Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook mò vào phòng làm việc của anh, không ngờ con người này vẫn còn đọc nhiều sách tới vậy đấy. Cậu kinh ngạc nhìn những trồng sách được xếp lăn lóc ở chiếc bàn cạnh cửa sổ kia. Thói quen của anh không chút thay đổi nào, đọc xong liền để nó tại chỗ hay ngồi là cạnh cửa sổ. Nhớ lần đầu tiên cậu được anh cho phép vào phòng mình, Jungkook đã mất một ngày trời chỉ để dọn phòng cho anh thôi đấy. Tuy đó không phải việc anh muốn cậu làm nhưng do muốn lấy lòng tảng băng đó cậu ngầm ngùi làm tất cả. Nhớ tới khi ấy, cậu thấy ngoài cái giường ngăn nắp ra thì đâu đâu cũng là sách, như một mớ bừa bộn.

Tiểu Jeon thở dài, mấy năm rồi mà cái tính không ngăn nắp vẫn chẳng chút thay đổi, cậu đi lại chỗ đó sẵn tiện dọn dẹp giúp anh luôn. Vẫn là chỉ có cậu phụ giúp anh được mấy thứ này thôi đó. Vậy nên Min Yoongi, anh hãy yêu tiểu Jeon nhiều vào nhé!!!

Một buổi sáng cứ thế Jungkook dọn dẹp xong cả căn phòng cho anh, lòng hiếu kì của cậu tăng lên mà đi tham quan căn phòng một lượt. Ánh mắt Jungkook khẽ dao động nhìn tủ kính to lớn kia, bên trong 2 ngăn lớn lại là đồ của cậu ngày trước. Những bước chân chập chững đi tới gần, Min Yoongi còn giữ nó sao? Anh vậy mà nặng tình với cậu quá nhỉ? Boy si tình phải lòng thiếu niên không rõ lai lịch, 5 lần 7 lượt đứng ra bảo vệ kể cả khi đó là lỗi của cậu. Jeon Jungkook mắt ngấn lệ cảm động, thoáng chốc nhớ về ngày mình được Kim Seok Jin tìm thấy.

Tầm tháng  7 của 3 năm trước, khi đó cũng do rơi xuống hố Vong Xuyên mà cậu trôi lạc tới nhân gian này, tiên pháp mất hết, trí nhớ lại không chút kí ức nào. Như một cái xác nằm bơ vơ tại nơi hẻo lánh chờ nó thối rữa vậy, Seok Jin là người thấy cậu đầu tiên. Nhìn cậu trên người máu me đang ngất xỉu kia bên cạnh bờ biển đảo Jeju. Lần đầu thấy cậu tại đó, điều gì đó đã thôi thúc anh cứu lấy cậu đi. Đứa nhỏ đáng thương với bộ đồ không mấy lằn lặn trên người, cách ăn mặc vô cùng lạ thường nữa chứ. Seok Jin bỗng chốc thấy trong lòng vô cùng khó chịu, lồng ngực đập loạn điên hồi, lại có chút đau lòng không nỡ bỏ mặc nên anh đưa cậu đến bệnh viện, rất nhanh việc cấp cứu đã xong.

"Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại, tới lúc đó người nhà hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Trách để bệnh nhân hoạt động mạnh. Nếu có gì thắc mắc cậu có thể đến tìm tôi.''

Seok Jin gật đầu cám ơn ông ta, chờ cho tới khi y tá bên trong lo liệu cho cậu xong xuôi thì anh mới đi vào bên trong. Căn  phòng nồng nặc mùi thuốc khiến Seok Jin khó chịu ngoài mặt, anh ghét thú mùi này. Nó luôn khiến anh đau đầu, mà người đó hiện tại chẳng thể xuất viện làm anh ngậm ngùi ở lại thêm một thời gian dài.

nhìn cậu con trai nhỏ kia nằm ngủ yên tĩnh trên giường bệnh, thật may là ngoài những vết thương trầy xước khá nặng ngoài da ra thì không ảnh hưởng gì tới các bộ phận bên trong. Những nơi quan trọng cũng chẳng ảnh hưởng gì, anh không biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vết thương nhiều như thế, cũng khiến anh không bớt lo lắng phần nào. Cảm thán gương mặt tròn ủm của cậu, từng đường nét, từng góc cạnh... Sao có thể xinh đẹp tới thế nhỉ? Đây rõ là một người con trai mà làn da hết sức hồng hào láng mịn, là con gái nhất định họ sẽ ghen tị với cậu. 

"Nhóc con cũng đẹp trai thật đấy. Này, em mau tỉnh dậy mà trả ơn tôi đi kìa."

Trải qua một quãng thời gian khá dài, anh luôn cạnh bên chăm sóc cậu chẳng rời nửa bước. Seok Jin không tìm thấy giấy tờ hay điện thoại cậu, nên không thể biết người nhà cậu ở đâu. Cho người tới đồn cảnh sát báo cáo thì tới nay hơn 1 tuần rồi vẫn chẳng có chút tin tức nào. Mọi thứ về cậu, hoàn toàn như con số không. Anh lấy làm kì lạ, con người này vậy mà lại không có người thân nào ở đây sao? Hay do cậu là du khách lưu lạc tới nơi này? Đành vậy, giúp người thì giúp cho chót, tới anh còn không rõ vì sao không nỡ để cậu lại đây kia mà.

"Nhóc con nhà em ngủ vậy hơn 1 tuần  rồi, nếu còn không tỉnh là tôi mặc cho nhóc ở đây một mình đấy."

Không một chút tiếng động nào đáp trả anh? Seok Jin thở dài, anh thấy có chút khát nước rồi. Còn không phải là ngồi đó nói chuyện với cậu nhiều hay sao? Bác sĩ có căn dặn, hãy trò chuyện với bệnh nhân nhiều một chút tuy cậu hôn mê nhưng vẫn có thể lắng nghe được người nhà nói gì. Chỉ cần làm vậy, biết đâu cậu sẽ nhanh tỉnh dậy hơn. Nhìn sang ấm nước mà cũng không còn chút gì. Thở dài một lần nữa, Seok Jin cầm theo bình nước rời khỏi phòng.

Dáng anh vừa khuất, ngón tay cậu trên giường thoáng chút cử động. Bệnh nhân trên giường lơ mơ thấy trong mộng chuyện lạ, bao phủ chỉ là màu trắng và không có lối ra, cậu hoang mang tới sợ hãi, trong đầu không chút kí ức gì và chẳng biết sao bản thân ở đây! Trong khoảng không vô định ấy, có một luồng sáng như bụi kim tuyến trắng bay tới bao quanh lấy người cậu. Jungkook khi ấy chẳng suy nghĩ được nhiều, chỉ có thể che mặt thấp thỏm, cái thứ kì lạ ấy cứ bao lấy cậu không tan. Nó là gì nhỉ? Nó vô hại nên cậu dần bớt cảnh giác hơn. Trước mắt từ khi nào lại xuất hiện hồ nước, trên đó còn có hoa sen. mà chỉ có 1 bông 1 lá. Cậu nhìn cho kĩ hơn, hoa sen với lá của nó là trong suốt sao?

Cái quái gì vậy này? Cái không gian quái quỷ đây thật biết trêu đùa với cậu!

Phòng bệnh cậu lúc ấy bất ngờ lại đông đột xuất bởi y tá và bác sĩ, tới khi Kim Seok Jin quay lại thì rất hoang mang. Vớ đại lấy một y tá nữ vừa chạy ra từ phòng cậu, anh mới tra hỏi: "Có chuyện gì? Sao đột nhiên lại như thế?"

Cô ấy ngờ ngợ hỏi: "Anh là người nhà của bệnh nhân đấy sao?"

Seok Jin gật đầu, y tá vội vàng trình bày tình hình: "Bệnh nhân đột nhiên tim ngừng đập, hiện tại bác sĩ đang bên trong lo cho cậu ấy. Xin anh hãy yên tâm!"

Anh nghe thế tất yếu trong lòng đột nhiên nổi lên sự lo sợ, nơi lồng ngực tim đập rất nhanh nhưng có thể khi ấy anh chẳng nhận ra. Ngó đầu qua cửa kính nhỏ nhìn vào trong, bọn họ đang cố kích điện cho nhịp tim ổn định lại. Bác sĩ bên trong lại không ngừng tự đặt câu hỏi, người này nhập viện các vết thương chẳng hề nghiêm trọng, cũng không có tổn thương ở não bộ vậy tại sao mãi chưa có dấu hiệu tỉnh dậy? Đã thế còn có dầu hiệu đột ngột tim ngừng đập. Thật làm ông ta đau đầu một phen, lăn lộn trong ngành nghề khá lâu đây là lần đầu ông ta gặp trường hợp bệnh nhân bị thương nhỏ nhưng không có sự sống rõ ràng.

Trong cơn mơ cậu vẫn đang đắm chìm bởi ảo ảnh tứ phía kia, tay mới chạm vào làn nước trong hồ liền bị kéo xuống xuống nước. Jeon Jungkook khi ấy không biết bơi, lúc hoảng loạn trong dãy dụa mà dần dần cả thân thể nặng nề rơi vào đáy sâu hơn, ánh mắt khó khăn chịu sức nặng của nước nhìn xuống bên dưới, có cái thứ quỷ quái gì đó đang nắm chân mình. Cậu lại càng hoảng loạn hơn, dãy giụa trong nước ngày càng kịch biệt. Sức lực cạn kiệt chút một, cậu cuối cùng cũng kiệt sức mặc cho cơ thể chìm...

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

Ông ấy tháo gọng kính thở dài, bắt đầu trình bày các dấu hiệu kì lạ của cậu cho anh nghe. Ca này thật chẳng đơn giản chút nào! Nhưng may thay, người đó có nhịp tim lại rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net