Zoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Jihoon rất thích sở thú. Đó là một nơi đặc biệt đối với cậu, nơi có muôn vàn những con thú đủ mọi kích thước, đủ hình hài màu sắc đa dạng. Jihoon thích ngắm nhìn những chú khỉ tinh nghịch, với bộ lông nâu óng đang vươn tay bắt lấy trái chuối được tung ra từ những vị khách nơi đây, hay con công diễm lệ xoè chiếc đuôi huyền diệu của nó ra trong muôn vàn âm thanh lách tách từ máy chụp ảnh, càng hay ho hơn khi ngắm nhìn chú hươu cao cổ đang vươn lên ăn nhánh cây xanh mướt. Thật thú vị, thật kì diệu, cậu yêu chúng lắm. Như cha của cậu- ông từng là bảo vệ của nơi này, nên Jihoon rất hay được cha mình dẫn tới đây ngắm nghía khi chỉ mới là một cậu bé. Dành cả một tuổi thơ tại nơi đây , sở thú sớm trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu.

  Cậu xách bên mình một cái cặp đeo chéo và trên cổ là chiếc máy ảnh Sony A7R Mark III, ung dung đi xung quanh khu sở thú quen thuộc, nghe bảo là họ mới đưa về một con thú mới. Mấy bác nhân viên người quen nói vậy đấy, Jihoon háo hức lắm. Cậu chuẩn bị đầy đủ thứ để sẵn sàng ghi lại mọi hình ảnh về nó rồi.
  Xem nào, quẹo phải và đi thêm một đoạn nữa là sẽ tới, Jihoon theo chỉ dẫn của nhân viên đi tìm vị trí khu chuồng mới, họ cải tiến nơi này mở rộng diện tích nên dù quen nhưng lạ, Jihoon vẫn chưa hoàn toàn ghi nhớ hết khu đây. Khách cũng chưa ai mò tới nữa vì người ta thường tập trung ở nơi đông người nhất mà. Không vấn đề gì, cậu có thể dành thời gian yên tĩnh và chụp ảnh nó mà không vướng bất kì vị khách nào. Sắp tới rồi.
  Gần tới bước chân của cậu càng nhanh hơn, góc chuồng lấp lò sau tán cây dần hiện ra và đập vào mắt cậu là một người đang đứng đó, bước chân cậu liền chậm lại. Lạ, sao lại có người tới đây ? Cậu không nghĩ là sẽ có người mò tới chỗ này đâu, anh ta đang nhìn con thú ? Jihoon không chần chừ mà tiến lại gần để chiêm ngưỡng thành viên mới của gia đình mình, chà! Là một chú hổ đẹp, bộ lông óng mượt thêm vằn đen tuyền nữa, và ôi thôi đôi mắt kia, màu hổ phách thật sự làm cậu bị cuốn hút mất rồi. Khiến cậu quên đi mất rằng người con trai đang đứng kế đã thôi nhìn chú hổ mà đặt ánh mắt nơi cậu. Nam nhân chăm chú nhìn Jihoon - nét mặt cậu hiện rõ cái hớn hở như nói lên sự yêu thích của chủ nhân mình, thú vị thật, nam nhân phì cười.

"Cậu có vẻ hứng thú với chú hổ này?"

Giọng nam phát ra bất chợt làm Jihoon giật thót , cậu gần như quên mất có người bên cạnh mình. Cũng tại chú hổ này đẹp quá, cậu thật sự bị hút hồn bởi nó. Bấy giờ khi hoàn hồn rồi, cậu mới luống cuống quay ra nhìn anh ta.

"A ưm đúng vậy, tôi không ngờ là cũng có người tới chỗ này..."

Anh nghe vậy liền bật cười thành tiếng, gãi đầu giải thích.

"Thật ra thì, là tôi bị lạc đấy haha"

Cậu tròn mắt , cái miệng bé xíu nãy giờ hé mở thành chữ O , phát ra tròn một chữ "Hả?" Không ngờ là lại có người đi lạc đấy, chỗ này có bảng chỉ dẫn mà, còn to thật to là đằng khác, bất ngờ ghê. Cớ nào anh ta lại lạc được ?

Không chờ cậu nghĩ xong chàng trai tiếp lời.

"Mà lạc vô đây, cũng hay đó chứ ?"

"Huh?"

"Được gặp chú hổ tuyệt đẹp như này, có lạc thêm 2,3 lần cũng không vấn đề gì ha ?"

Anh nói, hai mắt khi cười híp lại thành một đường, đuôi mắt xếch đầy tinh nghịch, à giờ cậu mới để ý, vị khách này cũng đẹp thật. Jihoon nhìn vị khách ấy mắt không rời một li, hai bầu má chợt đỏ ửng lên, tưởng chừng cảm nhận được sức nóng trên gương mặt. Không xong, sao lại đỏ mặt, không phải vì anh ta đẹp trai thôi đó chứ. Đúng là không chỉ vì vậy đâu, Jihoon đây cũng phát mê nét mặt thư thái nơi anh khi nhìn chú hổ này, không phải ánh mắt có thể bắt gặp từ những vị khách nơi này. Tuyệt thật. Thầm nghĩ, cậu quay qua che đi sự ngượng ngùng của mình nhưng vẫn bị anh nhìn thấy.

"Cậu ốm phải không ?"

Để ý dái tai đỏ ửng lên của cậu trai kia, anh gợi hỏi và tất nhiên là Jihoon giật mình quay ra chối lia lịa rồi. Cậu cầm máy ảnh lên , không quên mục đích mà bắt góc nháy tách tách. Anh lại một lần nữa phải bật cười thành tiếng với sự che giấu vụng về này, rất đáng yêu.

Chú hổ thấy tia máy ảnh le lói qua song sắt của chuồng cũng chỉ gầm thành một tiếng rồi nằm im trong khu vườn của nó, không màng tên nhỏ con kia có chụp bao tấm của mình. Jihoon đủ hiểu sự kiêu hãnh từ con hổ này ra sao, chụp được ba bốn chục tấm ( vì nháy liên tục ) rồi dừng hẳn, cậu nhấc máy lên xem và chọn lọc từng hình, cái nào xoá cái nào giữ. Anh đứng lặng bên cạnh nãy giờ cũng tiến lại thật gần, nhòm vào chiếc máy ảnh kia và tỏ ra hứng thú, anh khen tấm tắc "Chà! Cậu thật có tài chụp ảnh đấy, những bức ảnh này được căn vô cùng hoàn hảo"

Lại một lần nữa, lời khen của anh làm cậu phải ngóc đầu lên, bốn mắt chạm nhau và hai gò má Jihoon lại phơn phớt hồng nữa rồi. Cậu ậm ừ cảm ơn, cũng cười mỉm một cái, còn đối phương lần đầu thấy một ai đó cười làm mình mê tới vậy, anh thật muốn được làm quen với cậu mà.

"Cậu tên là gì ? Tôi là Kwon Soonyoung"

"Tôi là Lee Jihoon" cậu lịch sự đáp lại.

"Lee Jihoon à, một cái tên hay đấy. Jihoon này, đã ai nói rằng, cậu có một giọng nói thật đẹp?" SoonYoung cười tươi, anh thật sự yêu chất giọng này, cả gương mặt kia nữa, phẩm chất và tài năng của cậu, đều rất ấn tượng.

"Vậy sao? Cảm ơn cậu, trước giờ chưa ai khen tôi vậy cả" Jihoon có chút vui, ngoài sở thú đây cậu còn rất mê ca hát, nhưng vẫn luôn bị chê bởi giọng hát thiếu sự dày dặn của nó, nghe Soonyoung khen xong mà lòng Jihoon phơi phới hẳn. Để ý mãi nãy giờ, nụ cười trên môi Jihoon không hề biến mất, hiếm khi từ bé đến giờ , có người có thể khiến cậu mỉm cười lâu tới vậy. "Cậu nói mình bị lạc nhỉ? Hay để tôi dẫn cậu ra khu vực chính nhé, dù sao tôi cũng xong việc rồi"
SoonYoung vui vẻ nhận lời , anh còn trêu cậu một câu "Để cảm ơn tôi cho cậu sđt của tôi nhé", bất ngờ hơn Jihoon cũng thoải mái nhận lời , nếu anh không cho thì cậu cũng sẽ hỏi xin thôi mà.
Trong hai người đều nảy sinh chút cảm tình cho nhau và nhớ ơn chú hổ ở sở thú kia ( cộng một lần đi lạc của anh ta ) mà có lẽ mối quan hệ này sẽ tiến triển lâu dài hơn đấy (─‿‿─)

End.
___________________________
#Hozi
#W.Cream.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net