Chap 7 : Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hai từ "ông chủ" phát ra từ miệng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cười rồi tiến đến nắm tay cậu.

"Ông chủ? Cậu thông suốt rồi đúng không? Nếu ngoan ngoãn nghe lời tôi như vậy thì chúng ta đã không dài dòng từ nảy đến giờ. Bây giờ cậu ra khỏi phòng tôi đi"

Vương Nhất Bác cậu tự hỏi lòng mình rằng, liệu Tiêu Chiến có buồn có đau khổ vì cậu hay không? Cậu không trả lời lẳng lặng bước về phía cửa đóng sầm lại. Trong bóng tối buốt chửng những tâm trạng buồn bắt đầu.

Cậu ngồi châm điếu thuốc trên tay suy nghĩ về khoảng thời gian bên cạnh anh, cậu đếm đi đếm lại thì chỉ còn vỏn vẹn 5 tháng nữa sẽ kết thúc hợp đồng. Nghe bảo người đàn ông đó sẽ trở về, cậu buồn cho Tiêu Chiến cũng như tự dằn vặt chính bản thân mình quá đỗi hèn mọn.

Ánh trăng treo lơ lửng trên vầng mây đen xám cũng một màu u tối chẳng khác gì trái tim cậu đã đông lạnh đi một nửa...
.

.
.
Sáng hôm sau , cậu bồi anh đến công ty. Tiêu Chiến hít hà mùi hương chiếc áo yêu thích của người cũ cậu đang mặc trên người.

Ôm người trong vòng tay nhưng người đó lại chẳng ngó ngàng gì tới mình.

"Vương Nhất Bác, hôm nay cậu dùng nước hoa này tôi rất chịu...rất thơm..."

Trên cổ cậu anh hít loạn một mùi hương mang đậm chất 'tình cũ'. Cậu không nhịn được mà hôn vầng trán anh nói.

"Cảm ơn anh, sau này tôi sẽ dùng nó nhiều hơn"

Cậu nghe lời đến mức anh phải nghĩ ngợi thêm một vài điều.

"Phải ngoan như thế..."

Cả hai đến công ty, hôm nay cậu bước ra ngoài nhiều đồng nghiệp nữ chào đón khiến Tiêu tổng của chúng ta có chút ghen tuông. Anh tưởng tượng ra được cậu trăng hoa đến mức nào.

Vương Nhất Bác bước vào phòng thấy anh không được vui vẻ liền hiểu được ôm lấy anh từ phía sau an ủi.

"Không vui?"

Tiêu Chiến cảm giác được người này đang cố làm như đúng theo kịch bản trong hợp đồng chứ không phải là lời nói chính thống, giải thích.

"Đúng vậy, không vui chút nào"

Cậu dụi dụi vào sau gáy anh. Dẫu biết chỉ là diễn, chỉ là một hình ảnh thế thân nhưng cậu vẫn muốn siết chặt vòng tay để người không chạy mất.

"Đừng giận nữa bảo bảo....tôi hôn anh có được không?"

Đúng là kịch bản, có thể người ta sẽ nhìn ra đây là một màn dỗ người yêu quá đỗi ôn nhu nhưng thật ra chàng trai trẻ kia đang đau khổ.

"Không, tôi không muốn hôn cậu..." anh xoay người lại nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp. Tay chạm vào chiếc má của cậu xoa xoa.

"Rất giống, đáng để được tăng lương..." sau đó trả lại một nụ hôn phớt lờ rồi rời đi.

Tiếng cửa vừa cài lại, Vương Nhất Bác đặt tay vào cửa kính. Công việc cậu chỉ có vậy, chỉ là diễn những gì trong hợp đồng có sẵn.

"Tại sao anh không coi trọng tôi? Anh vô tình đến như vậy thật ư?"

Giữa muôn vàn tâm tình, Tiêu Chiến chọn cảm giác an toàn. Đêm đêm anh đều mơ thấy bản thân mình cùng với Vương Nhất Bác ân ân ái ái. Hình bóng người cũ khuất dần trong trái tim anh.

Tối hôm đó, kịch bản là lãng hoa đỏ đặt trên bàn. Vương Nhất Bác đàn cho anh nghe cùng anh khiêu vũ, uống rượu.

Bản nhạc được cậu học từ lúc anh mang cậu từ quán bar về đây. Piano êm dịu làn tỏa căn phòng mùi hương gây đê mê cho người khác bắt đầu cháy bỏng....

Anh chìm đắm vào những giai điệu. Có phải chăng cậu đã dần chiếm lĩnh trái tim anh?

Kết thúc bản nhạc anh vỗ tay khen thưởng cậu...

"Thật hay. Cậu thật sự có năng khiếu đó..."

Cậu bước đến nắm nay anh khi trong phòng tiếng điệu Valse bắt đầu ngân vang. Cả hai đung đưa khiêu vũ theo nhạc.

Ánh mắt động tình của Tiêu Chiến như muốn thiêu đốt cậu. Cậu ghét thời gian, vì nếu như nó chạy nhanh thì người khiêu vũ cùng anh hôm nay có lẽ là người đàn ông khác.

"Anh có thích không?"

Tay nắm tay anh nhảy vẫn siết chặt không rời.

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi liền mỉm cười gật đầu.

"Thích, thích lắm...thích đến nỗi tôi muốn hôn cậu"

Cả hai bắt đầu môi chạm môi, thân thể vẫn nhảy theo nhạc. Tay cậu siết lấy eo anh bắt nhịp môi lưỡi đến mức Tiêu Chiến không kịp theo nhịp.

Rời khỏi đôi môi căng mọng vừa bị cắn nuốt, một sợi chỉ bạc mỏng vô tình vắt ngang. Anh cười thật tươi mãn nguyện vì có thể sống trong một niềm hạnh phúc vô tận cùng người yêu.

Còn có lẽ chỉ có Vương Nhất Bác tương tư đến nỗi đọng những hạt châu trên khoé mắt...

Đêm tàn....

Tiêu Chiến đã say, đã bắt đầu mơ đến những điều đẹp đẽ nhất. Cậu đỡ anh nằm trên giường.

"Hôm nay tôi rất vui..Nhất Bác à...ức...cậu làm rất tốt...ức...rất giống, rất giống"

Chiếc áo sơ mi mỏng tang đang hững hờ lộ vùng xương quai xanh gợi cảm. Cậu cởi giày cho anh.

"Ông chủ, để tôi cởi giày cho anh."

"Ưm...ưm...đừng mà"

Tiêu Chiến say thì bắt đầu làm nũng. Anh câu lấy cổ cậu đôi mắt híp đi dần mờ mờ nhìn không rõ.

Nhưng vẫn là hiện ra Vương Nhất Bác.

"Ông chủ, anh say rồi"

Cậu cố nhịn muốn thay đồ cho anh. Đến khi cởi chiếc áo sơ mi thì ngực anh bắt đầu thở loạn nhấp nhô khiến máu trong người cậu nóng bừng, nuốt một ngụm nước bọt.

"Ha...Nhất Bác....nóng quá"

Anh muốn ôm lấy cậu nhưng cậu đã cố né tránh.

Trong cơn say ai chẳng sống thật cho bản thân mình. Cậu đánh liều lí trí đè anh trên giường giữ chặt. Tay miết lấy gương mặt đỏ ửng của anh cùng thân thể đang uốn éo.

"Nói đi, anh yêu tôi...Tiêu Chiến...anh nói đi"

....dù đó là lời giả dối.

Tiêu Chiến cọ cọ mặt vào lòng bàn tay cậu. Đôi mắt khép mở ngại ngần, tay lấy tay cậu đặt lên trái tim mình.

"Yêu"

Cậu biết lợi dụng người say ép buộc họ nói là điều không nên. Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội suy nghĩ cho nên đã nhanh chóng đẩy cậu nằm ngược lại, bản thân ngồi trên người cậu. Anh mở toang chiếc áo mình mặc quăng xuống giường. Quần theo đó một đường cởi ra hết.

Thân thể kiều diễm hiển thị trước mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thở mạnh, tay chà sát nơi cự vật to lớn nấp sau lớp vải của cậu khiến Vương Nhất Bác lập tức nắm lại để tránh anh không hối hận.

"Ông chủ, chúng ta..."

"Cái gì không thể?...ức...nhanh đi mà...khó chịu..."

Anh cuối xuống hôn lấy môi cậu. Vương Nhất Bác ban đầu bất ngờ nhưng sau đó đã phối hợp. Hôn nhau rất lâu anh buông cậu ra rồi tựa cả gương mặt vào ngực cậu.

"Mau lấy của cậu đâm vào...ức...đâm vào bên trong tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net