⁰²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mau, mau đánh chết nó đi!" tên đầu gấu gào lên, chỉ tay về phía ai đó.

một đám thanh niên còn đang bận đồng phục, vậy mà trên tay còn cầm rất nhiều gậy bóng chày mắt đầy gân đỏ tiến về phía một cậu thanh niên khác toàn thân đầy là máu.

"tụi bây có nghe tao nói không, mau đánh chết nó đi! chẳng lẽ cả lũ sáu đứa không đánh lại một thằng ranh như nó à?!" tên đó rống lên từng tiếng, mắt đỏ ngầu nhìn lũ đàn em của mình từ từ nằm xuống.

chưa kịp quát tháo thêm một từ nào, thì một cây gậy được làm bằng thép đã chỉa thẳng vào mắt tên kia, chỉ cách vài cm nữa thì tên đó đã chẳng còn nhìn thấy cuộc đời này nữa rồi.

"choi beomgyu, mày điên rồi, mày định giết tao tại đây à?" tên đó run lẩy bẩy, nhưng miệng thì một chữ cũng toát đầy vẻ hung hăng.

"ừ, tao là đang muốn giết chết mày đấy!" cậu thanh niên kia vẫn giữ nguyên tư thế, thản nhiên trả lời.

"mày thật sự đến lý trí cũng không còn! đúng thật là tâm thần mà, y như ông già của mày vậy!" tên đó nhếch mép khinh miệt cậu, chưa kể còn nhắc đến người thân cậu thì dù có thế nào cậu cũng phải giết chết tên này.

bụp

cậu từng roi một, đập mạnh cây sắt vào chân của người trước mặt, mặc cho hắn kêu la thảm thiết cỡ nào thì đôi chân đó cũng không thể nào lành lại được nữa.

"đồ chó chết như mày, không ai dạy thì tao dạy." đứng trên một vũng máu đỏ tanh tưởi, cậu đắc ý nhìn hắn ta, mỉm cười.

"choi beomgyu, mày đúng thật là quỷ dữ!"

*

hôm nay khoa phát thanh trường hanlim mở chuyên đề để bàn luận, mọi thứ đều được phát trực tiếp ở sảnh chính của trường và phát thông qua mọi loa ở các tầng lầu. và chủ đề lần này là "bullying & psychopath".

tôi được nhận là người làm chủ đề về bullying - tức nạn bắt nạt thì thông qua tìm hiểu và sưu tập tư liệu, tôi có thể dễ dàng truyền đạt thông tin độc hại nhưng khá quan trọng này cho mọi người ở trường. chỉ có điều sau khi tôi hoàn thành bài đọc, thì cũng là lúc bài viết về chủ đề psychopath bắt đầu. đúng lúc tôi ra ngoài đi vệ sinh.

tôi vẫn điềm tĩnh cho đến lúc loa phát thanh bắt đầu với bài đọc kia tới phân cảnh có cả dẫn chứng cụ thể, nói thẳng ra là một đàn anh họ c tên b trường hanlim đã từng gây ra một cuộc ẩu đả và gây thiệt hại thể xác cho bảy người nhưng vì có tiền sử bệnh án nên được phiên tòa bỏ qua thay vào đó chỉ đơn giản bị đuổi học. 

"dừng lại ngay, có tắt hết loa và cả màn hình lớn đi không hả?!" tôi xông vào phòng phát thanh, chạy đến chỗ cầu dao gạt thẳng xuống.

"ai, ai đã làm bài này?! ai?!" tôi giận dữ, quát thẳng vào mặt mấy đứa trong khoa.

tụi nó mặt mày tái mét, nhìn vào người phía sau vừa đẩy cửa bước vào. không ai khác, người lúc nào cũng công khai ghét tôi - ha romi.

"gì vậy? mọi người làm gì mà xôm tụ vậy? cho tôi tham gia với nào." cô ả vờ cười, hùa vào đám đông

"ủa mà sao lại tắt cầu dao vậy, tối như này tổ chức sinh nhật cho ai à?" nói xong cô ả với tay kéo cái cầu dao kia lên.

tôi mà còn nhịn nữa chắc chắn sẽ điên mất, không thể đánh người ngay tại đây, nhưng nếu không đánh thì chính bài viết của cô ta là đang cố tình nói đến người yêu tôi.

chát

"mày làm gì vậy hả, kang y/n!" cô ả ôm mặt, trợn trừng mắt nhìn tôi.

"romi, hôm nay mày thật sự có gan to đấy. cái bài viết hôm nay của mày là đang cố ý khơi lại chuyện cũ? bôi xấu anh ấy?!" tôi mất kiên nhẫn, túm chặt lấy tóc ả ta, tát thêm vài phát nữa.

"dừng lại, đau, con khốn, mày có biết dù mày có bán cả gia tài nhà mày cũng không đền nổi mặt cho tao không?" ả ương ngạnh, nghiến răng.

"tao đếch cần biết cái mặt của mày cắt xẻ bao nhiều lần mới nên hình nên dạng. nhưng tao biết rằng dù mày có mổ xẻ hay nhét thêm cái gì cũng chẳng bằng một góc mặt của tao." tôi dừng lại, lần này là bẻ ngược  cái tay đầy móng màu của ả.

"kang...kang y/n, tao sai rồi, tha cho tao đi. tao sẽ xóa hết tất cả những gì liên quan đến choi beomgyu trong bài viết kia." ả cầu xin, nhưng trong từng lời nói đang muốn kích động tôi.

"câm miệng, mày còn dám nhắc đến tên anh ấy? lần này nếu như không dùng kim may cái miệng chó mày được tao thề sẽ cho mày sống không bằng chết!" nói rồi tôi định lôi ả đứng dậy, nhưng không may ả cấu vào tay tôi để lại mấy vệt máu dài rồi bỏ chạy khỏi phòng phát thanh.

"ha romi, mày chạy không thoát được đâu."

bây giờ lòng tôi như lửa đốt, như có hàng vạn con ong đang châm chích tôi, chỉ vì ha romi, một con ả đê tiện mà dám đụng vào anh, đụng vào cái người mà tôi ngày đêm ấp ủ để xây dựng cho một tương lai sau này. bây giờ tôi mới hiểu, vì sao ngày trước câu chuyện của anh lại trở nên tồi tệ như vậy chỉ vì vài thứ nằm tận đáy xã hội nhưng lại có gia thế chống lưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net