IV - IV - IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Lương Thuỳ Linh xuất hiện trễ hơn so với dự tính, buổi lễ đã bắt đầu trước đó hai mươi phút thế nên chỉ có thể ngồi cách Đỗ Hà một bàn tiệc, thấy nàng vui vẻ tán gẫu cùng mọi người khiến khoé môi cô vô thức tạo thành một đường cong.

Nàng hình như đã khoẻ rồi, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

Vừa nhâm nhi cốc vang đỏ vừa nhìn ngắm Đỗ Hà với khoảng cách vừa đủ, tâm trạng trở nên có chút hưng phấn làm Lương Thuỳ Linh không thể giấu đi sự mê muội dành cho nàng.

Đỗ Hà trong mắt cô luôn xinh đẹp thanh thuần, hôm nay còn đặc biệt quyến rũ như thế, nhưng dù trưởng thành bao nhiêu nàng sẽ luôn là cô gái nhỏ đối với cô, Lương Thuỳ Linh chỉ cần nàng vô tư hồn nhiên như lúc này thôi.

"Bao lâu rồi?"

Lương Thuỳ Linh thả trôi tâm trí, tới khi giọng nói bên cạnh phát ra liền ngơ ngác trở về thực tại:

"Vâng?"

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên dẫu môi, lập lại câu hỏi:

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Chuyện tình của Lương Thuỳ Linh và Đỗ Thị Hà quả thực khiến nhiều người phải bất ngờ, thậm chí Phạm Ngọc Phương Anh cũng chỉ có thể suy đoán suốt mấy năm nay, thời điểm tận tai nghe được Lương Thuỳ Linh xác nhận mối quan hệ mới dám chắc chắn hai người đã đi một quãng đường xa, bây giờ chỉ cần trông vào một cái kết viên mãn.

Hôm trước ở câu lạc bộ, Thuỳ Tiên cùng với Phương Anh và Thiên Ân chỉ trao đổi việc Đỗ Hà có thái độ không giống thường ngày, cuối cùng quản lí của nàng gián tiếp nhắc Lương Thuỳ Linh, Thuỳ Tiên sau đó vẫn mông lung khó hiểu, vừa rồi cùng Phương Anh nói chuyện cũng không tin nỗi hai đứa nhỏ này sớm đã thành một đôi, chẳng qua, ánh mắt Lương Thuỳ Linh đã nói lên hết tất cả rồi.

Lương Thuỳ Linh ái ngại cười: "Gần ba năm."

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên kinh ngạc: "Gần ba năm? Đừng nói chị là mày tia con gái nhà người ta từ lúc con bé còn đang thi Hoa hậu Việt Nam nha?"

Bị nói trúng tim đen, Lương Thuỳ Linh rốt cuộc không trả lời được gì gật nhẹ đầu, nhưng cũng nhanh chóng đinh ninh làm rõ: "Em không có đường đột đâu, chuyện xảy ra khi Hà đăng quang một thời gian cơ, bọn em sau đó mới hẹn hò."

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vẫn một biểu cảm chế giễu nhếch mép, giống hệt Lona ban chiều:

"Lương Thuỳ Linh đúng là có mắt nhìn, nhìn trúng Hoa hậu Việt Nam 2020."

"Em cũng không phải ban giám khảo, sao biết được Hà sẽ trở thành Hoa hậu chứ?"

"Thôi đi cô ạ, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thuỳ Linh là nhất rồi."

"..."

Lương Thuỳ Linh bị trêu đến câm nín, bởi vì đây là Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, bằng không cô đã không thất thủ như vậy.

Một điều nhịn, chín điều lành.




16.

"Đậu nhỏ."

Lương Thuỳ Linh ôm lấy nàng từ phía sau, Đỗ Hà thoáng chốc giật thót rời khỏi vòng vây, xoay người đối diện cô, mùi rượu nồng nặc khiến nàng lập tức nhíu mày: "Chị, nơi công cộng."

"Bắt được hoa rồi." - Lương Thuỳ Linh không đầu không đuôi cất lời, mỉm cười nhìn nàng, bây giờ mới có thể ở gần Đỗ Hà làm cô muốn ôm nàng, nhưng nhà vệ sinh có nhiều người ra vào chỉ đành chớp cơ hội không có ai hôn nàng rồi lùi về sau như chưa có chuyện gì:

"Lát nữa chị chờ ngoài xe."

"Ơ? Vậy còn bạn chị?"

Lương Thuỳ Linh khoái trá cười nói: "Cái đà này phải về nhà sớm thôi, không thưởng không được."

Thừa biết hàm ý của Lương Thuỳ Linh là gì, Đỗ Hà vờ tức giận: "Chị đứng đắn lại."

"Chị không đứng đắn? Thế xem người đối diện chị là ai... Không phải em, còn lâu."

Lương Thuỳ Linh ghé vào tai nàng, hạ giọng ma mị trầm thấp: "Yêu mỗi Đậu nhỏ."

Xong, hôn phớt gò má nàng mới chịu rời đi.

Lương Thuỳ Linh li khai khi ánh mắt của Đỗ Hà vẫn tràn ngập sự nuông chiều đang dán chặt lên người cô, mà cô chẳng thể nào nhìn thấy.

Nàng biết Lương Thuỳ Linh khi nhập tiệc đã luôn chú ý tới nàng, lúc nàng bắt được hoa cưới xẻn lẻn lướt qua gương mặt hớn hở của Lương Thuỳ Linh cũng hiểu rõ cô hạnh phúc đến nhường nào, đều là ẩn chứa mong chờ cùng cảm động.

Lương Thuỳ Linh yêu nàng đến mù quáng, Đỗ Hà vì vậy nao lòng không nguôi.




17.

"Hà, tới đây."

Nhìn thấy nàng, Lona nâng giọng gọi, cũng thấy Lương Thuỳ Linh sớm đã ngồi ở bàn tiệc của nàng, bên cạnh ghế của nàng, gương mặt sắc sảo ẩn hiện trong ánh đèn màu đang làm bạn với rượu, chỉ khi tên nàng được nhắc đến mới ngẩng đầu.

Khoé môi mấp máy không biết nói cái gì, sau đó ngửa cổ uống hết số rượu trong cốc.

Đỗ Hà ngao ngán lắc đầu, vừa cuồng hôn lại còn ham rượu, tương lai nàng có chắc không mù tịt.

Sải chân bước dài, Đỗ Hà rất nhanh đã đi tới chỗ của mọi người, nàng chỉ vừa ngồi xuống đã bị Lương Thuỳ Linh đặt tay lên lưng trần, bàn tay vẫn lạnh lẽo hệt như tính khí của cô vậy.

"Chị đừng uống nữa." - Nàng nhắc nhở.

"Những người có mặt ở đây biết chuyện chúng ta, em lựa lời nói với bọn họ đi." - Lương Thuỳ Linh cầu cứu nàng.

Đỗ Hà nhìn vẻ mặt của Lương Thuỳ Linh, có chút gợn sóng cũng có chút vững chắc, không giải thích nhưng nàng hiểu Lương Thuỳ Linh muốn lựa chọn công khai, muốn chính thức xác nhận nàng và cô đang hẹn hò.

Nàng nghĩ, đúng là đến lúc rồi.

"Nè, vui lòng không phát cơm."

Lona khinh thường bĩu môi, từ khi biết Đỗ Hà yêu Lương Thuỳ Linh vẫn không hiểu bằng cách nào khiến hai người họ hợp lại thành một, rõ ràng không thường xuyên hoạt động chung, một người ở Nam còn một người ở Bắc, rốt cuộc là vì lí do gì để có thể rơi vào ái tình chứ?

"Em sợ không?"

Lương Thuỳ Linh vuốt ve tấm lưng trần, tay còn lại nắm lấy tay nàng để trên đùi, toàn bộ cơ thể đều hướng về phía Đỗ Hà, cố gắng trấn an nàng.

Đỗ Hà cười cười lắc đầu: "Không sợ."

Lương Thuỳ Linh cũng bật cười theo: "Đậu giỏi."

Lona: "..."




18.

Bàn tiệc chỉ những người bạn thân thiết, Đỗ Hà cũng không ngại ngùng né tránh Lương Thuỳ Linh thậm chí còn giúp cô chỉnh lại chiếc váy bị lệch vai, chỗ dấu cắn bầm tím một mảng trông thấy, Đỗ Hà liền không kịp che đã bị phát hiện chỉ có thể để Lương Thuỳ Linh thay nàng giải thích, từng cử chỉ hành động hay lời nói đều thể hiện rõ hai người là đang yêu.

Đến nỗi, Phạm Ngọc Phương Anh vốn điềm tĩnh cũng trở nên bất bình:

"Tôi biết hai cô mặn nồng, chẳng qua dù muốn gì thì hẳn về nhà to nhỏ nhau nghe."

Đỗ Hà gượng chín mặt, cúi đầu cầm lấy cốc rượu uống vài hớp để giảm bớt sự xấu hổ, nhưng là người nào đó bên cạnh lại đắc ý lên tiếng:

"Chuyện về nhà tất nhiên là phải có."

Lương Thuỳ Linh to gan lớn mật suýt chút nữa đã khiến nàng bị sặc rượu, vội đánh tay cô một cái, nàng trừng mắt:

"Chị không được loạn."

"..."

Lương Thuỳ Linh nhìn nàng nhún vai, miễn cưỡng nghe lời nàng im lặng nhưng khuôn mặt hãnh diện vẫn giữ nguyên vênh cao.

"Chậc, đã tới giai đoạn đó rồi hả?"

Hai mắt sáng như bóng đèn pha, bộ dạng vô cùng hứng thú hiếu kì của Lona khiến cho Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bật cười, cùng nhìn nhau ẩn ý, hình như có chút thương xót đứa em gái chưa từng được trải nghiệm sự đời kia.

Bên này Đỗ Hà sớm đã cúi mặt gần sát bàn ăn, Lương Thuỳ Linh trông dáng vẻ e thẹn của nàng, cảm thấy có chút buồn cười lại không tránh khỏi cảm giác muốn bảo vệ, khều khều vai nàng:

"Chị ở đây không ai dám bắt nạt em đâu, chúng ta yêu nhau thôi mà!"

Đoạn, Lương Thuỳ Linh ngồi thẳng người ôm theo Đỗ Hà, nàng còn đang kinh ngạc liền nghe thấy Lương Thuỳ Linh cất cao giọng tuyên bố:

"Đúng, Hà trở thành người của tao rồi!"

"Linh..."

Đỗ Hà ngăn không nỗi Lương Thuỳ Linh, khẽ lướt từng gương mặt đang nhìn hai người một cách đầy thú vị, âm thầm thở dài, nàng không sợ công khai nhưng cũng chẳng thể nghĩ tới Lương Thuỳ Linh sẽ công khai chuyện này, dù sao cũng là nên tế nhị, Lương Thuỳ Linh không ngại nhưng nàng thì có, hơn nữa, nàng còn muốn trốn đi ngay lập tức.

Lương Thuỳ Linh sau đó kéo nàng vào lòng:

"Trước thừa nhận với mọi người, bằng không sẽ bị bọn họ tra hỏi nhiều hơn, yên tâm đi, có chị rồi."

"Hà, nó có để em thiệt thòi không?"

Đỗ Hà quay sang người bên cạnh, gương mặt không góc chết của Lương Thuỳ Linh hiên ngang cương trực, vẫn là dáng vẻ không sợ bị truy cứu nếu làm chuyện tổn hại nàng khiến nàng tự động lắc đầu, vừa nhìn cô vừa tự hào:

"Linh luôn có chừng mực, chăm sóc em rất tốt."

Lương Thuỳ Linh đang uống rượu nhưng khoé môi lại âm thầm cong lên, xem ra là vô cùng ưng thuận câu trả lời của nàng, tâm trí không ngừng gào thét muốn tặng nàng một nụ hôn sâu nhưng rốt cuộc chỉ có thể siết chặt tay nàng để tự xoa dịu bản thân.

Về nhà, cô đòi gấp bội.

Đỗ Hà vốn hiểu Lương Thuỳ Linh, chỉ khẽ khàng vỗ về bàn tay cô.




19.

"Lúc nãy có Hà nên chị không tiện hỏi, gia đình em thế nào, bên Hà nữa?"

Phạm Ngọc Phương Anh cùng Lương Thuỳ Linh đứng chung thang máy xuống tầng hầm của bãi xe, hiện tại Đỗ Hà đợi sẵn ngoài cổng chính, thời điểm không có nàng để tâm sự với Lương Thuỳ Linh cũng dễ dàng hơn.

Đối với Phạm Ngọc Phương Anh và cả Nguyễn Lê Ngọc Thảo, bọn họ sát cánh cùng Đỗ Hà hai năm, Lương Thuỳ Linh vì vậy không muốn che giấu:

"Em đang sắp xếp, dù sao bố mẹ cũng biết rồi."

Phương Anh có chút hoảng hốt: "Biết hết rồi?"

"Vâng."

"Cho nên, em mới công khai?"

Lương Thuỳ Linh cười cười, một nụ cười khó hiểu: "Mọi thứ đều là tự nhiên, thậm chí còn nằm ngoài tầm kiểm soát của em."

"Vậy..."

"Chị đừng lo. Hà sẽ không tổn thương, em hứa!"

Lương Thuỳ Linh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phạm Ngọc Phương Anh, không một chút do dự khẳng định.

Trông thấy Lương Thuỳ Linh vững tâm vững chí, Phạm Ngọc Phương Anh cố gắng chăm chú dò xét đối phương hồi lâu, cuối cùng gật đầu hài lòng.

Dành gần ba năm cho chuyện tình cảm là quá đủ để chứng minh Lương Thuỳ Linh thực sự muốn một lòng một dạ yêu thương Đỗ Hà, cô khó tính lại trưởng thành trong môi trường gia giáo lễ nghĩa, như vậy, khó khăn càng thêm nhiều vẫn chọn cùng Đỗ Hà xứng đôi, Phạm Ngọc Phương Anh âm thầm khâm phục Lương Thuỳ Linh ngàn vạn lần.

Cũng nói Đoàn Thiên Ân không sai, Đỗ Hà đúng. Bởi trước đó, Phạm Ngọc Phương Anh cùng Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên chỉ sợ lí trí ngông cuồng của Lương Thuỳ Linh làm tổn thương đến nàng.

Sau hôm nay, Lương Thuỳ Linh chắc chắn sẽ được điểm dương vô cực trong mắt hội chị em.

"Đỗ Hà là đứa mà chị với Thảo coi như em ruột, con bé tâm tính lương thiện nhưng chịu quá sớm những cay nghiệt ở bên ngoài, hay tin nó biết yêu khiến chị lo lắng lại không biết đối phương là ai, chị cũng từng gạn hỏi nhưng nó chối, kết quả..."

Phạm Ngọc Phương Anh dừng lại một lúc nhìn qua Lương Thuỳ Linh, mỉm cười.

"Thật sự, chị vui mừng vì người yêu của Đỗ Hà là Lương Thuỳ Linh. Từ bây giờ giao Đỗ Hà cho em, chị tin dù có bão giông cũng vẫn không ngăn được hai đứa, kể cả là hai bên gia đình, huống hồ còn chị và mọi người luôn phía sau ủng hộ mà. Cố lên."

Lương Thuỳ Linh có chút cảm động: "Cảm ơn chị, em nhất định sẽ làm được."

Nhất định, Đỗ Hà sẽ luôn là người hạnh phúc nhất khi có Lương Thuỳ Linh bên cạnh yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net