Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mang mùa xuân đi như vậy, em có nỡ không?
Có nỡ nhìn thấy những giọt lệ rơi trên khóe mi

Có nỡ những phúc giây ta cùng nhau chia ly
Em đem tất cả kí ức về đôi ta khóa lại trong đáy mắt
Đem cả người thương, đem cả nhớ mong.

Noh Taeyoon rời khỏi Hàn Quốc với những sự mất mát cùng đau buồn. Sau những thất bại, cậu chọn cách rời đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ. Trong nháy mắt, từ ánh sáng của hào quang của những trận chiến thắng cuối cùng vụt tắt để rồi chôn vùi mãi mãi ở đó sự khó khăn và tiếc nuối. Thoát ly khỏi những xiềng xích của không gian và thời gian, cậu chọn cách tìm một hướng đi mới. Một con đường mới, một ánh sáng mới, tất cả những gì cậu có lúc này đều hoàn toàn quay về một con số 0. Noh Taeyoon đi, cậu mang theo bản thân mình, mang theo cả mùa xuân để rồi để lại ở đó sự nhớ nhung và hoài niệm.

Noh Taeyoon nhìn vali đầy ắp đồ dưới đất, nhẩm lại xem bản thân có để quên thứ gì ở đây không. Có quá nhiều, cậu thầm nghĩ. Đã gắn bó bao nhiêu để rồi giờ lại chia xa, đã hứa như thế nào giờ lại lần nữa thất hứa. Nuối tiếc ắt hẳn có, chỉ là không thể bao bọc tất cả. Bởi vì luyến tiếc cái dịu dàng của ngày xưa cũ, cái khát vọng của năm tháng nên cậu đã quay đầu nhìn lại rất nhiều lần. Nhưng chẳng thể thay đổi điều gì. Cậu quyết định rời đi, giấu những nỗi đau ở trong lòng để rồi nó một lần nữa dâng lên cuộn trào trong tâm trí bất cứ lúc nào. Noh Taeyoon đi, là sự cất bước chẳng thể níu kéo.

Bước thắng tới phía cánh cửa, cậu quay đầu nhìn lại một lần nữa. Cậu chẳng biết sẽ còn quay về đây một lần nào nữa hay không. Đây có thể là lần cuối cùng, là lần cuối cùng cậu ở lại nhìn ngắm căn phòng mình đã gắn bó suốt thời gian qua, nhìn lại những kỉ niệm vui buồn cùng đồng đội. Tất cả đều đã qua rồi, sẽ chẳng có một lựa chọn nào khác.

Noh Taeyoon vẫn còn nhớ, cũng chưa bao giờ quên. Những kí ức cùng nhau trải qua, những ngày tháng bên nhau với sự gắn bó. Tất cả đều khắc ghi trong tâm trí cậu, lưu giữ ở đó những điều đẹp đẽ nhất. Về đồng đội, về huấn luyện viên, về cả người ấy.

Người ta bảo khi yêu sẽ nhớ nhau. Xa là sẽ nhớ, mới gặp cũng sẽ nhớ. Nhớ những điều tuyệt vời nhất cùng nhau trải qua, nhớ những ngọt ngào thuở tình tứ. Nhớ hết mọi điều, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đau khổ. Nhớ tất cả, nhớ cho những lúc sau này chẳng còn được ở cạnh nhau.

Ngày đó khi quyết định rời đi được đưa ra, Noh Taeyoon thấy được những cảm xúc rõ ràng của Kim Jeonghyeon. Một Kim Jeonghyeon hoàn toàn khác trong ngày ấy. Chưa bao giờ cậu thấy anh khóc, chưa bao giờ cậu thấy giọt lệ rơi từ trên mắt của Jeonghyeon. Nhẹ thôi, chẳng nhiều đâu. Những giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt cậu đã hằng đêm khắc ghi như những hạt nước đột nhiên đổ xuống sau cơn mưa. Bất ngờ, luống cuống sau đó chỉ có thể cảm nhận được sự yên lặng đến tận cùng.

Lần duy nhất cậu thấy anh đổ lệ, lần duy nhất cậu thấy ở hốc mắt đỏ hoe đó sự bất ngờ xen lẫn đau khổ. Buồn chứ, sao anh không buồn. Đã bên nhau bao lâu, đã cùng nhau hứa hẹn lời thề, đã cùng nhau trao từng hơi ấm làn hương để rồi phải chọn cách chia xa.

Ngày hôm đó Noh Taeyoon chứng kiến Kim Jeonghyeon cầu xin cậu đừng rời đi, chứng kiến anh khó khăn tới mức nào mới có thể buông ra lời nói:

“Taeyoon, đừng đi có được không, đừng bỏ anh được không?”

Sự im lặng tới tận đáy lòng, sự day dứt mãi chẳng buông. Cậu phải làm gì được chứ? Bối rối, đau khổ, khó chịu, chua xót. Tất cả đều không thể diễn tả thành lời. Cậu đau, đau đến quằn qại, đau đến mức không thể xác định được cảm giác nào mạnh hơn.

Tình yêu là thứ có thể tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi anh, chiếu rọi em nhưng chẳng thể thắp lối cho con đường phía trước của chúng ta. Cứ như vậy thôi, nhẹ nhàng buông tay, nhẹ nhàng quay đi. Để cho thứ tình yêu đẹp đẽ ngày ấy xua tan theo gió, để nó chìm xuống tận cùng của sự đau đớn, cuốn hết những rực rỡ của tình cảm.

“Để nó đi đi anh, để tình cảm của mình bay đi. Nó sẽ lên cao rồi tách ra với những hào quang khác nhau, tách ra lối đi của chúng mình”.

Hai người cứ như vậy, không nói lời chia tay cũng chẳng buông một câu dừng lại, không cuồng loạn chấm dứt cũng không bình tĩnh đối mặt. Tìm cách trốn tránh là điều Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon đều đang làm. Cả hai đều nhận ra bản thân không thể dũng cảm để nói lời từ biệt. Từ từ cách xa nhau, bình thản rời đi đến mức chẳng còn là gì.

Không bạn bè, không đồng đội cũng chẳng người yêu. Cứ như vậy để rồi thành xa lạ. Quyến luyến cũng chẳng ích gì, nhớ thương rồi lại chẳng thể chờ đợi.

Kim Jeonghyeon và Noh Taeyoon đều còn tình cảm với nhau, còn hoài niệm những ký ức cùng nhau, còn nhớ mong một người ở nơi tận xa phương trời. Còn yêu, nhưng lại chẳng thể quay lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net