.Day 2 - Cuddling somewhere.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aha! Thử mà bắt tôi xem?!"

"Không cần bắt cậu tôi cũng bay nhanh hơn được."

Tiếng rộn ràng của người dân khi đánh bại được quỷ vương, ca ngợi những vị thần từ bên dưới. Những con người được tôn thờ thì lại thở dài, biết rằng chuẩn bị trở lại với công việc bận rộn. Và trên trời cao, chính là hai vị anh hùng đang bay lượn dưới ánh hoàn hôn.

"Aha! Cảnh đẹp nhỉ Pitoo?" - Vị thiên thần trắng hỏi, chỉ thấy thiên thần đen vẫn càu nhàu như bình thường.

"Tôi có tên đoàn hoàn, và đó là Dark Pit." - Vượt lên trên Pit, hắn cười khẩy nói. Pit cũng thế mà không chịu thua mà bay vượt lên trên. Một cuộc đua ngang tài ngang sức

Tại sao hắn lại ở đây nhỉ? Lúc đầu hắn chỉ nằm trong lãnh địa của Viridi, nhưng trận đấu của cậu đã thu hút hắn. Có thể vì nếu cậu thua, hắn cũng sẽ biến mất theo, nên hắn muốn nắm chắc tình hình nhất có thể. Nhưng không chỉ thế?

Hắn còn lết cái xác lười này đi ra khỏi chỗ đó mà bay xuống hạ giới, dù hắn thừa biết rằng giờ nơi này rất ồn ào và đông đúc, cái thứ mà hắn chẳng ưa lắm. Viridi còn cười khanh khách bảo nhớ vợ, nhưng hắn chỉ bơ mà bay đi.

Sao hắn không phủ nhận nhỉ? Hắn làm gì có vợ cơ chứ? Mà nhỏ đó đang ám chỉ ai ấy?

Chả rảnh hơi tìm hiểu, hắn thà đi tìm Pit còn hơn. Lúc vừa mới bay xuống, hắn thấy cậu đang bay quan nhìn người dân với nụ cười hãnh diện trên môi. Khó chịu, bộ nhận được lời khen làm cậu thích thú thế hay sao? Thật rẻ tiền, hắn nghĩ.

Cắn răng, lúc đấy hắn bay vụt qua Pit, thu hút sự chú ý của cậu và khiêu khích một câu.

"Đố cậu bay nhanh hơn tôi đấy..!!"

Và quay trở lại hiện tại, họ vẫn đang bay, dù mặt trời gần như sắp biến mất khỏi bầu trời. Lúc thì trắng lên, rồi đen vượt qua, rôi trắng cũng qua mặt. Cứ như vậy hoài, cho đến khi Palutena chen vào phá đám.

"Ta biết hai cậu đang rất vui, nhưng Viridi và ta xin thông báo là còn 1 phút 38 giây nữa là hết sức mạnh bay lượng của cả hai cậu. Cố sống sót bay về đất liền đi nhé." - Nói qua cái vòng trên đầu của hai cậu thiên thần, Palutena cười rồi cúp máy.

Với câu cuối nghe có vẻ mỉa mai, Pit và Dark Pit ngây ra một lúc rồi lại đua nhau bay về đất liền, nhưng lần này nghiêm túc hơn một tí. Đáng yêu thật, cứ như hai đứa trẻ mới xa mẹ một tí là lại chạy về vậy.!

"Bà già Palutena đó, chắc giờ bả cười ghê lắm..! Biết nãy giờ mà không nói gì!!

"Không thể tin là tôi tốn sức mạnh này chỉ để bay lòng vòng với cậu?! Với cả đừng có nói xấu ngài Palutena!!

"Đồ cuồng chủ nhân!! Chẳng phải cậu tự nguyện bay với tôi sao?! Tôi ép cậu quái đâu?!"

"Đừng có tám chuyện nữa, lo mà bay về đất liền đi chứ không là bơi—"

Chưa kịp nói hết câu, cái cánh của cả hai cậu bé mất đi hào quang bao bọc nó, cả hai dừng lại hẳn rồi rớt thẳng xuống biển. Chà, cho chừa cái tật nói nhiều. Ngửa cái đầu lên, từ bay, cả hai đổi sang ai bơi về đất liền nhanh hơn, quả thật là hai cái đứa này tính y hệt nhau, chả bao giờ đổi nết.

"Hah.. hah.. Tôi..tôi thắng.!!" - sau gần 10 phút bơi lội, thiên thần đen cuối cùng cũng là người cán đích đầu tiên. Thả người trên bãi cát, hắn thở dốc - "Ha...Hah... Hên là.. chỗ này gần.. bờ rồi.. hah..."

"Hah... Pit?"

Hắn bật người dậy vì không nghe thấy tiếng phản hồi, gì chứ, đừng nói cậu không biết bơi đấy nhé?

"Không đùa đâu.. Pit!!"

Vẫn không thấy tiếng trả lời, hắn cắn răng. Lại nữa, cái cảm giác khó chịu này. Nó như thể có người đang nhéo lòng ngực của cậu vậy. Nó còn tệ hơn là bị người khác sai khiến, không chỉ khó chịu, hắn cảm thấy bồi hồi, lẫn một chút đau.

"Pit!!" - Đứng dậy hẳn, hắn chạy nhanh về phía biển - "Pit, không vui đâu!! Anh hùng nào mà lại không thể bơi về đất liền chứ?! Pit!!"

"Đồ ngốc.. cậu ở đâu chứ..."

Bỗng, hắn nhìn từ phía xa xa, đó là Pit, trôi trên mặt nước. Gì chứ? Chẵng lẽ cậu chết trôi thiệt hả trời? Nhanh chóng, hắn chạy ngay về phía đó rồi kéo Pit dậy. Cậu còn thở, hắn cũng thở phào nhẹ nhỏm đi.

"..Chân.."

"Hả?"

"Chân tôi... đau quá Pitoo.." - Pit mếu máo, ôm lấy Dark Pit - "Suýt nữa.. tôi nghĩ tôi làm đồ cho cá ăn rồi.!!"

Dark Pit ngây ra một hồi rồi khẽ cười phì, một là vì cái mặt cậu hài, hai là vì hắn nhẹ nhỏm hơn. Ôm lấy Pit, hắn nhẹ nhàng nói.

"Làm gì có con cá nào dám thịt cậu chứ.. có thì tôi giết hết cho xem..!"

"Cậu không được giết động vật, đồ ác ôn!!"

"Vậy cậu để nó giết cậu hả?"

Im lặng, Pit không cãi lại được, chỉ biết ghì chặt lấy Dark Pit hơn. Thở dài, hắn tự hỏi làm sao mà tên thiên thần này có thể ngây thơ đến thế cơ chứ. Nghĩ rồi, hắn cõng tên thiên thằng trắng kia về đất liền, còn cậu thì vòng tay qua ôm cổ thiên thần đen.

"..Nè Dark Pit." - Pit mở lời.

"Cuối cùng cũng gọi đúng tên người ta." - Dark Pit càu nhàu.

"Để cho người nói hết câu coi!!" - Đánh nhẹ vài cáu, Pit mắng.

"Ờ ờ, nói tiếp đi." - Thở dài, hắn nói. Pit ú ớ, rồi im lặng, bộ cậu định nói gì nghiêm túc lắm sao?

"...Trận đua hôm nay.. vui lắm đó, bữa nào chúng ta lại đua tiếp nhé?"

Bất ngờ trước câu nói cửa Pit, hồi nãy vừa mới nói tốn thời gian giờ lại đổi ý rồi. Che miệng mình lại, hắn cười to, cười đến nỗi suýt nữa thả cả Pit ra. Pit thì thẩn thờ, cậu còn chẳng biết hắn có thể cười như thế được..

Ừ thì, tất nhiên Dark Pit có thể cười, chỉ là chưa lần nào trước mặt cậu.

"Haha..! Ừ được, tôi lúc nào cũng rảnh mà..!"

"Thiệt hả?"

"Bộ tôi nói xạo cậu làm gì?"

Vui mừng, đến lượt Pit cười to rồi làm bộ điệu chiến thắng. Cậu cúi người xuống ghì chặt lấy Dark Pit rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hôm nay cậu đã hoạt động nhiều rồi, có lẽ nên để cậu ngủ.

"Chúng ta về nhà thôi, Pit."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net