【setosdarkness】Cánh hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Cánh hồng

Tên gốc: rose petals

Tác giả: setosdarkness

Giới thiệu: Tôi muốn thấy nụ cười của cậu, tiếng cười của cậu, hạnh phúc của cậu. Tôi thật sự muốn đó. Chỉ là... khát khao được nhìn thấy cậu phải nức nở vì tôi mãnh liệt hơn. Cậu hiểu điều đó mà, đúng chứ?

Kể cả khi chiều cao của cậu chỉ tương đương với một cây nấm lùn, kể cả khi cậu cố chấp đội chiếc mũ rởm đời để che đi mái tóc rực lửa của mình, thật dễ dàng để nhìn thấy cậu giữa một biển người. Và thật dễ dàng bị thu hút bởi cậu, như thể có một sợi liên kết vô hình nối mép băng y tế trên người tôi với chiếc vòng đen quấn quanh cổ cậu. Cũng chẳng phải lần đầu tiên, tôi bị đánh gục bởi khát khao biến những mộng tưởng của mình thành một thứ gì đó hữu hình.

Nó đưa tôi vào quỹ đạo. Thích thú làm sao những khi cậu bay đến bên tôi và thu hẹp khoảng cách giữa hai ta. Ngay cả khi từng lời cậu nói ra đều có gai nhọn. "Làm cái mẹ gì mà cứ đứng ngu người ra thế? Đằng ấy đang làm vướng đường đây đấy, cá thu chết bầm."

Tôi chăm chú lắng nghe lời cậu nói, mổ xẻ từng âm tiết để nuốt chúng xuống dễ hơn. Trữ chúng trong bụng và bảo vệ chúng an toàn, để những khi cậu không ở đây và tôi phải tìm cách nào đó để sưởi ấm bên trong mình.

So với lần đầu tiên cậu đến đây, thì bây giờ cậu đã là một cơn cuồng nộ sinh động đầy khả ái. Tôi muốn thấy tiếng gầm gừ của cậu, vết cắn của cậu, sự nóng nảy của cậu. Vì vậy tôi cười và nói, "Tất nhiên rồi, cậu biết cả ngu người trông như thế nào cơ đấy, hửm?"

Cậu lập tức xù lông như một bé mèo bị giẫm lên đuôi. Trong khi cậu bận phàn nàn về tôi và giọng nói của cậu vang vọng trong không khí, thì tôi vương tay mình để chạm vào xương cụt của cậu. Vuốt ve nó như cách một người sẽ vuốt đuôi mèo để xoa dịu bé. Khuôn mặt cậu liền nở rộ như một bông hoa hồng, đỏ rực và xinh xắn nhưng gai góc.

Thật khiến tôi vui lòng khi cậu phô bày khía cạnh này của mình, thật đấy.

Khác xa với vẻ rụt rè của cậu vào lần đầu tiên ta gặp nhau. Nakahara Chuuya, một người trở lại Yokohama sau hai mươi năm bay nhảy từ nước này sang nước khác, vì công việc của cha cậu. Và với việc họ dừng chân tại đây, cậu sẽ phải theo rồi. Cậu đã từng thật nhút nhát, thật, không kiên định. Kết quả của việc giáo dục tại gia và chẳng có lấy một người bạn thân thiết, với ngoại hình của một người ngoại quốc và giọng nói không thuộc về địa phương.

Cậu trông giống như một mục tiêu hoàn hảo cho những kẻ bắt nạt. Cậu trông giống như một người mà khuôn mặt sẽ đỏ bừng lên như màu tóc của chính mình chỉ với một câu đùa đơn giản. Và cậu trông giống như một người mà sẽ nức nở lên nếu tôi bỏ ra một chút công sức.

Vì vậy, tôi đã tạo một cú sốc với Ango và Odasaku khi tôi nói rằng tôi tình nguyện trở thành bạn học của cậu, vốn là để giúp cậu hòa nhập tốt hơn.

Nhưng cậu còn làm tôi ngạc nhiên hơn khi ẩn bên dưới cái vẻ ngoài ngoan cường đó là một cây pháo rực rỡ đang chực chờ nổ tung.

Tựa như một đóa hoa hồng, tôi muốn xem cậu có bao nhiêu lớp vỏ bọc. Tôi muốn bứt từng cánh hoa và ngấu nghiến chúng để tôi có thể nói rằng tôi đã chiếm được cậu rồi. Sự giận dữ của cậu, sự thất vọng của cậu, sự ngốc nghếch của cậu, sự thẳng thắn của cậu. Cho đến sự cô đơn của cậu, sự bất an của cậu, sức mạnh và điểm yếu của cậu. Tôi muốn thấy tất cả những thứ thuộc về cậu phải nhảy nhót trong lòng bàn tay tôi.

Suy cho cùng, chưa từng có một ai có thể khiến tôi kinh ngạc mà.

Và tôi đã thấy tất cả mọi thứ. Sự khó chịu của cậu đối với tôi. Sự bất an của cậu khi tôi thành công lừa được cậu vào một cuộc cá cược khác. Sự hoảng sợ của cậu khi tôi trộm chiếc mũ và giấu nó đi. Sự lúng túng của cậu khi tôi nói rằng cậu có thể kết thêm nhiều bạn bằng cách lượn lờ xung quanh với tấm bảng 'chiếc ôm miễn phí'. Sự tủi thân của cậu khi chẳng có ai đến với cậu vì những cái ôm ấy. Sự ngốc nghếch của cậu khi chẳng hay rằng tôi đã cảnh cáo tất cả những ai dám hít thở trong phạm vi năm mét xung quanh cậu. Những câu trả lời thẳng thắn của cậu mỗi khi tôi nói rằng tôi thèm muốn cái chết. Sức mạnh của cậu khi một mình quét hết đám du côn đã dồn tôi vào chân tường. Cơn thịnh nộ của cậu khi biết rằng tôi đã sắp đặt trước để bị bao quanh bởi đám du côn thấp hèn ấy. Điểm yếu của cậu khi ai đó cầu xin sự giúp đỡ và cậu đã làm hết mình tới mức làm lơ hết những thứ khác.

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, tiếng cười của cậu, hạnh phúc của cậu. Tôi thật sự muốn đó.

Tôi nghĩ rằng cậu trông thú vị nhất, xinh đẹp nhất khi cậu cười. Khi tay cậu co lại thành một nắm đấm nhỏ sau khi chiến thắng một trò chơi. Khi môi cậu cong lên vì biết rằng mình chiếm được thế thượng phong. Khi cậu được khen ngợi vì đã làm việc chăm chỉ và điều đó khiến cậu ngượng chín mặt.

Niềm hạnh phúc khiến cậu trở nên rạng ngời hơn.

Tôi muốn thấy nụ cười luôn treo trên môi cậu. Tôi thật sự muốn.

Chỉ là... còn một thứ nữa tôi chưa thấy ở cậu. Thứ đầu tiên tôi muốn cậu cho tôi thấy. Dù cho tôi đã cố gắng trong nhiều tháng quen biết cậu, nhưng chưa một lần nào tôi thấy cậu rơi lệ.

Tại sao vậy, Chuuya?

Tại sao cậu không khóc vì tôi?

Tôi muốn cậu luôn luôn vui vẻ, tôi thật sự muốn mà. Chỉ là... khát khao được nhìn thấy cậu phải nức nở vì tôi mãnh liệt hơn. Cậu hiểu điều đó mà, đúng chứ? Sau cùng, cậu vẫn luôn khẳng định rằng cậu có thể đọc vị tôi mà.

"...Lại đang nghĩ ngợi vớ vẩn gì đấy à?" Một cú đâm vào bụng tôi. Khuỷu tay của cậu đủ bén để rạch nát dòng suy nghĩ của tôi.

Đành vậy thôi, thật đó. Một thiên tài như tôi, có thể đắm chìm trong hàng vạn suy nghĩ của mình một cách dễ dàng. Vậy mà gần đây, những suy nghĩ này chỉ xoay quanh Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya, Chuuya─

"Ah, Chuuya.". Tôi thưởng thức cái cách tên cậu lăn trên đầu lưỡi tôi. "Đành vậy thôi, não tôi vận hành phức tạp vậy đó."

Cái nhìn chán chường của cậu rất hút mắt đó. Tôi đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng, mỗi bộ phận, mỗi khía cạnh của cậu đều thật đáng yêu đến mức nghịch thiên. "Nếu đằng ấy cứ đần cái mặt ra như vậy thì đây sẽ bỏ đi đó!"

...Ồ?

Tôi đã dành nhiều tháng để hoàn toàn khắc sự tồn tại của tôi vào cuộc sống của cậu. Tôi biết từng cảm xúc mà cậu sở hữu cho đến từng giọng điệu mà cậu có. Vậy mà, một thứ gì đó mới mẻ đã xảy ra hôm nay. Một thứ gì đó tôi chưa từng được chiêm ngưỡng trước đây.

Cậu cau có và bắt đầu dậm chân tại chỗ. Tôi nắm lấy cổ tay cậu, vòng các ngón tay vào khoảng trốn giữa găng tay và tay áo cậu. Mạch đập của cậu thật ấm áp, còn làn da thì mịn màng như nhung. Khiến tôi chẳng thể cưỡng lại việc xoa ngón cái lên dây mạch nổi lên, như thể muốn trực tiếp truyền nhịp đập của trái tim cậu vào trong tôi.

"Bỏ ra!"

"Mm," Tôi ngâm nga không ngừng, sáp lại gần hơn để có thể dùng cánh tay còn lại để quấn lấy eo cậu. Tôi dẫn cậu đến một góc tường, nơi khuất khỏi tầm nhìn của mọi người. Dù sao thì cũng chẳng ai dám làm phiền chúng mình đâu, nhất là khi tôi đã cảnh cáo họ trước đó rồi.

"Tôi nói là─"

"─ Cậu buồn bực vì tôi không chú ý đến cậu đúng không, Chuuya?"

Gò má cậu liền đỏ bừng lên như một trái táo chín. Trông mới ngon lành làm sao. Tôi thậm chí có thể nếm được vị ngọt qua làn da nóng bỏng như phát sốt kia khi cúi xuống và cắn lên cái má xinh của cậu. Tôi lại tấn công bên má còn lại, mặc cho cơ thể cậu vặn vẹo để thoát khỏi móng vuốt của tôi.

Suy cho cùng, tôi đã được chứng kiến sức mạnh của cậu rồi mà. Tôi tự hỏi rằng, cậu hoàn toàn có thể đập tôi ra bã, nhưng thay vào đó cậu chỉ nắm tay mình lại. Tôi có thể cảm thấy cơ thể cậu đang run lên bần bật. Đôi mắt xanh sáng ngời ngước lên nhìn tôi, đong đầy một thứ cảm xúc mà tôi không thể phân loại được. Chưa thể. Vậy nên, cậu có thể nhìn tôi nhiều hơn chứ? Hãy để trong đôi mắt ấy chỉ chứa hình bóng tôi, để tôi có thể hiểu ra được thứ cảm xúc mới lạ này của cậu.

"Tôi chỉ─ Cậu nói muốn đi la cà đây đó sau giờ học, nhưng lại cứ ngẩn ngơ như vậy! Thế thì làm ăn được gì chứ thằng dở hơi này!"

"Cậu đang mong chờ chúng mình sẽ đi hẹn hò hử?" Tôi hỏi bâng quơ, không để tâm nói câu trả lời sẽ là có hay không.

Nhưng những gì tôi nhận được còn nhiều hơn thế. Cậu cho tôi một đấm vào bụng, nhưng lực lại nhẹ gấp mười lần so với thông thường. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên. Sắc hồng ấy lan tới tận tai và gáy của cậu. Rực cháy như một ngôi sao ngay trước mắt tôi.

Cậu hét vào mặt tôi, "Câm mẹ miệng vào và đi chết đi! Ai lại muốn hẹn hò với đồ hâm như cậu chứ!"

Vậy mà đôi mắt cậu lại long lanh những cảm xúc khó hiểu.

Cậu bực bội bỏ đi, cho tôi cảm giác thế giới của mình sẽ lao xao theo từng bước cậu rời xa tôi.

Nhưng tôi vẫn đứng yên, với trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực trong khi dõi theo bóng lưng cậu nhỏ dần ở đằng xa.

...Ah, thì ra là vậy.

Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận vật nhỏ đang dần mất khống chế như chính chủ nhân của nó. Khóe môi cong lên, tôi có linh cảm rằng tôi sẽ thấy cậu phải nức nở dưới thân tôi sớm thôi.

Nụ cười ngày càng rộng hơn, khi tôi duỗi chân về phía trước và chạy theo cậu, để đáp lại lời mời ngọt ngào ấy.

end.

Lời tác giả: sau đó họ đã ịch nhau rất nhiều ¯\_(ツ)_/¯

cảm ơn vì đã đọc hết nha.... tui cực kì thích.... yanzai vã vì chuuya đó....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net