Chap 13 : Mỗi Ngày Một Câu 'Yêu Em'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chẳng thèm để ý hắn, hắn năm lần bảy lượt đều tự quyết định tự hành động có khi nào hắn nghe cậu một câu nào không?

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt giận đến hai má ửng đỏ liền hôn vào má cậu làm Tiêu Chiến giật mình đẩy hắn ra.

"Lưu manh, chú làm gì vậy?" Tiêu Chiến nhăn nhó đôi mắt, Vương Nhất Bác thấy vậy liền dửng dưng nắm lấy tay cậu.

"Y như một người vợ nhỏ, thôi được rồi đừng giận tôi nữa có được không?" Hắn nắm tay cậu vừa bóp vừa nắn như một cún con quấn quanh nũng nịu.

Tiêu Chiến ngượng nên rút tay lại sau đó gật đầu cho xong.

"Thôi...thôi được rồi tôi buồn ngủ tôi ngủ trước đây"

Làm sao ngủ đây? Cậu chợt nhớ gì đó.

"Mà khoan!" Cậu lại chạy ra khỏi giường đến tủ lục lọi kiếm hộp thuốc thỏ con ra.

"Phải lau máu chỗ này, chú nhìn xem đỏ một mảng rồi lần sau đừng cử động mạnh tốt nhất đừng đi đánh nhau thì hơn" cậu vừa cúi xuống vừa thay băng gạt cho hắn vừa chất vấn.

Môi cậu chu chu ra mỗi lần nói chuyện. Hắn căn bản không nghe cậu nói ,lời cậu khuyên bảo. Hắn chính là nhìn chằm vào đôi môi đang mấp máy luyên thuyên kia.

"Còn nữa sau này chú phải thay băng gạt thường xuyên như thế thì vết thương sẽ không bị nhiễm trùng, chú có...."

Cậu ngước lên nhìn hắn thì thấy một biểu cảm u mê nhưng nuốt chửng người đối diện kia của hắn. Tiêu Chiến to tròn đôi mắt ngây thơ quơ quơ tay trước mặt Vương Nhất Bác.

"Này, này...aaa"

Chưa kịp nói thì một cánh tay không bị thương của hắn kéo mạnh cậu lại vào lòng hắn, cả gương mặt của cậu chạm đến chiếc mũi hoàn mỹ kia của hắn.

"Tôi yêu em, Tiểu Tán tôi yêu em" lời yêu hắn đã nói bao nhiêu lần với cậu. Dù một ngày hắn cũng mong nói cả ngàn câu 'yêu em' này.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn, sâu thẳm trong trái tim cậu là gì? Ai có thể lý giải cho cậu bây giờ đây?

Hai đôi môi chẳng hiểu sao từ từ chạm vào nhau người khởi đầu là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vạn lần như bị thôi miên mà cuốn theo cậu không nói không rằng gì cả.

Môi chạm vào môi hắn cả người Tiêu Chiến run lên, tay còn lại của Vương Nhất Bác giữ gáy của cậu hai cánh môi bắt đầu xoay vần, đôi mắt cậu nhắm chặt đê mê theo từng nhịp thở. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đưa ra ý nghĩ muốn cho vào khoang miệng cậu.

Ban đầu Tiêu Chiến không mở môi nhưng sau đó chính là tự động mở nhẹ cánh miệng cho chiếc lưỡi kia đi vào mà khuấy đảo. Lưỡi nhỏ của cậu bị hắn cuốn đi. Hơi thở hành động chẳng ai làm chủ ai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đè cậu xuống giường. Nụ hôn bắt đầu sâu hơn, tay của Vương Nhất Bác bắt đầu luồn vào trong áo cậu xoa nhẹ cánh eo thon thả làn da trơn mượt mịn màng của cậu làm hắn cương lên.

"Ưm..."

Tiếng mút chát vang lên, tay Tiêu Chiến cản trở tay hắn làm loạn cả hai đôi môi vẫn chưa có dấu hiệu rời nhau. Vương Nhất Bác một mực vén áo cậu lên còn cậu chính là ngăn chặn tay hắn lại.

"Ưm...a"

*chụt* tiếng hôn càng lúc càng mạnh.

Đến khi hắn dời môi xuống cổ cậu thì Tiêu Chiến thở hổn hển nói.

"Dừng...ưm...dừng lại đi"

Vương Nhất Bác như trúng phải thuốc nghiện mà điên cuồng mút lấy cổ cậu và vành tai của cậu, Tiêu Chiến cố đẩy hắn ra nhưng vì sức hắn mạnh hơn sức cậu.

"Đừng...ah~...dừng lại đi...ưm"

"Tôi yêu em...yêu em, anh thật sự yêu em" giọng nói hắn mang theo tia dục vọng trầm đặc. Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu.

Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt bị dục vọng chiếm lấy khiến hắn khổ sở biết bao, lời yêu trên môi của một ông trùm. Đời cậu giao phó cho hắn liệu có yên tâm?

Đôi mắt cậu ươn ướt, Tiêu Chiến khóc. Vương Nhất Bác thấy vậy liền nhịn xuống rời khỏi người cậu kéo cậu ngồi dậy ôm cậu vào lòng vuốt ve bờ vai cậu.

"Xin lỗi em, lại làm em sợ nữa rồi có đúng không? Từ đây tôi sẽ không dám nữa em đừng khóc...đừng khóc nữa" giọng nói ôn nhu biết bao, hắn chưa bao giờ dỗ ai ngoài cậu cả một đời oanh oanh liệt liệt nay bị chính người này nắm tất cả.

Tiếng khóc của em làm tôi đau lòng......

Tiếng khóc của em làm tôi phải kiểm điểm bản thân mình, Tiểu Tán em đừng khóc có được không?

Tiêu Chiến được nằm trong lòng hắn liền vòng tay ôm lấy hắn.

"Tôi sợ, tôi chưa sẵn sàng...chú có hiểu cho tôi không?" Cậu nói bằng giọng mũi lí nhí.

"Tôi thật không hiểu bản thân tôi nữa..." cậu rời khỏi người hắn, hai tay cậu bao trọn lấy gương mặt hắn để hắn được nhìn cậu khoảng cách gần nhất.

"Chỉ biết tôi không thể thiếu chú..."

"Ưm..." vừa hết câu môi cậu đã bị chiếm lấy thêm một lần, cậu vòng tay qua cổ hắn cùng hắn trao đổi dịch vị.

Rời nhau ra hắn mỉm cười ôm cậu.

"Tôi đợi được tôi sẽ chờ đến khi em hoàn toàn giao cuộc đời em cho tôi"

Tiêu Chiến mỉm cười dụi dụi vào ngực hắn cảm nhận từng hơi ấm mà hắn mang lại. Cả hai cứ thế ôm nhau cả đêm đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ.
.
.
.
*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, hắn đang làm việc với đống văn kiện chất cao.

Người gọi đến hắn chẳng mong xuất hiện nhưng có lẽ cũng không thay đổi được gì, người đó chính là Hà Thiên Khanh.

"Alo, Thiên Khanh?"

Bên kia vang lên tiếng cười ríu rít.

"Chú, là con đây chú có khoẻ không ạ? Còn Tiêu Chiến của con thế nào rồi? Con thật nhớ cả hai"

Vương Nhất Bác làm sao không hiểu y, y chính là muốn hỏi Tiêu Chiến.

Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Vẫn khoẻ, con yên tâm"

Bên kia vẫn luyên thuyên nói.

"Con liên hệ cậu ấy không được, con muốn nói chuyện với cậu ấy"

Vương Nhất Bác nhếch môi liền trả lời.

"Không được! Thằng bé đang học con đừng làm phiền nó"

"Nhưng..."

"Thôi chú có việc nói chuyện với con sau"

Sau đó chính là Vương Nhất Bác cúp máy trước. Hắn đặt mạnh điện thoại trên bàn trong lòng lâng lâng lên một mạch cảm xúc khó tả. Một bên thấy có lỗi một bên chính là ông trùm đây đã ăn phải giấm.
.
.
.
Tiêu Chiến hôm nay không đi học, cậu rất thích chăm sóc hoa xung quanh ngôi biệt thự lớn này buồn chán biết bao chẳng ai nói chuyện được cả.

Cậu vuốt tay vào những cánh hoa hồng.

"Thật chán"

"A"

Đột nhiên trước mắt cậu bị che lại.

"Ai?" Cậu hỏi.

Người kia giương cao cánh môi lạnh lùng nói.

"Là người bị em cướp tim"

Tiêu Chiến mỉm cười gỡ tay người đó ra xoay lại thì lực tay của người kia kéo eo cậu lại ôm vào.

"Xấu xa" cậu nghiến môi nói, tay thì đập vào lưng hắn.

Vương Nhất Bác hôm nay về sớm, về để xem bảo bối của hắn hôm nay thế nào.

"Nhớ em, thấy tôi về sớm không? Tôi không la cà nữa"

Tiêu Chiến buông nhẹ hắn ra liền cười, nụ cười của cậu cả hoa hồng trong vườn cũng không thể sánh bằng.

"Đó là quyền của chú, tôi không quản được"

"Nhưng tôi lại muốn em quản" tay kéo sát cậu lại, gương mặt kề gần mặt cậu. Tiêu Chiến né tránh.

"Buông ra, ngạt chết tôi rồi"

Hắn ôm cậu chặt thêm một chút rồi luyến tiếc rời ra.

"Người của tôi, tôi muốn làm gì mà không được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net