anh chớp mắt vài lần. Đã nhiều lần cậu bâng quơ đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn nhưng chưa bao giờ anh trả lời cậu, chỉ nhẹ nhàng cười và bảo Taeyoon ngốc. Đây là lần đầu tiên

“Phải nhỉ, rơi xuống nước thì sẽ bị bẩn đồ Jeonghyeon giặt cho mình mất”

Noh Taeyoon cười khúc khích. Cậu thu bàn tay nhỏ đang hứng lấy nước mưa trở về chỗ, vẩy nhẹ vài cái trước khi đi từng bước một tiến tới nơi bàn học.

Sách vở vẫn còn đang ngổn ngang. Bút còn chưa bấm vào. Có trang vở vì gió thổi mà lật qua lật lại, có trang uốn cong không nên dạng, phập phồng giữa ranh giới của những chiếc ghim sắt. Cậu đã hứa sẽ hoàn thành bài tập thật sớm nhưng lại lỡ bởi cơn mưa mùa xuân đi tới.

Noh Taeyoon ngồi xuống, dùng tay còn vương chút nước đặt lên trang vở lại chỗ cũ khiến nó bị ngấm vài giọt. Cậu cầm bút lên muốn hoàn thành bài toán đang dở nhưng lại bị bàn tay lớn hơn nắm lấy.

“Để mình làm cho. Mệt quá thì bạn nghỉ ngơi đi”

Kim Jeonghyeon trầm ổn nói. Giọng cậu ấy vẫn ấm áp như vậy, nhưng chẳng biết vì xen với tiếng mưa hay là vì cơn bệnh trước kia chưa qua hết mà có hơi khàn đi trông thấy. Noh Taeyoon nhìn người yêu vuốt ve vết sẹo đã không còn đau nhức trên tay mình, lại nhìn đến hai mắt chớp nhanh khẽ ửng hồng. Cậu chẳng nghĩ được gì nữa liền ôm lấy đối phương trong tiếng mưa ào ạt. Để những lọn tóc rối cọ vào cần cổ bạn, để bạn khúc khích cười, và để bạn yêu chiều thơm nhẹ lên trán mình.

“Sao thế?”

“Không có gì, trời mưa đột nhiên muốn ôm bạn”

Nhưng cả khi trời nắng, cậu vẫn mong chỉ mãi như thế này. Nằm gọn trong vòng ôm của Jeonghyeon, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên áo phông, ngắm nhìn xương quai hàm rõ nét mà nhiều người ao ước được chạm vào.

Những lúc như thế, anh giống như hoàn toàn thuộc về cậu. Chỉ một mình cậu mà thôi.

“Jeonghyeon này.”

“Mình nghe.”

“Mình đã từng nghĩ đến việc rơi xuống.”

Noh Taeyoon thì thầm, ngồi thẳng dậy để ngắm nhìn một lần nữa gương mặt người mình yêu. Chỉ mất ba giây để bắt đầu một nụ hôn, và chỉ mất ba giây, để Kim Jeonghyeon nhận ra đó là nụ hôn dành cho mình. Trời đã ngừng mưa, cầu vồng một lần nữa hiện lên.

Kim Jeonghyeon vuốt nhẹ lên mi mắt người đối diện.

“Rơi ở đâu cơ”

“Rơi vào lưới tình của bạn.”

Noh Taeyoon khẽ mỉm cười. Và Kim Jeonghyeon cũng vậy, anh nghe nơi tim mình đang rộn ràng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net