₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần văn tài có một anh người yêu rất cao ráo, đẹp trai, chiều chuộng người thương mỗi tội là lại hay mít ướt.

"thôi, thôi nín khóc đi mà, em thương"

phan đặng trùng dương vùi cả mặt vào lòng em, ấm ức.

"chỉ là nhân vật chính chết thôi mà, bạn xem phim mà cũng khóc nữa hả ?"

"nhưng phim cảm động..."

"vậy sau này em không ở đây nữa thì bạn cũng khóc vậy à"

"không, không khóc nữa, bạn đừng bỏ anh"

trùng dương nín khóc, em bật cười hôn lên má của anh, rồi đến mắt, đến trán cuối cùng là môi. em lả lướt trên phần xương quai xanh của anh. trùng dương bắt lấy tay văn tài, khóa chặt trong lòng bàn tay anh. chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách khắp khoang miệng, từng ngón tay em gỡ từng chiếc cúc áo. tiếng mưa hòa cùng tiếng ướt át của môi lưỡi, đêm nay là một đêm dài.

sáng chủ nhật trời không nắng không mưa, hai người con trai nắm tay nhau yên bình, trùng dương vén nhẹ phần tóc mai cho văn tài, cả hai nhìn nhau cười.

"anh khóc đến sưng cả mắt rồi này !"

văn tài chạm nhẹ lên má của trùng dương, xoa xoa.

"nhưng mà người yêu bạn vẫn đẹp trai đúng không ?"

"người yêu em là đẹp trai nhất !"

"anh có cái này cho bạn nè !"

trùng dương lôi ra trong túi áo một hộp nhẫn nho nhỏ, anh quỳ xuống trước mặt em, từ từ mở hộp.

"muốn trao cái này cho bạn từ lâu lắm rồi, bạn đồng ý không ?"

văn tài ngạc nhiên, em đờ ra một lúc lâu, từng luồng cảm xúc đang sâu xé trong em. em run rẩy giơ tay ra trước ngực, anh nhẹ nâng bàn tay em, đeo vào ngón út em một chiếc nhẫn sáng bóng.

"em đồng ý, đồng ý bên cạnh bạn đến cuối đời luôn"

trùng dương cắn môi để ngăn không cho tiếng khóc bật ra, anh ôm chầm lấy em, ôm thật lâu. văn tài siết lấy lưng áo anh, em để anh khóc, khóc thật lâu. cả hai cứ như vậy, mặc kệ thời gian nhảy trên từng ngọn cỏ.

bệnh tình của văn tài ngày càng trầm trọng, bản thân em bây giờ phải ở bệnh viện để điều trị. em phải chống chọi với từng cơn đau tim hằng đêm, dài dẳng nhưng em biết có người còn đau hơn cả em. văn tài he hé mắt nhìn trùng dương ngồi trên ghế, lặng lẽ, có lẽ đối với anh đâu là tận cùng của nỗi đau, đau đến nỗi muốn khóc cũng không thể. em đưa tay lên vuốt nhẹ má của anh, trấn an.

"anh xin lỗi..."

"đây đâu phải lỗi của bạn đâu"

"xin lỗi vì đã không thể cùng bạn chia sẻ, chắc bạn đau lắm nhỉ, anh ước gì người bị bệnh là anh chứ không phải bạn"

"bạn nói vớ vẩn gì thế"

không gian trở nên tĩnh lặng, hoàng hôn đổ bóng khắp hành lang bệnh viện, cả căn phòng nhuốm một sắc xanh đượm buồn.

"anh thương em nhiều lắm !"

"vậy lên, ở lại với anh nhé !"

cổ họng văn tài như có thứ gì đó chặn ngang, em rất muốn trả lời nhưng không thể thốt lên lời. em kéo nhẹ cổ áo, trao cho anh một nụ hôn, bên ngoài cũng bắt đầu nổi gió.

trời mưa tầm tã, đường sài gòn phủ một nốt trầm buồn, trùng dương nhìn văn tài nằm trên giường. nhịp tim của em đang yếu dần, tình trạng càng ngày càng xấu đi. anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn hôn lên chiếc nhẵn trên ngón áp út.

"cố gắng nhé, anh muốn tặng cho bạn một món quà, một món quà cuối cùng"

"anh phan đặng trùng dương, đã đến giờ làm phẫu thuật rồi, mời anh đi lối này"

thấm thoát đã một vài năm trôi qua, trần văn tài xếp từng bó cẩm tú cẩu lại một chỗ, chuẩn bị đóng cửa. em gói một bó hướng dương rồi để gọn lên giỏ xe đạp. văn tài dựng xe vào một góc, em cầm bó hoa cẩn thận lách vào trong. văn tài đứng trước một ngôi mộ nho nhỏ, em đặt bó hoa xuống, thủ thỉ.

"cảm ơn vì đã trao cho em cơ hội này, cơ hội được sống tiếp"

"em có thể cảm nhận được trái tim của anh đang đập liên hồi trong cơ thể em"

"nhưng có lẽ là dừng ở đây thôi, em nợ anh một đời, em không biết phải trả cho anh như thế nào"

"em cũng có quà muốn tặng anh"

văn tài lôi ra một đôi nhẫn có chút cũ kỹ, đặt trên mộ anh rồi quay người bỏ đi.

văn tài ngồi trên cầu, lẩm bẩm.

"em xin lỗi..."

"NÀY, CÓ NGƯỜI VỪA NHẢY XUỐNG ĐẤY"

em xin lỗi, có lẽ món quà của anh, em giữ không nổi nữa rồi...

____________
hổng có tí mood nào từ hôm qua đến nay luôn =(((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net