Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mình đứng nơi cao nhất nhưng cũng sầm uất nhất tại Bắc Thiên Quan, nhìn lại nơi mình theo học ngày trước bỗng bao kí ức ùa về. Ngày đó, sư phụ cậu vẫn còn chưa bế quan tu luyện, không khí lúc nào cũng vui vẻ náo nhiệt cả. Thoáng chốc đã qua 2 vạn năm, không có sư phụ ở đây nơi này bây giờ nơi đây lạnh lẽo, chẳng có chút tin tức nào, cũng chẳng ai biết bây ngờ ngài ấy ở đâu. Cậu đã vì vậy mà chưa gặp sư phụ rồi, thật sự có vô vàn điều cần nói, nếu có người bên cạnh thì cậu  cũng chẳng cần phiền não như bây giờ, một đống phiền phúc cứ vây lấy cậu, vô cùng khó chịu.

Nhớ lại khoảng thời gian 2 vạn năm trước, hôm đó rất bình thường thôi nhưng nó đặc biệt hơn cả khi Lâm Đồng ghé tới điện của cậu bất ngờ như thế.

- "Tiểu điện hạ, Lâm Đồng thượng thần tìm người."

Tiểu điện hạ đang nằm ngủ trên cây cao, cuốn sách để trên mặt che bớt ánh sáng. Nghe thấy thị nữ thông báo, cậu giật mình bật dậy, rớt cuốn sách xuống đất.

Ánh mắt có phần khá vui hỏi lại người kia: "Em vừa nói lão tới đây sao Tiểu Hổ?"

- "Vâng!"

Suy tư với dáng vẻ ngồi trên cây cao một lát cậu tinh ranh cất lời: "Lạ thật, hiếm khi bồng tất sinh huy*. Đúng là hiếm có mà"

(*: rồng ghé nhà tôm)

lão đó hầu như ngày ngày ở cùng biểu muội của cậu chỉ để đánh cờ, luyện kiếm, hay đọc thư pháp không thì là uống rượu, cùng ngâm thơ. nếu chẳng phải chuyện quan trọng thì lão còn lâu mới kiếm cậu thế này.

- "Bồng tất sinh huy? Thật không dám nhận ta là rồng còn người là tôm đâu."

Thấy lão đầu bạc đi vào. Tiểu điện hạ chạy lại hỏi: "Người hôm nay rảnh rỗi tới thế, là tìm ta có việc gì sao?"

- "Chuẩn bị đồ ta đưa ngươi tới Bắc Thiên Quan"

- "Bắc Thiên Quan? Đó là nơi nào vậy?"

Tiểu Hổ rót trà mời thượng thần. Lâm Đồng ngồi xuống vừa uống vừa giải thích: "Bắc Thiên Quan nằm ở phía Tây Bắc, là nơi do thượng thần Bắc Sơn ở. Chỗ đó được coi là học viện hiếm hoi của Tiên Giới. Ở đấy thu nhận học viên mọi nơi, trừ Tiên giới."

Chính Quốc nhăn mặt khó hiểu, tay đặt dưới cằm vuốt ve suy diễn. Ở đó nhận học viên mọi nơi, cả Ma giới sao? Nhưng sao không nhận học viên là người Tiên giới chứ?

- "Nhưng ta là người Tiên giới mà, sao tới đấy được chứ?"

- "Bắc Sơn thượng thần tinh thông võ nghệ và văn chương. Ngài ấy từng tham gia chiến đấu với Yêu Đế và Yêu Hậu khi trận chiến Viễn Linh xảy ra. Là một nhân tài hiếm có, ngươi sống cũng hơn 7 vạn năm rồi tuy có cái danh thượng thần thứ 5 nhưng vẫn có chút kém cỏi... Ngươi, không muốn bái hắn làm thầy sao?"

Nghe tới việc gọi tên phụ hoàng và mẫu thân của mình cũng tham gia vào trận chiến đó cùng Bắc Sơn. Điền Chính Quốc nổi tính hiếu kì, liền đồng ý đi theo. Cả hai lên đường nhanh chóng, thoáng chốc tới nơi, chỉ có Lâm Đồng và Chính Quốc tới Bắc Thiên Quan. Chỗ này hoang vu vắng vẻ, xung quanh lại toàn là đá với đá. Ở đây thì có gì chơi chứ? Thật sự có thể tu luyện ở đây ư? 

Nghe Lâm Đồng kể vậy, người thầy này không nhận học trò là Tiên tộc cũng có nguyên do. Hỏi ra mới hay thì ra là các cược khi xưa của Tiên đế và Bắc Sơn, ai thưa trong ván cờ đó liền chấp nhận một yêu cầu của người thắng. Kết quả ngài ta thắng, thỉnh cầu muốn mở rộng nơi tu luyện không phân địa vị, càng không mong mọi thứ trở nên rắc rối, không ỷ thế ức hiếp nên Bắc Sơn đã chiếu cáo Tam giới không nhận đồ đệ Tiên giới.

- "Học viện ở đây ít học sinh lắm sao?" Nhìn nơi hoang sơ, cậu hiếu kì hỏi. Cậu nói thêm: "Vì ở chỗ này chẳng có gì vui cả, nhìn hoang vu hẻo lánh quá đấy lão già"

- "Vậy tại sao ngươi lại tới đây?"

Nghe thấy câu hỏi giọng trầm của ai đó. Tiểu điện hạ giật mình nhìn về hướng cửa chính của học viện. Kia là ai thế? Đẹp trai lắm ấy chứ. Phía sau ngài ấy còn có các thanh niên khác, họ là ai vậy? Khoác trên mình tiên y trắng ngà, nhìn mặt ai ai cũng thanh tú hết.

Thấy cậu vô lễ không đáp, một trong số họ cất lời trách vấn: "Không thấy sư phụ đang hỏi ngươi sao? Ngẩn người cái gì vậy?"

Lần đầu có người nạt mình, cậu đanh đá trả lời: "Thì... t-ta, tất nhiên là tới để nhập học rồi. Có vậy mà cũng hỏi"

Vị anh tuấn kia lại ôn nhu cất giọng hỏi thêm: "Nhưng ngươi nói ở đây hoang vu vắng vẻ không có gì chơi, vậy sao lại chọn nơi này nhập học?"

- "Vì Bắc Sơn thượng thần từng tham gian trận chiến Viễn Linh vào năm đó cùng Yêu Đế và Yêu Hậu. Với lại, nghe lão Lam Đồng nói ngài ấy tinh thông võ nghệ nên ta tới bái làm thầy thôi. Có gì sai à?"

- "Tiểu huynh đệ, vậy ngươi biết người trước mặt ngươi là ai không?"

Nghe vị phía sau kia hỏi, cậu lại lần nữa xoa cằm trầm tư. Nhìn người đối diện rất chăm chú. Người trước mặt là vậy? Hỏi cậu tới hai câu nhưng vẫn chưa biết đó là ai. người này nhìn thì chững chạc hơn những vị thiếu niên kia nhiều, nhìn qua còn thấy tuổi tác với địa vị không nhỏ, chí ít cũng ngang tầm tới Lam Đồng cũng nên. Nhưng nhất thiết phải biết sao? Dáng người anh tuấn, cao ráo lại cực kì đẹp, quanh người tỏa ra ánh hào quang... Rất khó tả hết. Bảo cậu đoán thì sao mà biết được!

Lâm Đồng một bên nhắc nhở: "Đó là Bắc Sơn thượng thần của Bắc Thiên Quan đấy Tiểu Cẩm"

- "Hả, ngài ấy sao?"

Tất nhiên là cậu bất ngờ với câu trả lời của Lâm Đồng rồi. Ánh mắt quay sang nhìn ngài ấy, không phải chứ? Cũng quá làm cậu kinh ngạc rồi. Nhìn vẻ mặt cậu như thế, các vị học trò của Bắc Sơn không nhịn được mà bật cười, cũng khá đáng yêu.

Bắc Sơn từ tốn hỏi: "Ta là Bắc Sơn thì có vấn đề gì sao?"

- "Không phải, ta cứ nghĩ Bắc Sơn thượng thần là lão già tuổi cao, tóc trắng, đi khòng còn chống gậy chứ."

Mỉm cười, ngài ấy hỏi tiếp: "Vậy ngươi thấy ta sao?"

- "Nhìn ngài trẻ thật đấy, lại còn điển trai. Nhìn vậy ai mà tin ngài sống trăm vặn năm chứ. Khó tin thật"

Các học sinh của ngài ấy cười to, Lâm Đồng đứng một bên cũng không thể nói thành lời. Tới Bắc Thiên Quan nhập học, cậu mang dáng vẻ của một nam nhân khác hoàn toàn với Tiên Giới và cái tên mới Là Cẩm Huyên. Lấy danh là người làm ưu tú của Lâm Đồng thay vì lấy danh tiểu điện hạ của Tiên đình để nhập học. Bắc Quan không phải không nhìn ra người kia trên người có tiên khí nhưng xuất thân lại là yêu giới nên nể chút mặt mũi Lam Đồng liền phá lệ một lần mà chấp nhận người học trò nhỏ nhất này. Từ đó, Chính Quốc mang danh phận mới, bái sư theo học tại Bắc Thiên Quan, tuy thân phận có phần đặc biệt bất quá vẫn dạy được vì cậu trong người chảy dòng máu của bằng hữu năm xưa. Học Viện ở đây chỉ có 16 học sinh. Và cậu là học trò nhỏ nhất Thập Lục- Cẩm Huyên của Bắc Thiên Quan, chắc vì là út nên luôn được sư phụ cưng chiều hơn.

Kể tới xuất thân của Bắc Sơn, nói cha mẹ cậu là bằng hữu thì hơi quá. Khi họ là Chân Thần có địa vị cao thì ngài ấy mới chỉ dừng ở mức Thượng Thần mà thôi, xét về vai vế vẫn là nhỏ hơn Cửu Vĩ thần rất nhiều. Niệm tình xưa cũ họ giúp đỡ ông nên bây giờ ông cũng là giúp đỡ trả lại ân tình ngày trước. Người duy nhất đi ra từ thần giới chính là ngài ấy, sống sót sau trận chiến Viễn Linh liền ở lại giúp đỡ  Tiên đế, chờ ngày Thần giới thức tỉnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net