IV - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Linh."

Cái ôm từ đằng sau cùng tiếng gọi dịu dàng khiến trái tim Lương Thuỳ Linh trở nên ấm áp, khoé môi bất giác tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

Có lẽ, đây là cái ôm trong năm nay có thể làm cô thổn thức lẫn hạnh phúc nhất.

Như thế, nàng vẫn luôn ở đây, yêu cô.

Lương Thuỳ Linh xoay người thoáng chốc đã để Đỗ Hà lọt thỏm vào vòng tay mình, nàng nhỏ nhắn như vậy, cô nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt, hiện tại tương lai, chỉ che chở cho một mình nàng:

"Cô gái nhỏ, chị thương em."

Lương Thuỳ Linh thì thầm, hôn khẽ mái tóc nàng, ánh mắt sớm đã phủ một màu nuông chiều.

Nàng mỉm cười không đáp, chỉ có cái eo nhỏ của Lương Thuỳ Linh được siết chặt thêm một chút, khuôn mặt ửng hồng áp vào vai cô.

Mọi thứ chỉ cần đong đầy vừa đủ như giờ phút này, nàng còn mong cầu gì hơn?




2.

Lương Thuỳ Linh đột nhiên mở lời: "Ngày mai sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"Chị rất giỏi."

"Ừ, có thưởng gì cho chị không?"

Âm giọng Lương Thuỳ Linh đều đều, chủ động dùng chút lực bế nàng trở về giường.

Đỗ Hà môi vẫn cong, hai tay dời đến chiếc cổ của người yêu ôm lấy, nhìn ngắm từng góc cạnh trên gương mặt Lương Thuỳ Linh, yết hầu đột nhiên lên xuống:

"Tiêu Tiêu của em, ba năm qua vất vả rồi."




3.

Tấm lưng gầy của Đỗ Hà nhẹ nhàng chạm xuống chiếc ga giường, mặt đối mặt với Lương Thuỳ Linh làm nàng khó thở, lúc nào cũng vậy, cô như muốn đưa nàng chìm sâu vào sự uỷ mị xinh đẹp ấy mà bất quá nàng lại vô cùng yêu thích.

Lương Thuỳ Linh nhíu mày không hài lòng:

"Chỉ thế?"

Những lần dỗi của Lương Thuỳ Linh luôn luôn đáng yêu, nàng phì cười gật đầu: "Chỉ thế thôi."

Lương Thuỳ Linh giả vờ thở hắt một cái, dụi vào hõm cổ nàng quấy phá: "Không chịu."

"Không sợ ngày mai bị nhìn thấy sao?" - Miệng tuy từ chối nhưng bàn tay trắng nõn của nàng căn bản không có quy củ giữ lấy tóc của người bên trên để Lương Thuỳ Linh không vướng víu mà làm loạn.

Lương Thuỳ Linh khựng lại, ngẩng đầu đối diện cùng nàng trưng ra nụ cười giảo hoạt: "Vùng biển có rất nhiều muỗi hơn nữa thời tiết còn ẩm thấp, em không ngoại trừ lí do này chứ?"

"Sự biện minh này không có khả năng thuyết phục, khách sạn ở tầng cao có đầy đủ tiện nghi đạt chuẩn, chị nghĩ lừa người dễ thế à?"

Lương Thuỳ Linh không nói không rằng cúi xuống tìm kiếm đôi môi Đỗ Hà dây dưa, mùi rượu cứ thoang thoảng cùng nàng làm cô say mất, hôm nay Lương Thuỳ Linh chỉ biết có nàng, chỉ một mình nàng thôi.

Đỗ Hà vẫn nguyên vẹn nụ cười đáp ứng đôi môi Lương Thuỳ Linh, biết đối phương vì nàng cố gắng rất nhiều, suốt mấy năm qua luôn giữ cho nàng những gì tốt đẹp nhất, thế nên, Lương Thuỳ Linh xứng đáng hơn bất kì thứ gì.




4.

"Không lừa được người thì thôi vậy."

Lương Thuỳ Linh bất ngờ chấm dứt cuộc mê loạn trả cho nàng không gian tự do, nằm sang bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay đối phương đặt lên ngực trái, nhịp tim Lương Thuỳ Linh đập cũng rất nhanh:

"Bởi sau này ai cũng biết, Đỗ Hà là của chị."

Đỗ Hà vì mất mát có chút tức tối đổi thế, ở trên Lương Thuỳ Linh nhăn mặt: "Chị muốn trêu em?"

Lương Thuỳ Linh ngơ ngác nhưng cũng rất nhanh hiểu được ý tứ của nàng, phì cười: "Chị không."

"Thế còn..."

"Nhưng em say rồi, đi ngủ thôi."

"..."

Lương Thuỳ Linh luôn dịu dàng như thế làm nàng uất ức bĩu môi, thả lỏng cơ thể nằm trên người cô, bàn tay không yên phận vẽ vời theo đường nét của xương quai xanh đối phương.

"Cô gái nhỏ, hãy đợi khi tất cả đã sẵn sàng, nhé?"

Lương Thuỳ Linh dần điều hoà hơi thở, xoa lưng cho nàng cũng hiểu nàng ở buổi tiệc uống không ít, cảm giác dễ dàng phát tán nếu cô không chủ động dừng lại, huống hồ, chưa phải là lúc này.

Không phải Lương Thuỳ Linh chưa sẵn sàng, chỉ là Đỗ Hà tâm tính ngây thơ, cô không muốn sai lầm khi bản thân chưa thể chắc chắn đối với nàng, chính là, tương lai không thể định, phát sinh chuyện gì, cô cũng không thể đoán.

Nói cô ích kỉ cũng được, bởi chẳng phải bất chấp yêu đương về sau sẽ không hối hận, cô là vì sợ hãi cảm giác muốn hối hận cũng không thể, thà là cô thiệt thòi cũng sẽ không để nàng chịu tổn thương.

Tình cảm dành cho nàng, Lương Thuỳ Linh có thể hoàn toàn khẳng định cả đời này của cô sẽ luôn là Đỗ Hà, vĩnh viễn là nàng của cô.

"Em đừng suy nghĩ nhiều. Chị sẽ không bỏ lỡ đâu, có cơ hội chăm sóc em, ngốc mới để vụt mất."

"Em luôn yên tâm ở chị, nhưng cũng không muốn nhìn thấy chị phải khó chịu, chúng ta vốn chỉ là những con người bình thường."

Lương Thuỳ Linh cười cười nhìn trần nhà:

"Vậy cưới rồi, em bù đắp gấp bội cho chị nhé?"

Đỗ Hà ngẩng đầu, nhướn người hôn cô: "Chỉ cần là Lương Thuỳ Linh, em cái gì cũng đều sẽ đồng ý. Tiêu Tiêu, em nguyện chờ cùng chị kết hôn."

"Cô gái nhỏ, nhất định."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net