Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn ổn, không chút thay đổi. Sau ngày gặp cậu tại trung tâm thương mại ấy, các anh không còn gặp Jungkook, tin tức về cậu từ lâu đã được thám tử gửi đến, cất công điều tra gần 1 tháng nhưng không có tiến triển gì ngoại trừ tên tuổi cùng gia thế qua loa đầy mùi tiền.

Jungkook dưới danh phận thú cưng của Yoongi đã gần 1 tháng sống cùng anh rồi, nuôi một con vật không quá khó khăn. Sống với vật nhỏ vài hôm mà anh đã nắm được đủ các sinh hoạt rồi, tra cứu mới hay thì ra vật nhỏ mà anh đang nuôi là một con hồ ly. Hại cậu bị hiểu lầm mấy ngày thành đủ con vật tầm thường.

"Thì ra Poppy là hồ ly, tao còn đang nghĩ mày là chó lai đấy. Hèn chi chưa thấy mày sủa bao giờ, lại cảm thấy cái mũi chỗ này của mày khá dài hơn hơn giống loài bình thường nữa."

Nghe xong lời nói chân tình kia cậu dỗi lắm, hết cáo tới chồn rồi sang chó lai. Hồ ly xinh đẹp tuyệt vời thế này mà sao nhầm lẫn hoài không thôi.

Cậu lủi thủi quay đi, không thèm nhìn anh khiến Yoongi bật cười bất lực. 

"Poppy còn biết dỗi đấy sao?" 

"Chứ không anh muốn sao? Thịt anh à?"

Cậu liếc xéo anh gầm gừ, Min Yoongi biết hết mấy bộ mặt hay dọa của vật nhỏ. Không sợ hãi bế cậu trên tay nói: "Xin lỗi, vì để chuộc sai hôm nay anh sẽ nấu cho mày mấy món toàn thịt."

"Tạm được, coi như anh còn có chút lương tâm"

Tuy sống cùng anh rất vui vẻ, hầu như lúc nào bên cạnh Yoongi nhưng Jungkook vẫn có thời gian về nhà và ở cùng anh ba ăn uống vui chơi. 4 Cô nàng xinh đẹp sau hôm bị cậu khiển trách đã dọn ra ngoài ở riêng, mỗi người một nơi và tự kiếm việc làm cho mình tại nhân giới. Họ đã suy nghĩ thấu đáo hơn, vẫn sẽ âm thầm bảo vệ tiểu điện hạ. 

Cầm tệp văn kiện trên tay, Go Aera thuận miệng hỏi: "Thiếu chủ mấy nay vẫn ở đó sao?"

Da-eun gật đầu, không lo cậu chịu thiệt, ngược lại lo cậu ham chơi sẽ bại lộ thân phận. Cũng may, trước khi thái tử trở về Thiên giới vẫn luôn cho người theo sát nhất cử nhất động của Jungkook.

Các anh vẫn có khi gặp Yoongi ở trường như hôm nay chẳng hạn, giảng viên đã giao cho Yoongi làm một đồ án, ông ấy đề nghị anh làm trưởng nhóm và các thành viên là 5 người còn lại. Tuy anh khó chịu vì phải chung nhóm xây dựng đồ án với bọn họ, nhưng việc công việc tư lại không thể xen ngang phá hỏng mọi thứ. Chỉ có thể nén sự cọc cằn khó chịu vào trong. Yona nghe tin này không khỏi mừng thầm, đây là cơ hội trời cho. Cô ta tuyệt đối không bỏ qua!

Thời hạn nộp bài chỉ có 1 tháng kể từ khi thầy chia nhóm. Yoongi không muốn quay về nhà, càng không muốn bọn họ tới nhà mình. Nên họ quyết định sẽ làm đồ án tại một nơi nào đó như quán cà phê chẳng hạn. Điều anh không vui tiếp theo là khi Im Yona cứ theo kè kè bên mỗi khi họ làm bài tập.

"Cô ta sao lại ở đây?" Yoongi không vui hỏi. Nhìn gương mặt giả tạo ấy anh thật chỉ muốn đập cho mấy phát.

Yona nghe anh như xua đuổi mình, liền trung bộ mặt buồn rầu ra: "Nếu anh không thích thì em xin phép đi, chỉ xin anh đừng ghét em được không Yoongie?"

Anh nhếch mép cười khinh: "Im Yona, cô biết gì không? Tên tôi thốt ra từ miệng cô đúng là một nỗi sỉ nhục."

"Min Yoongi, mày quá đáng rồi đấy." Hoseok không nhìn nổi thêm, kéo lấy cô ta ra sau lưng che chắc, nhìn Yoongi cáu gắt

"Tao tốn thời gian tới là để nhanh chóng hoàn thành bài tập nhóm không phải tới để nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia của cô ta. Nếu không muốn tao nói lời khó nghe hơn hay làm gì cô ta, thì mau cút ngay. Tới đây để làm việc, không phải là để cả lũ bị 1 con ruồi vo ve bên cạnh làm phiền."

"Anh sao lại đối xử như thế với em chứ? Hic... dù sao thì em cũng chỉ muốn ở cạnh chờ các anh ấy làm bài thôi mà. Nếu anh... đã như vậy thì em đi là được đúng không?"

Im Yona cầm theo túi xách chạy khỏi quán cà phê trước sự chứng kiến của nhiều người. Khách trong quán không thôi xì xầm to nhỏ, các anh chẳng kịp giữ chân cô ta thì đã thấy khuất bóng sau của ra vào. Ai nấy nhìn anh mà ghét ra mặt. Mặc cho bản thân có bao nhiêu tiếng xấu, anh chưa giết cô ta là hời rồi

Anh liếc từng tên một gằn giọng: "Còn không nhanh làm bài? Hay cần tao chửi mới khởi động não bộ được?"

Ai nấy lười phản bác, Nam Joon thông thái giải vây bầu không khí ngột ngạt kia. Đi về chỗ ngồi lấy laptop ra chuẩn bị, dù sao bây giờ Min Yoongi cũng đang là trưởng nhóm. Các anh phải nhanh hoàn thành bài tập mới thoát khỏi tảng đá kia mới được. Vốn dĩ bọn họ không có quyền lựa chọn.

Cô ta làm phiền tới anh khá nhiều đấy, tối về anh kể hết với Poppy. Thực sự coi cậu là người bạn mà tâm sự, càm ràm nên Jungkook nằm gọn trong lòng anh người yêu nghe xong mà không mấy hài lòng. Cậu quyết định kéo mấy người họ về nhà anh, tiện thể chọc cô ta tức điên mới thôi.

Đúng như cậu đã đoán, hồ ly nhỏ vờ ốm yếu cả đêm ngủ cạnh Yoongi cứ ư ử không thôi. Hại anh tỉnh giấc, lo lắng mà đem cậu tới tìm bác sĩ thú y. Nhưng nào có ai hay, Jungkook ranh ma thừa lúc bác sĩ không chú ý mà dùng phép, để tới khi ông ấy ra ngoài báo cáo lại với Yoongi đâu chứ

"Poppy thế nào rồi bác sĩ?"

"Con chó nhà anh trào ngược dạ dày, tôi đã tiêm thuốc cho nó rồi. Đây là thực đơn anh cần chăm cho nó và thuốc sáng tối sau mỗi lần anh."

Yoongi nhận lấy tờ đơn từ ông ấy, nhìn bác sĩ nhắc nhở: "Poppy nhà tôi là hồ ly, không phải chó!"

Nếu để Poppy nghe được có người gọi mình là chó, anh e là vật nhỏ sẽ giận dỗi cho xem.

Bỏ qua chuyện đó, anh đi vào trong phòng khám nhìn vật nhỏ uể oải nằm trên bàn không ngừng rên nhẹ, trong lòng có chút xót xa. Vuốt va bộ lông đặc trưng của cậu, anh an ủi: "Chắc mày khó chịu lắm, bây giờ chúng ta về nhà nhé Poppy."

Con xe trong đêm chạy trên đoạn đường vắng vẻ về nhà, Min Yoongi không yên tâm cho em nằm bên ghế phụ  một mình liền sủng nịnh ôm trong lòng, tay còn lại thì từ từ cầm vô lăng. Ban nãy anh đi vội, ra ngoài không đem theo áo, mặc áo thun trắng quần ngủ mà vội cầm khóa xe tới tìm bác sĩ cho hồ ly nhỏ, đầu tóc rối bời còn không kịp chỉnh sửa gì. Cũng may bây giờ muộn rồi, đêm khuya Seoul còn sáng nhưng không quá đông người. Để nhiều người biết được Min thiếu cao ngạo lãnh khốc lại có vẻ ngoài hấp tấp ngốc nghếch thì đúng là trò cười

Hôm sau vào giờ chiều, anh có cuộc hẹn cùng mấy tên thối đó làm bài tập nhóm. Nhưng lại không yên tâm để Poppy ở nhà, cũng chẳng yên lòng cho người khác coi, đành cắn rằng gửi địa chỉ cho Hoseok kêu cả lũ tới nhà mình.

Nhìn Poppy đang yên giấc trong lòng mình, nên Yoongi làm gì cũng nhẹ nhàng, chỉ sợ làm vật nhỏ tỉnh giấc. Hôm nay nó ăn theo thực đơn bác sĩ kê tuy còn kén ăn nhưng tình trạng có vẻ ổn hơn tối qua rồi.

"Poppy, có phải mày ăn bậy bạ gì dấu tao nên mới phát bệnh không? Nghe đây nhóc con, ngoài đồ ăn anh nấu mày không có được ăn linh tinh đâu, nếu không là mấy tên bác sĩ sẽ mổ bụng mày ra làm sạch đấy."

"Anh lừa trẻ con đấy à?"

Nó nũng nịu dúi đầu vào lòng anh khi ngủ, có vẻ sắp tỉnh rồi. Bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông kêu ing ỏi, Min Yoongi bỏ giấy tờ đang cầm ra ôm theo Poppy ra ngoài. Mở cửa nhưng không bất ngờ lắm, bọn họ tới rồi... Còn có thêm Im Yona, con ả đàn bà chết tiệt!

"Nhà mày khó tìm."

Kim Seok Jin than vãn 4 chữ rồi đẩy người Min Yoongi đi vào trong khi anh chưa cho phép. Cậu bị tiếng ồn làm phiền, kêu ư ử xong khó khăn mở mắt, các anh và cô ta đều chú ý tới vật nhỏ lông tím khói trong tay anh kia. Jung Hoseok vui mừng ra mặt, đẩy đống đồ mình sang cho Im Yona bên cạnh cầm giúp mà vui vẻ muốn chạm vào hồ ly

Chỉ là chưa chạm tới đã bị Yoongi né, anh răn đe: "Đừng chạm vào nó, Poppy đang ốm."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net