Chap14: REMEMBER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khoảnh khắc bên em đều thật rực rỡ. Là bởi vì thời tiết đẹp, hay vì thời tiết thích hợp. Tất cả đều thật tuyệt vời khi có em ở đó. Dù có chuyện gì xảy ra, đó cũng không phải là lỗi của em.
-Kim Shin-

......

Sau bữa tối, tôi ngồi đọc sách trên giường của hắn. Dưới ánh đèn vàng mập mờ. Nhưng tôi đâu có đọc được gì đâu, mọi chữ đều bay biến khi người con trai bên cạnh đang nhìn chằm chằm tôi. Hắn cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt nóng bỏng ấy khiến tôi ngại chết mất. Tôi vò vò lấy mép sách.

- Taehyung! Cậu có thể đừng nhìn tôi như vậy không?

- Sao vậy? Em đẹp mà!

Tôi lấy tay che toàn bộ gương mặt. Taehyung đang khen tôi đẹp kìa! Trái tim tôi đang nhảy nhót điên loạn. Tôi rất muốn cười lớn. Nhưng vì trước mặt hắn, nên tôi cố nhịn lại vào trong.

Hắn gỡ lấy tay tôi ra khỏi mặt. Hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Trực diện. Tôi cũng không thể ngăn mình nhìn hắn một cách khác thường. Taehyung dưới ánh đèn của phòng ngủ trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Mái tóc hơi rối. Sống mũi cao thẳng. Màu da lúa mạch lại càng nổi bật hơn. Và đôi môi kia...

- Chúng ta đi ngủ, được chứ?

Tôi ngại ngùng gật. Giờ hành động của tôi không khác gì mấy con nhỏ mới biết yêu vậy! Không được! Tôi không nên giống chúng!

Taehyung ôm tôi vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. Không gian thật yên tĩnh. Chỉ còn tôi và và hắn. Lòng tôi bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Vì có hắn ở đây. Vì mọi thứ thật hoàn hảo. Thật tuyệt vời! Nếu đây chỉ là mơ, thì làm ơn đừng đánh thức tôi dậy. Còn nếu là thật, thì thời gian hãy ngừng trôi và cứ dừng lại ở khoảnh khắc này.

- Taehyung à! Chuyện chiều nay...

- Không! Làm ơn đừng nhắc đến nó! Tôi không muốn nghe! Không muốn nghe gì hết!

Hắn lấy tay che đi đôi tai. Sự từ chối đã hiện lên rõ ràng như vậy, tôi nghĩ mình không nên tiếp tục.

- Được! Được! Tôi không nói! Chúng ta nói chuyện khác, nhé!

Tôi thấy hắn từ từ buông tay xuống. Taehyung giống như một đứa trẻ to xác cần được dỗ dành vậy.

- Kim Jennie, cậu biết cô ấy chứ? Em gái Kim Hanbin sao?

Hắn im lặng nhìn lâu. Rồi vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng vậy.

- Ừ ừ, tôi biết! Có thể nói chuyện khác không? Tôi không thích con bé ấy lắm!

Trông hắn có vẻ né tránh. Hắn ghét Kim Jennie? Vậy là con bé ấy hẳn phải đáng ghét lắm? Nó còn có khả năng khiến crush của tôi khóc cơ mà. Cũng có vẻ ghê gớm!

- Vậy không hỏi nữa! Nhưng cậu là ai?

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Nhưng đây không phải sự im lặng mà tôi mong muốn. Sự im lặng này khiến tôi rùng mình. Tôi bắt đầu thấy không ổn. Tôi kiểm tra lại những gì mình vừa nói.

Câu hỏi "Cậu là ai?" chợt chiếm toàn bộ bộ não của tôi. Lặp đi lặp lại, ngày càng rõ hơn, khiến đầu tôi sắp nổ tung. Tôi đã làm gì vậy? Tại sao lại hỏi Taehyung câu hỏi đó? Dù có tò mò đến cỡ nào thì cũng không được hỏi câu này. Nhưng câu hỏi đó đã đeo bám lấy não bộ tôi rất lâu rồi. Chính bản thân tôi cũng bất ngờ khi nó đến một cách đột ngột như vậy.

Bây giờ đầu óc tôi rất rối loạn. Không thể tìm được được một từ ngữ nào để biện minh cho câu hỏi của mình. Tôi thấy hắn đang cúi gằm mặt. Chắc hắn đang thấy vọng về tôi lắm. Điều tôi lo sợ đang tới. Rằng Taehyung sẽ bị tổn thương, rồi hắn có thể tống cổ tôi ra khỏi nhà ngay bây giờ. Vậy mà hắn có thể dùng cái tông giọng bình tĩnh kia để nói chuyện với tôi.

- Em không nhớ gì sao? Không có một chút kia ức nào về cậu bé em gặp lúc nhỏ sao?

Sao hắn biết Tata của tôi? Tôi đâu có kể cho hắn. Tôi...

Chờ chút... khoan đã...

Taehyung... Tae... nếu bỏ chữ "e" ở cuối... Ta... TATA! Là TATA sao?

Tôi không dám tin vào sự thật.

- Cậu là Tata?

Khi nhận được cái gật đầu của hắn, tôi vội ôm lấy cổ hắn.

Thật sự rất bất ngờ! Rằng người bạn đầu tiên của tôi với cái biệt danh tôi đặt lại đang ở trước mặt tôi. Cậu nhóc ấy không bao giờ nói tên của cậu ấy cho tôi. Và tôi cũng không bao giờ hỏi. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ trước khi mẹ tôi mất. Tôi buộc phải cắt đứt mọi liên hệ với người thân thiết của tôi. Thực ra cũng không có nhiều. Vốn dĩ người bạn duy nhất của tôi khi còn là con nhóc 4 tuổi là Tata. Cậu nhóc ấy khá giống tôi. Luôn tự thu mình vào một góc và không nói chuyện với bất kì ai. Nhưng là vì không muốn chứ không giống tôi. Tôi là đứa nhỏ bị cô lập vì gia cảnh nghèo nàn, không có ba. Ba mẹ của chúng không cho chúng tiếp xúc với tôi. Nên tôi chỉ có thể chơi một mình. Người bắt chuyện trước là tôi. Và người bỏ cậu nhóc ấy cũng là tôi. Chúng tôi đã vui vẻ và hạnh phúc trong 6 năm.

Cho đến khi tôi chuyển đi nơi khác mà không nói lời nào. Tôi biết mình ra đi như vậy, cậu ấy sẽ cô đơn. Sẽ không chịu nói chuyện với ai. Sẽ lại tự thu mình lại một góc như lần đầu gặp.

Và tôi. Sẽ không ai bảo vệ tôi nữa. Sẽ không ai đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng giống như cậu ấy. Sẽ chẳng ai nói chuyện với tôi. Khi tôi mới chuyển đến trường học mới, bọn trẻ ở đây cũng vậy. Chúng coi thường tôi, sỉ nhục tôi, chúng luôn nhét hàng đống thứ dơ bẩn vào ngăn bàn tôi. Chúng so sánh tôi như thể tôi là một thứ súc vật đáng ghê tởm vậy. Lúc đó tôi chỉ có thể nhịn lại. Tôi đã vô cùng nhớ Tata. Nhớ đến nỗi lục tìm cả cái Seoul này. Nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Và lại khóc. Khóc rồi khóc. Đó cũng là thời kì kinh hoàng nhất mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.

Nhưng giờ thì, người ấy đang ở trước mặt tôi. Và giờ thì tôi đã có thể biết được tên của người ấy rồi.

Tôi lại khóc. Nhưng là khóc trong hạnh phúc. Tôi siết chặt lấy Taehyung. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn nữa, không bao giờ đánh mất hắn nữa. Trái tim tôi cũng đang gào lên vì sung sướng. Tôi lại tự cấu vào bàn tay mình để tin đây là sự thật. Đến nỗi bàn tay lại chi chít những vết rỉ máu. Tôi thực sự đang rất hạnh phúc! Cảm ơn Chúa vì đã đã đưa hắn trở lại bên con!

Mắt tôi nhoè dần đi vì khóc quá nhiều. Và cứ thế tôi dần lịm đi trong vòng tay ấm áp của Taehyung, trong hạnh phúc.

- Xin lỗi cậu! Xin lỗi! Và cảm ơn cậu vì đã quay về!

Trước khi thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, tôi đã nghe thấy những lời này.

- Cảm ơn em! Em là mối tình đầu của tôi! 10 năm trước và 10 năm sau vẫn vậy! Tôi yêu em!

Có lẽ tôi đã nghe thấy nó trong giấc mơ...

......
Mình thương Jisoo quá! Nhưng mà mình thương Tae hơn! Bình chọn cho truyện của mình nhé!

Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net