oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyun năm 9 tuổi có một người bạn. ngày đầu gặp cậu ta, nhóc con chưa bao giờ nghĩ đó là người cùng nhóc đi đến hết cuộc đời.

vào một ngày đông đầu mùa, park jay xuất hiện trong đời jaeyun.

ngày hôm ấy trời rất lạnh, mà jaeyun lại không mang theo găng tay. đến chiều tuyết rơi dày đặc kín cả đoạn đường, jaeyun không dám về nhà với đôi tay lạnh cóng. nếu mà bệnh thì mẹ sẽ lo lắng lắm.

– sao cậu còn chưa về nữa?

là park jay đang cúi người xuống hỏi jaeyun.

cậu ta cao hơn nhóc nửa cái đầu, jaeyun không cao được như nó.

nhóc biết tên jay này vì ở cùng đội bóng đá, cùng lớp nữa, nhưng ngặt nỗi là nhóc park hầu như rất ít giao tiếp với ai.

nên đây là lần đầu tiên nhóc nói chuyện với nó. mà nó còn là người bắt chuyện trước. giọng cậu ta khàn như vậy từ đó giờ sao?

không thấy jaeyun trả lời, nó nghĩ chắc là cậu bạn này bị lạnh đến không nói nên lời rồi.

– cậu không sao chứ?

– a, mình không sao. giờ này mình chưa về tại...

jaeyun nên nói thế nào đây? vì sợ lạnh nên không dám tự đi về sao?

nhóc vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm đôi bàn tay trần, không có gì để bảo vệ khỏi cái lạnh. jay để ý, nên chìa tay ra nói:

– nếu mà cậu sợ lạnh thì có thể về chung với mình, vả lại mình cũng có đôi găng tay dư.

nó lục cặp, tìm kiếm đôi găng dư mà nó nói để đưa cho nhóc. jaeyun khách sáo nhận lấy găng tay, sau đó thì đi về cùng nhóc park.

đoạn đường nhựa buổi sáng còn chưa có gì, giờ đã phủ một lớp tuyết trắng dày bên trên.

– mình là jay, có thể gọi mình là jongseong cũng được. còn cậu?

jaeyun dè dặt trả lời lại:

– mình tên sim jaeyun, jake là tên tiếng anh của mình. rất vui được gặp.

thật tốt khi có một người bạn như vậy. jaeyun nghĩ thầm.

ngày hôm sau, cậu nhóc đứng trước mặt park jongseong cầm đôi găng tay trả lại cậu bạn. một lúc sau, jaeyun nhận được một tờ giấy note với nét chữ so với gà bới thì vẫn còn nhẹ chán.

"sau giờ học đi chơi game thùng không?" khó khăn lắm jaeyun mới đọc được nội dung viết trên đó. ở góc phải tờ note đó có hình con mèo, kế bên là một chữ 'j'.

jaeyun không nghĩ chữ cậu ta có thể trông như thế này. 'okay.' jaeyun viết vào tờ giấy và nhờ bạn nào đó chuyền đi.

–☆–

năm 19 tuổi, đã mười năm trôi qua khi hai đứa nhỏ làm bạn của nhau. trong 10 năm đó, cả hai tuy như chó như mèo mà choảng nhau. nhưng cả hai chưa bao giờ tách nhau ra cả. jay với jaeyun cứ như hai cực của nam châm vậy.

jaeyun trội tự nhiên, jay trội xã hội. cậu không hay đi hoạt động ngoại khóa, còn nó thì có. đi rất nhiều là đằng khác

jaeyun luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp ngay từ cái nhìn đầu tiên. nhưng mà khi nhìn sang park jay thì chỉ sợ chạy không kịp. biết sao được, bạn thân jaeyun mặc đồ hầm hố quá làm gì...

10 năm trôi qua, cún nhỏ sim jaeyun ngày nào cũng có con mèo park jongseong to đùng đi theo hết. phải, 10 năm trôi qua, jaeyun vẫn không hề cao hơn jongseong tí nào cả.

chơi thân với nhau lâu như vậy, jay và jaeyun còn hứa hẹn đủ điều với nhau. "sau này hai đứa phải tổ chức đám cưới cùng một ngày nha," jaeyun năm 12 tuổi hồn nhiên nói với jay đang đi về nhà chung với mình.

10 năm qua cái gì cũng đã làm qua: qua đêm ở ngoài, đi cắm trại,... có tổ chức tiệc ngủ nữa.

và tuần này đến lượt jaeyun tổ chức tiệc ngủ cho cả hai, vì bố mẹ jaeyun không có ở nhà nên cả hai đứa có thể chơi thả ga. đến gần nửa đêm thì nằm chật ních trong cùng một chiếc giường. jake vừa định đi ngủ thì jay hỏi.

– ê cún, mày có đang thích ai không?

– không chắc, bộ mày thích ai hay gì mà hỏi.

jongseong không trả lời mà hỏi "chơi trò 20 câu hỏi không? chơi xong rồi ngủ." và jaeyun đồng ý.

jaeyun hỏi, jay trả lời.

câu đầu tiên: "là nam hay nữ?" – "nam."

jaeyun không nghĩ jay là gay. thật đấy. dù cái vibe gay của tên này nó rõ như ban ngày.

– tao bisexual. – jay đính chính lại.

câu thứ hai: "tao quen người đó không?" – "có." biết rõ cơ.

câu thứ ba: "đẹp trai không?" – "cũng... đẹp. nói là dễ thương thì đúng hơn. lâu lâu trông đần đần."

– má, mày thích người ta mà mày bảo người ta đần à, người ta biết người ta buồn đấy.

– tao nói lâu lâu mà đồ cún.

– cũng là nói rồi đó đồ chảnh mèo.

câu thứ tư: "thích người ta lâu chưa?" – "gần chục năm rồi."

– lâu vậy?

– lâu ha, mà người ta đần quá không biết ý tao.

màn vấn đáp cứ diễn ra như thế cho đến gần hết số câu hỏi.

câu thứ hai mươi: "người ta biết mày thích người ta không?" – "không, nãy mới nói rồi mà, đần quá."

– hết rồi, mày nghĩ ra ai chưa?

– chưa. mày có nói xạo câu nào không? – jaeyun ngờ vực.

– mắc gì tao phải nói xạo mày vậy?

jongseong trả lời thật thà như thế, cún đần của cậu ta vậy mà lại nghi ngờ.

– sợ tao nói xạo hả? ngủ đi cún.

không lẽ jaeyun nói là jay miêu tả gì giống mình thế? lỡ nó nói jaeyun bị ảo cũng nên.

bỗng dưng jaeyun cảm giác tay mình ấm hơn bình thường, nhìn xuống thì thấy tay mình bị jongseong nắm lấy. còn bản thân jongseong thì ngủ mất rồi.

jay thích jaeyun từ lần thứ hai họ gặp mặt, sau khi rủ jaeyun đi chơi game sau giờ học hồi 9 tuổi.

khi đó, lúc chơi game thùng, jay cảm thấy chơi với jaeyun vui hơn là đi chơi với thằng anh họ park sunghoon của mình.

jay còn từng thử yêu đương qua mạng suốt ba năm trung học, mà không ai làm jay vui bằng jaeyun cả.

cậu nói thử cho sunghoon nghe, thằng anh phán ngay một câu: "mày thích người ta hả?"

chắc là jay thích người ta thật. mà jaeyun thích jay không là chuyện khác.

–☆–

năm 26 tuổi, cả hai là người đã có gia đình. jaeyun được người ta cầu hôn. trùng hợp thay, jay cũng đi hỏi cưới người thương vào ngày hôm đó.

và đúng như đã hứa, cả hai người cưới cùng một ngày.

một ngày lễ long trọng dành cho hai chú rể cùng người thương, quan viên hai họ đều tham gia lễ cưới ấy.

– sim jake, con có muốn lấy park jay làm chồng hợp pháp của con. dù giàu có hay khó khăn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cùng bên nhau đến đầu bạc răng long.

– con đồng ý.

– park jay, con có muố–

– con đồng ý.

– giờ thì con có thể hôn chú rể.

và thế là park jay và sim jake đã cưới nhau trong sự hân hoan và lời chúc phúc của hai họ.

tiếng chuông nhà thờ reo vang đánh dấu một cột mốc hạnh phúc mới trong đời của hai chàng trai.

ngày hôm đó, là jaeyun nhận được lời cầu hôn của park jay.

là hôm đó park jay đã cầu hôn sim jaeyun giữa bàn dân thiên hạ.

sau lễ cưới ngày hôm đó, jongseong bị mắng một trận tơi tả.

vì hồi đó dám bảo người ta đần.

jay cũng không thể nói là jaeyun lúc đó đần thật, đần mới không biết tình cảm của nó dành cho jaeyun.

end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net