#5. Loser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đổi mới một chút được hong, ngọt mãi chán.

• Bí idea quó nên ngắn, được thì mấy bạn cmt cho tui ý tưởng đi..

Plot: Đơn phương, không thành.

Cân nhắc trước khi đọc.

.
.
.

________________

Người ta nói:"Yêu một người không yêu mình là chết dần mỗi ngày". Đắng hơn là "Cả hai đều từng có một phút nào đó đã rung động với nhau, chỉ tiếc là đều chọn bỏ lỡ nhau."

Đó là cái giá của sự ngoan cố.

.
.
.

Giyuu với Sanemi từng rất ghét nhau vì tính cách của cả hai, nhưng vì lý do nào đó đã khiến cả hai thân nhau hơn, hoặc là do anh tự ảo tưởng ra. Sanemi ban đầu ghét nhất là nhìn khuôn mặt vô cảm khiến hắn hiểu lầm anh cho mình là thượng đẳng, còn Giyuu thì nghĩ hắn ghét anh nên không muốn nói chuyện gì mấy kẻo chuốc rắc rối vào thân dù trong lòng rất muốn làm bạn với đằng ấy. Thế mà chẳng hiểu từ khi nào, vì một lần vô tình nói chuyện với nhau, hắn hiểu được tâm tư của anh nên chẳng buồn ghét nữa, cả hai từ đó có chút tiến triển về mối quan hệ.

Sanemi là người vô ý làm những hành động như gieo rắc hy vọng cho anh, lầm tưởng rằng hắn có gì đó gọi là 'tình ý' với anh. Phải, đấy chỉ là giấc mơ viễn vong của Giyuu vẽ ra, vì anh cảm nhận được tim mình thường đập dữ dội hơn mỗi khi gặp hắn. Có lẽ là yêu, nhưng đời mà, mọi chuyện không theo ý muốn của anh, cái ước muốn được có một hạnh phúc nho nhỏ của anh bị dập tắt như một gáo nước lạnh xối vào mặt.

-"Mày bị gì vậy? Tao đéo có tình cảm với thằng đực rựa như mày. Bớt mơ mộng."

Câu nói của hắn làm tim anh như vỡ nát ra từng mảnh, thế mà, cớ sao lại cố chấp với thứ tình cảm một phía như vậy, tim chứ có phải sắt đá cứng cỏi đâu chứ anh ơi. Mà không hẳn là từ một phía, hắn cũng biết là bản thân có cảm giác muốn người kia lắm, thế mà hắn không như anh, hắn chối bỏ bằng cách buông ra những lời tưởng cứa vào lòng anh. Giyuu cứng đầu, anh mặc kệ dù có đau đến chết cũng được, anh muốn được ở bên hắn đến cuối.

.
.
.

-"Mày bị điếc à, Tomioka? Tao đã nói là cút đi ?! Đừng lẽo đẽo theo sau tao, chướng mắt."

.
.
Từ ngày anh thổ lộ tình cảm với hắn, hắn trở nên cáu gắt như lúc đầu lại càng không muốn nhìn thấy mặt anh, có vẻ chẳng có hy vọng nào cho Giyuu rồi. Anh ngỏ ý muốn tặng ohagi cho hắn nhưng bị Sanemi phũ phàng đuổi anh đi.

Tình yêu dã man quá, đau đéo chịu được. Yêu đến tận đáy lòng, nhận lại là tình đơn phương.

_Đến mang ngọt ngào vào phút giây đầu để đem lòng thương nhớ rồi lại vứt bỏ.
.
.

Không, đó là suy nghĩ của anh. Hắn muốn đến với anh, nhưng lại để cái tôi chiến thắng, hắn sợ miệng đời dèm pha. Hai trái tim có chung nhịp đập, nhưng lại bỏ lỡ nhau. Chúng ta không thể cùng nhau, lòng tự trọng của hắn cao hơn cả tình yêu.
.
.

.
-"Shinazugawa.. Tôi xin cậu đấy, đừng đi, làm ơn."
.
.
.

Khoảnh khắc lần đầu tiên anh mở miệng ra để cầu xin sự thương hại từ người khác, Sanemi dường như sắp yếu lòng đến nơi, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp.

-"Từ bỏ đi."

Hắn nhẹ giọng lại sau cất bước rời đi để lại anh với đống đổ nát. Thật sự không có cơ hội nào?

Vài ngày sau đó, Giyuu tự khóa mình trong phủ không ra ngoài, anh khóc vỡ òa lên những cảm xúc kìm nén bấy lâu. Hắn thấy Giyuu không xuất hiện cũng có cảm giác lạ lẫm. Cho đến khi anh đến phủ Chúa công với gương mặt lạnh tanh giống hồi trước, lầm lì và không cảm xúc.

Đau quá, đau chết mất thôi, níu kéo đến như vậy vẫn không có kết quả. Phải buông bỏ thật sao?

Anh từ bỏ rồi, chịu đựng trong suốt một khoảng thời gian dài như thế khiến anh tỉnh ngộ, chấp nhận buông tay thứ tình cảm dở dàng một mình anh phải chịu thiệt thòi. Dù gì cũng phải thương bản thân một chút đi chứ nhỉ... Không chịu nổi nữa. Anh dừng nói chuyện với Sanemi, tránh gặp mặt nhất có thể, bởi mỗi lần gặp, những kí ức nghẹn ngào như muốn trực trào làm tim anh đau thắt.

.
.
.

Hắn không nói gì, cũng muốn xin lỗi Giyuu vì nặng lời với anh cớ mà cổ họng hắn như có thứ gì chặn lại, muốn nói cũng không nên lời. Giyuu thì chả thèm để ý đến hắn nữa, anh rời đi như cách hắn làm với anh.

Lúc có được thì không trân trọng, mất rồi mới đi tìm nhặt lại những kỉ niệm sẽ không bao giờ quay về. Rõ ràng, hắn có hối hận thì thay đổi được gì, do hắn tự làm đổ vỡ rồi lại nuối tiếc.
________________
.
.
.
-"Xin lỗi, tao sai rồi."

-"Tao nhớ em."

-"Shinazugawa, muộn rồi, cảm xúc này nguội rồi."
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC