Cô Tiên Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa Sean đến Bargello, hiện tại đang là lễ hội mùa hè, nên bảo tàng dường như trở nên đông đúc hơn. Không đúng, từ khi tôi nhậm chức giám đốc điều hành đến tận bây giờ, hầu như không có lúc nào là Bargello vơi đi sự náo nhiệt.

Tất nhiên, các hoạt động và hội chợ mỗi ba tháng góp phần không nhỏ vào sự náo nhiệt đó. Từ khi nhậm chức, tôi đã không ngừng đưa ra những kế sách thu hút càng nhiều du khách, và cả dân địa phương nữa.

Trong đó, những vở kịch riêng biệt và độc đáo được viết bởi chính bản thân tôi lại thu hút bọn họ nhiều nhất. Đa số những vở kịch này đều mang ý nghĩa khác nhau, nhưng đại ý chung của chúng đều hướng về hy vọng, và vẻ đẹp linh hồn tiềm ẩn giấu mình sau những vật vô tri.

Tôi thích nhất là vở "Cô Tiên Xanh".

Đó là niềm tự hào của tôi, mỗi lần bảo tàng thông báo vở Cô Tiên Xanh sẽ được diễn trong hội chợ, mỗi buổi tối không có lúc nào là người ngơi bớt đi, lượng vé bán ra mỗi ngày đều hết sạch.

Ngày hôm nay, lợi dụng quyền hạn của chức vụ, tôi nghiễm nhiên giành được 2 vé đặc biệt ngay hàng đầu tiên cho tôi và Sean.

Tôi viết vở kịch này vào một đêm tuyết rơi tháng 10. Bên rìa cửa sổ, lác đác từng đoá tuyết trắng ngả mình xuống nhân gian. Ghé vào bên khung cửa sổ, tôi ngẩng đầu nhìn trời, trăng sáng lại đượm vẻ âu sầu đến lạ. Tôi vươn tay hứng lấy từng giọt tuyết, khung cửa sổ khẽ hé ra cho gió tràn vào đến rét buốt thân tôi.

Tôi thoáng thấy từng tầng ánh sáng xanh trên bầu trời đêm đặc quánh bóng tối.

Có ai đó từng nói với tôi, có ai đó từng nằm gọn trong lòng tôi, thủ thỉ với tôi rằng, ánh sáng xanh đấy, mỗi một tia, một tia là chừng đấy niềm hi vọng, và bởi vì nó tượng trưng cho bấy nhiêu hi vọng, nên nó luôn xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện đẹp đẽ với vô số kết thúc có hậu mà ta chẳng tìm thấy ở ngoài đời thực. Và con người ta, họ gửi gắm thứ hi vọng xa vời trong những giấc mơ, từng ấy giấc mơ lang thang khắp mọi miền đất, từng ấy giấc mơ đem từng ấy những hạt bụi hi vọng rải rác khắp nơi.

Là ai đã nói với tôi điều này?

Tôi viết "Cô Tiên Xanh" dựa trên câu chuyện Chú bé người gỗ Pinocchio. Thế nhân chỉ nhớ đến luồng ánh sáng xanh xuất hiện trong căn nhà nhỏ của bác thợ mộc, nhưng lại chẳng mấy ai đoái hoài rằng nó đến từ đâu.

Có người nói với tôi rằng, rất lâu, rất lâu về trước, khi bác thợ mộc hãy còn non trẻ, chàng khao khát tạo ra một tác phẩm tuyệt đẹp nhất trần đời, một tác phẩm khiến cho chàng phải lưu danh sử sách, khiến cả thế gian truyền miệng nhau về một người thợ trẻ tuổi với tay nghề xuất chúng. Chàng bỏ ăn, mất ngủ, chàng làm việc bất kể ngày đêm, với lòng nhiệt thành cùng sự kiên trì như điên dại ấy, chàng đã tạo ra một tác phẩm tuyệt vời, một tác phẩm đủ để mọi người công nhận tài năng của chàng, khiến những người quay lưng lại xa lánh chàng trước kia phải ngước lên nhìn chàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng hối hận .

Chàng thợ mộc đặt tên cho tác phẩm ấy là Nàng Tiên.

Chàng thích nàng lắm, tác phẩm đầu tiên và là tác phẩm đẹp nhất của chàng, và với niềm yêu thương khôn kể ấy, chàng ngày ngày làm bạn với bức tượng gỗ được chàng đặt tên trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng.

Chàng chỉ là cô đơn mà thôi....

Và có lẽ mong ước của chàng quá đỗi mãnh liệt, cũng có thể tình yêu của chàng đã tác động đến lòng từ bi của các đấng trên cao, một ngày nọ, khi chàng choàng tỉnh bên chân pho tượng gỗ, chàng nhìn đến ánh sáng trong đôi mắt vốn mịt mờ kia.

Đôi mắt xanh lúng liếng nhìn chàng thợ mộc, tựa như nàng đã làm điều đó trăm triệu lần, tựa như thói quen, cũng tựa như là, tình yêu.

Nàng nhoẻn miệng cười mặc cho chàng bối rối.

Nàng nói, em là tác phẩm duy nhất của chàng.

Chàng thợ mộc lo sợ, và trong nỗi hoang mang vô tận ấy, chàng tựa như hiểu được điều gì, ngẩng đầu nhìn trời cao, chỉ thấy lác đác vài tia sáng xanh nhẹ nhàng lướt qua.

Mặt trăng dường như đang mỉm cười với chàng.

Chàng yêu Nàng Tiên của mình, chàng yêu nàng tiên của mình, chàng yêu tác phẩm nghệ thuật đầu tiên mà chàng tạo nên, và hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu đó.

Nàng là ánh sáng duy nhất sưởi ấm cho trái tim đơn côi của chàng giữa khu rừng quạnh vắng này. Nàng ôm chàng trong vòng tay mảnh khảnh, đôi mắt xanh của nàng vĩnh viễn không bao giờ ngớt ý cười.

Nàng nói, hi vọng đã đưa em đến với chàng.

Nàng nói, cảm ơn vì đã cho em một sinh mệnh.

Chàng oà khóc, kể từ khi đấng sinh thành ra đi, biết bao lâu rồi lại có ai đó nói với chàng những lời dịu dàng như vậy?

Tôi dừng bút, thay vì đặt một đoạn kết vui vẻ hạnh phúc ngay tại đây, trong đầu tôi lại suy nghĩ miên man theo một hướng khác.

Lồng ngực bên trái tôi khẽ nhói lên, tôi hơi choáng váng, cuối cùng vẫn vâng theo trực giác mà tiếp tục viết.

"Nàng tiên không hề nói cho chàng thợ mộc biết rằng, sinh mệnh này có thời hạn."

"Và để có một cơ thể cùng linh hồn hoàn chỉnh, nàng bắt buộc phải có được trái tim người mà nàng yêu, đặt vào lồng ngực trái rỗng tuếch này."

"Nhưng chàng thợ mộc vốn dĩ biết có sự kì lạ, bởi vì thân thể nàng không hề có độ ấm, nó lạnh, và cứng ngắc tựa như một khúc gỗ. Nàng không hề đói, cũng không hề khát. Nàng chỉ biết cười, chỉ biết hân hoan vui vẻ, bởi vì đó là những thứ cảm xúc mà chàng thợ mộc thích nhìn ở nàng."

"Sau cùng, nàng không bao giờ khóc, cũng chẳng thể khóc được."

Nhưng nàng tiên có yêu chàng thợ mộc không, một bức tượng gỗ vô tri làm sao có thể có những thứ cảm xúc kia chứ?

"Chúng ta không biết, nhưng đến cuối cùng, nàng đã vì chàng mà đỡ một nhát dao. Tên cướp càng kinh sợ hơn khi gã không thấy máu trào ra từ vết thương, và gã bỏ đi, để lại chàng thợ mộc khóc thất thanh ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của nàng."

Giữa một đêm tuyết rơi tháng 10.

Thân thể của nàng không thể chịu tổn thương, bằng không linh hồn yếu ớt sẽ không chịu được.

Ta cho nàng trái tim, chàng nói.

Ta sẽ cho nàng trái tim, chàng run rẩy.

Con dao ghim vào ngực nàng lúc này lại dời sang bên ngực chàng,  nàng chỉ lắc đầu, khẽ cầm lấy tay chàng, tuyết rơi dần dà dày đặc hơn phủ một tầng mỏng trên cái áo lông mà nàng tự tay may.

"Em thật sự rất muốn...chàng chỉ luôn nhớ về em."

Nhưng sau này em nhận ra, chàng quên đi em là cách tốt nhất.

"Em không sợ chết, chỉ sợ sau này không ai yêu chàng nhiều như em nữa."

Em thật sự rất sợ chết, bởi vì em biết sau này sẽ không ai yêu chàng nhiều như em nữa.

Em thật sự rất sợ chết, bởi vì em sợ sau này, người chàng ở bên lại không phải là người mà chàng yêu nhất, sợ chàng đi vào con đường chàng đã từng không muốn đi, lại sợ chàng phải chịu những giày vò trước kia đột nhiên quay trở lại, mà em chẳng thể có mặt ở bên chàng.

Nàng vẫn cười, cho dù đó là thời khắc cuối cùng nàng có thể mở mắt.

Sau cùng, nàng không thể khóc, cũng chẳng thể nào khóc được nữa.

Nàng đi rồi, hoá thành ánh sáng xanh lạnh lẽo biến mất vào trong làn tuyết trắng.

Và chàng vẫn chưa kịp nói lời từ biệt với tình yêu lớn nhất của đời mình lần cuối cùng.

Đôi tay vẫn còn như in cảm giác được nàng vuốt ve lần cuối, chàng thợ mộc vẫn chưa kịp dâng hiến trái tim mình cho người con gái mà chàng yêu nhất.

Vòng tay trống rỗng, chỉ còn cảm nhận từng đoá hoa tuyết nằm gọn trong lòng bàn tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net