ONE SHOT FOR ALL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngục tù, ngày 05 tháng 0x năm xxxx

nàng thơ của tôi ơi,

em hẵng còn nhớ hay đã quên những ngày tháng khi tôi còn là một gã phiện với niềm đam mê với chiếc máy ảnh, em đến bên tôi như giấc mơ dịu dàng. tựa như làn khói tôi nhả ra mỗi lần chơi thuốc.

tôi ngất ngây trong lần đầu gặp em. tựa như viên thuốc cần sa tôi chẳng cần đụng đến nhưng em vẫn làm tôi say mê.

và kể từ đó tôi đắm chìm trong cái bẫy em giăng ra...

đó là những ngày đầu em gặp tôi, tôi gặp em. em lúc đó sáng trong tựa trang giấy trắng, tình cảm vẫn vốn nhạt nhòa, không chút quan tâm. trong khung cảnh nhộn nhịp của thành phố seoul này, vẫn thấp thoáng những bờ sông lẳng lặng trôi, gặp em như thế là định mệnh chăng? mái tóc xõa dài ngang tà bờ vai nõn nà ấy, đôi mắt ướt nhòa như sắp khóc,giọt lệ, thân hình cũng chẳng lộ ra những đường cong nào cho rõ ràng, rõ là không phải gu của tôi, thế mà tôi vẫn chìm vào vì em đẹp chăng? ánh sáng ấy rọi vào trong tận đáy sâu vực thẳm trong tôi. tiếng 'tách' của máy ảnh làm em giật mình? không. nó làm tôi giật mình vì chẳng biết tự bao giờ tôi đã bấm máy trong khi trước mặt tôi là một người con gái vẫn còn đầy đủ áo quần trên người. em quay sang tôi, ánh mắt đẫm nước mắt ấy, ước lệ. rồi em bảo: tôi mất hết tất cả rồi. tôi bảo: em vẫn còn mà. còn tôi. tôi thương em mất rồi.

ngồi cạnh em, tiếng nức nở vang lên. tôi không xót. cứ khóc đi, khóc cho đến khi nỗi lòng này được trút ra. lý do em khóc cũng chẳng đáng để ngạc nhiên. ba em phá sản, gia đình ly tán. đời vốn là vậy, phải đẩy con người vào vực thẳm mới chịu, rồi bắt họ phải tự thân vận động leo lên, mà cái vực ấy nó có đời nào cạn đâu, nó sâu đến độ rớt xuống rồi chẳng buồn đi lên.

'em theo tôi về'. em không làm gì cả chỉ đi theo sau tôi. nhưng lúc ấy rõ là em còn không biết tôi là ai mà cứ đi theo. nhưng cũng chẳng bận tâm vì tôi biết tôi thương em. những cô gái khác theo tôi là vì tiền do tôi kiếm được khi bán thuốc thì cũng là vì ham muốn dục vọng của gái qua đường. nhưng em khác họ, em theo tôi chẳng vì cái gì, không lý do hoặc là em cần nơi ở hoặc là em cần nương tựa. em trả công cho tôi bằng việc chụp nude cho họa báo của tôi. mà hay thiệt, tôi chụp nude lâu như thế, trừ những cô mẫu ra thì cũng không ai biết tôi là một con nghiện, một kẻ đứng sau một tổ chức buôn bán thuốc. nhưng đáng lẽ khi biết tôi như thế em phải rời tôi mà đi rồi chứ, cớ gì vẫn ở lại.

ở chung khoảng 1 năm rưỡi hơn. tôi vẫn chưa làm gì em như bao cô mẫu khác. em bảo rằng 'yoongi, em cần tự do'. 'ừ, thì em đi đi. nhưng ami này, nếu khó khăn em có thể quay lại'. tôi không giữ chi mảnh tình này. thiết nghĩ thời điểm đó tôi đã làm gì để trang giấy trắng ấy bị vẩn đục đến như vậy.

em đi rồi, nhưng cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi.

em đi rồi, nhưng tôi vẫn thương em.

em đi rồi, nhưng tôi vẫn nhớ em.

vài tháng sau, em trở lại.

'em cần gì chăng?'

'em lỡ giết người rồi'

'ai'

'bạn anh, namjoon. kim namjoon'

và thế là tôi giúp em. thật thú vị. nhưng sau đó tôi cũng biết được một sự thật cũng thú vị không kém. à thì ra em là gái điếm, thực ra trang giấy của em cũng có vài vết mực đen, như bao cô khác, chỉ khác là em thông minh hơn một chút. tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu tại sao em lại ở với tôi mà không bộc lộ bản tính của mình, rồi tôi với em cùng lên giường. tại sao lại là thằng bạn tôi, để rồi nó đem em ra làm trò mua vui, em giết nó. tôi vào tù. đáng lẽ ra tôi nên bị bắt bởi vì lý do buôn bán thuốc thay vì cái lý do giết người không có chủ đích. nực cười.

trong ngục tù này, nơi ánh sáng chỉ loé một tia, gió không dám thổi mạnh, mưa không được phép rơi. ngột ngạt lắm em biết không? hằng đêm nơi này, tiếng thằng canh trại vang lên, có lẽ là đang rất sợ hãi mất một tên tù. tôi cũng rất sợ, ở tù ai cũng sợ, sợ cái cô đơn mỗi đêm lắm. nhưng may thay em luôn vào thăm tôi trước khi nắng tắt. tội ơn em nhiều lắm.

'anh này'

'em xin lỗi'

'em thương tôi chứ'

'em...vì anh thương em nên em cũng thương anh'

'thế em có nguyện an yên với gã đàn ông tội tù này đến khi bình minh úa tàn?'

đáp lại tôi là khoảng không yên lặng. những lần sau đó em cũng không nói gì nhiều. vẫn là khi tôi hỏi em câu đó em vẫn yên lặng. thực sự tôi cũng không làm lạ gì với câu trả lời của em. cho đến một ngày có một lá thư được gửi đến, giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác mất tất cả là như thế nào. tôi mất em rồi.

'khi anh đọc được dòng này, thì em đã không còn là bình minh nữa. thế anh có nguyện an yên với gã đàn bà nhu nhược này đến khi hoàng hôn tắt nắng?'

-------------------------------------------------------------

đêm hôm đó, tên tội nhân không còn là hoàng hôn nữa. hắn chết rồi. theo người mà hắn thương.

sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net