039

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, em lựa một chiếc váy ngắn gần đầu gối kết với chiếc áo tay dài màu tím cùng với một chiếc mũ vành tròn khiến khuôn mặt em trở nên đáng yêu hơn. em mang đôi giầy đế cao, với lấy cái giỏ trong suốt viền vàng đeo lên vai và bắt taxi đến chỗ dohyon

tại nơi tổ chức sinh nhật dohyon, tuy không hoành tráng nhưng lại khá ấm cúng, chỉ có các anh và các bạn của cậu. điều ngạc nhiên hơn là có cả cô bạn thân của kim t/b nữa

chiếc taxi check in nơi em bảo, em trả tiền và bước xuống xe. trước khi đến đây, em cũng dừng lại cửa hàng quần áo và quyết định chọ cái áo len để tặng cậu. vì size cậu hơi to nên em khó lựa xong lắm

" bự ơi bự, sao mày lại bự thế?
em than phiền khi em đang lựa đồ cho doyon

hiện tại, em bước vào trong cùng bên tay là chiếc hộp quà. khoan đã, em chợt nghĩ sẽ có cả eunsang nhỉ?
em lại lăn tăn. bao nhiêu ngày không thèm nhìn mặt mà giờ lại xuất hiện vậy chứ
cuối cùng, sau ba phút em cũng quyết định đi vào trong

và ai đó đã bắt được bóng dáng của em....

em mở cửa bước vào, dohyon ra đón em

" tới rồi đó à. vào đây "
" nay tử tế thế hơi bị bất ngờ đó nha "
" hihi, tao đó giờ thế rồi do mày có thấy đéo đâu"
" gớm "

em lại dùng bộ mặt khinh người nhìn dohyon, và đập vào đầu cậu cái hộp quà. rồi chỉ chỉ trỏ trỏ. bảo cậu là phải sử dụng nó
xong bỏ đi loanh quanh đó
đi ngang qua chỗ góc kính thấy ai đó quen quen

" ủa, mày đi đâu đây? "

là cô bạn thân của em

" thì đi sinh nhựt "
" ey ey. ghê ta "
" là dohyon mời nha, tao không hề tự động tới nha "
" ủa tao đã nói gì đâu? oh... bạn ơi, bạn sao thế? "

em lại giở trò trêu, vì biết cô bạn của em thích dohyon lâu rồi

" t/b à "

đang tươi cười thì ai đó gọi em. gịong nói này quen lắm, lâu rồi em không được nghe thì phải

khi em quay lại, em lại chẳng muốn nhìn người đó đành quay đi. cô bạn thấy chuyện không tốt nên bỏ qua chỗ dohyon chơi
em không muốn nhìn cái bộ mặt đó. em rất ghét, em còn giận người ta mà

bỗng có bàn tay nắm lấy cổ tay và xoay người em lại. em quay một bên khác thở dài, anh kéo em đi vào hành lang, em tức giận và buông tay

" em tính đi vậy sao? "
" sao anh biết? "
" t/b à, anh xin lỗi  "

em lại động lòng vì câu nói đó nhưng vẫn chưa hết giận đâu. em im lặng

"anh và ahn yujin thật sự chẳng có gì cả. chỉ là em ấy nhờ anh làm gia sư cho, anh không còn đường nào mà từ chối. anh đã bảo đừng chụp mà vẫn chụp vậy mà trong lúc anh giảng lại chụp lén như thế, anh sợ em thấy sẽ hiểu lầm rồi buồn. còn về anh không hay nhắn tin cho em hay đưa em đi chơi nữa là vì anh không có thời gian và anh cũng thừa nhận là anh sai khi quên mất em vẫn đang chờ tin nhắn của anh. còn nữa, anh không muốn chia tay đột ngột như thế đâu. anh vẫn còn yêu em, chỉ một mình em thôi. t/b à "

em nhìn anh, hình như em sắp khóc rồi.

" em có thể cho anh một cơ hội được không? "

em thừa nhận là em có sai khi ghen tuông bừa bãi như thế. bây giờ em cũng chẳng biết trả lời anh như thế nào nữa vì em sắp đi rồi, em cúi xuống, em khóc rồi

" không được rồi, chúng ta không thể "
" tại sao? "
" em sắp phải trải thời gian thực tập dài đằng đẵng. em nghĩ chúng ta không được đâu "

em khóc to hơn, anh ôm em vào lòng. tuy  mang giày đế độn nhưng em vẫn bé tí trong lòng ngực của anh. anh nhớ con người này lắm

" không sao, có thể khi nào rảnh chúng ta có thể gặp nhau mà đúng không? "
" nếu em không thể ra ngoài thì sao? "
" thì anh sẽ đợi em "

nghe anh nói như thế, em vòng tay ôm anh. em ôm chặt lắm,cái thời tiết lạnh giá như này thật sự ôm rất ấm.
được một lúc em buông thỏng anh một chút nhưng hai cơ thể vẫn chưa tách rời. em ngước lên chu mỏ bảo anh với cái mặt đỏ như trái cà chua

" em xin lỗi "

anh thấy thế liền bật cười, em đáng yêu hết mức chịu đựng của anh luôn rồi. sau đó liền đưa tay lau nước mắt cho em

" thế phải đền bù anh gì đi để anh tha lỗi nè "
" anh... chỗ này không được mà "
" thế thôi "
" thôi mà thôi mà. em sẽ đền bù cho mà "

anh cười vì em đáng yêu quá

em ngó nghiêng xung quanh xem có ai không. rồi lại đến gần người anh, nhón chân lên chu mỏ chụt vào má anh một cái
xong chạy đi mất, em ngại đó
em đáng yêu chết anh rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net