4. 𝚂𝚄𝚁𝙰𝙹𝙼𝚄𝙺𝙷𝙸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hướng dương là tớ, mặt trời là cậu, trong mắt tớ không có ai khác ngoài cậu, bốn bề tứ phía đều là Lalisa. Cậu ở đó, tớ liền nhìn không chớp mắt, cậu đi rồi, tớ cúi đầu ai cũng không cần nữa. Surajmukhi có nghĩa là hoa hướng dương, loài hoa của Tình yêu thầm lặng
_____________________

Lisa nhìn bên ngoài bầu trời ảm đạm, chỉ mong có chút nắng vàng, để ánh dương dịu dàng chiếu rọi vào trong phòng. Nhưng mùa gió lộng lại ùa về bên cửa, khiến cậu có chút rùng mình xoa xoa tay. Tiếng ho nhẹ nhưng dai dẳng kéo ánh nhìn của Lisa dời về phía chiếc giường bệnh trắng toát, thân thể yêu kiều nhưng nhợt nhạt cứ ho mãi không dứt. Là Chae Young, nàng đã ngủ hơn một ngày rồi, lúc cậu bế nàng vào viện bác sĩ bảo nàng do dầm mưa nên bị sốt, còn nói rằng bệnh dạ dày của nàng không hề nhẹ dặn dò cậu phải chăm sóc người con gái này trong phương diện ăn uống. Lisa rót một chút nước ấm đến bên giường đỡ nàng đang mơ màng ngồi dậy nhẹ nhàng đặt ống hút lên miệng, cơn ho đã dần thuyên giảm nàng lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, cậu vẫn ngồi đó ôm nàng vào lòng, ngây ngốc nhìn nàng có chút không nói nên lời

- Chae Young à Cậu đã rất mệt mỏi phải không, khi phải một mình chống chọi với những hiểu lầm và bi kịch mà tớ cũng là một trong những người gây ra nó. Tớ xin lỗi Chae Young ... xin lỗi cậu thật nhiều ... tớ thương cậu ... thương cậu lắm ...

- Chae Young à Cậu đừng vì sự nông nỗi của tớ mà rời xa tớ có được không? Đợi cậu khỏe lại, tớ hứa tớ sẽ ngoan ngõan nghe lời cậu, chân thành chuộc lỗi với cậu, sáng hôm qua tớ nhìn thấy cậu thờ ơ lặng thinh bước qua tớ như thế, tớ nhận ra tớ không muốn rời xa cậu Chae Young, không thể không nhìn thấy cậu thậm chí dù chỉ là vài phút

- Chae Young à Được quen biết cậu tớ mới biết duyên phận diệu kỳ như thế nào, cảm ơn trời Phật vì đã để cậu ở bên tớ, tớ thật sự vô cùng trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau

- Chae Young à Khi cậu đến bên đời tớ, tớ giống như là từ trong nỗi tự ti và cát bụi sau đó vì cậu mà nở hoa. Vì cậu mà trông ngóng một đôi mắt hiền, một đôi môi cười ngọt, và một bàn tay ấm đi qua những ngày đông

- Chae Young à Cậu làm tớ sợ rồi, xin cậu đó. Đừng mê hoặc tớ bằng tiếng gọi nhẹ nhàng, đừng làm tớ rung động bởi hình bóng cậu, đừng tra tấn tớ bằng sự dịu dàng trong mắt cậu, tớ sợ rồi ...

- Chae Young à Park Chae Young, yêu thích cậu khiến tớ trở nên thật vững vàng và kiên cường ...

Cậu gác cằm lên đỉnh đầu của Chae Young, có chút hưởng thụ mùi hương thoang thoảng, Lisa chẳng hiểu vì sao đối với Chae Young bất cứ thứ gì thuộc về nàng cậu đều yêu thích đến khó buông bỏ, gặp được nàng, cùng nàng nổ lực, cùng nàng vất vả, cùng nàng lớn lên, hình như thanh xuân của cậu chỉ toàn là nàng. Có rất nhiều người, cho dù cậu có nói hàng ngàn hàng vạn chữ vẫn không thể nào hiểu được Lisa đang nói gì, còn nàng, chẳng cần cậu phải nói một câu từ hoa mỹ nào nàng đã hiểu cậu hơn cả Lisa hiểu chính mình. Chae Young cũng yếu đuối, cũng mỏng manh, cũng cần được chở che nhưng mười năm qua, dường như chỉ có nàng ở phía sau bảo vệ cậu, dung túng cậu, bao dung Lalisa vô điều kiện

Năm tuổi đến mười lăm tuổi, chính là mười năm. Mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, chính là cậu, là cả cuộc đời này của Park Chae Young, tuổi trẻ là cậu, thanh xuân là cậu, sau này vẫn là cậu, Lalisa Manoban

Chae Young được xuất viện cũng đã ba ngày, thời gian này Lisa chưa từng rời nàng nửa bước, thậm chí nàng nhắm mắt vẫn có thể ngửi được hương hoa từ oải hương, pha chút cỏ xô thơm quyện vào sự trầm ấm của cà phê và da thuộc thoang thoảng trên đầu mũi. Nàng luôn sùng bái chiếc mũi của cậu vì Lisa rất biết chọn nước hoa, hoặc có lẽ vì trên người cậu đã có sẵn một sự riêng biệt toát ra từ trong máu thịt, làm cho nàng cứ mỗi khi ở gần cậu luôn sợ mình sẽ trở thành con nghiện.

- Chae Young à ... Cậu bước vào phòng trên tay cầm một cái hộp màu trắng thắt nơ đỏ, đặt nó xuống cạnh nàng rồi nhẹ giọng gọi tên Chae Young, hai người tuy ở gần nhau như thế nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa nói đến sự việc xảy ra sáng hôm đó

- Ừ ... tớ nghe đây. Nàng có chút bối rối khi cậu đưa tay vén tóc nàng, từ hôm đó đến nay, Lisa không còn ra ngoài vào ban đêm, ngoại trừ những lúc bận lịch trình, xong việc là cậu liền chạy về nhà cùng nàng, Chae Young cũng chẳng còn nghe thấy cậu nhắc đến Minnie hay nhìn thấy sự hiện diện thường xuyên của cô ấy trong kí túc xá

- Chae Young ... xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu .. vì đã không tin cậu, tớ sai, là do tớ nóng tính không suy nghĩ mà hiểu lầm cậu, còn la mắng cậu trước mặt nhiều người như vậy. Gương mặt cậu đang ở rất gần nàng, cọ cọ mũi lên mũi nàng khiến nàng vừa ngượng lại vừa nhột muốn thu người lại, Lisa đã nhanh chóng ôm lấy eo nàng. Chae Young kinh ngạc sợ hãi muốn đẩy cậu ra, nàng sợ bản thân sẽ không kìm lòng được nữa, nàng sợ vở kịch mà mình dã dùng bao nhiêu là đau thương và nước mắt để đóng tròn vai trong mười năm qua sẽ phải hạ màn thật sớm

- Tớ không giận cũng không trách cậu Lisa. Tớ quen rồi. Hai chữ cuối sao lại nghe chua xót đến nghẹn ngào. Người con gái này, trước khi trở nên "quen rồi", đã từng cho đi tất cả tình yêu, niềm tin, mộng tưởng. Đến cuối cùng vẫn bị cái gọi là kỳ vọng, trách nhiệm và hứa hẹn đánh đập không thương tiếc

- Chae Young ... Lisa ôm lấy nàng, tha thiết gọi tên nàng. Chae Young à ... Khi tớ ôm cậu, siết chặt lấy cậu như thế này, cậu có biết nó có ý nghĩa gì không? Nàng yếu đuối ở trong vòng tay cậu lắc đầu

- Là tớ đang muốn đem hết tất cả những mảnh vỡ trong tim cậu mà kết lại, để mỗi ngày Park Chae Young cậu sẽ không phải nghe thấy thứ âm thanh vụn vỡ ấy nữa. Chae Young à Tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, mà khiến một người vừa yêu đời, vừa yêu nhạc, vừa yêu tất cả mọi người xung quanh bỗng chốc lại trở nên đau buồn đến kì lạ như thế. Tớ đau lòng lắm Chae Young, khi mà tớ chẳng thể san sẻ cùng cậu, cũng không biết phải làm như thế nào mới giúp được cậu. Nàng càng lúc càng không thể kìm được thân thể run rẩy, khi cậu ôm nàng là bao nhiêu nước mắt, khổ sở nàng chẳng còn giấu đi được nữa, từng chút từng chút cứ tuôn ra khiến nàng đau đến phát điên

- Lalisa .. cậu có thể nào ... hức ... có thể nào ... đối xử tốt với tớ một chút có được không? Đừng như thế ... đừng làm tớ buồn ... đừng làm tớ khổ sở ... đừng hành hạ tớ nữa ... Lalisa ... những năm qua ... những năm qua .. tớ .. tớ đã đau đủ rồi ... xin cậu ... xin cậu ...

- Xin lỗi, xin lỗi Chae Young. Tớ xin lỗi, tớ hứa tớ sẽ không như thế nữa, sau này lúc nào cũng sẽ ở bên cậu, lúc nào cũng tin tưởng cậu, lúc nào cũng sẽ nghe cậu giải thích trước. Ngoan, cậu đang bệnh, không khóc nữa nhé. Mau hết bệnh, tớ sẽ mua thật nhiều xoài cho cậu ăn. Cậu vuốt tóc nàng, để nàng tùy ý vùi mặc vào chiếc áo phông yêu thích của mình mà khóc đến ướt một mảng

- Thật không? Chae Young nghe đến xoài, liền ngừng khóc

- Thật

- Nhưng tớ có xoài Ataulfo của Jisoo unnie rồi, xoài đó hiện tại khó mua lắm, tớ đã nhờ rất nhiều bạn bè giúp đỡ nhưng vẫn không được, vậy mà chị ấy có thể mua được, Jisoo unnie thật giỏi

- Tớ ăn hết rồi. Lisa thản nhiên trả lời, biết chắc nàng ngơ ngơ vẫn chưa nhận ra

- Cậu nói gì? Nàng ngước lên nhìn cậu

- Tớ nói tớ ăn hết đống xoài Jisoo unnie mua trong tủ lạnh rồi. Cậu cũng nhìn nàng cười xán lạn

- LALISA! Nàng hét lên, giống như chuẩn bị khóc thêm lần nữa

- Tại sáng nay tớ đói quá, mà các chị không có nhà, không có ai nấu cho tớ ăn nên tớ ăn hết, tớ làm sao biết được. Lisa đang thầm thán phục khả năng nói dối của mình, thật ra làm sao mà cậu ăn hết được túi xoài to đùng ấy, cậu chỉ rủ rê Jennie unnie ăn được trái nào hay trái đó cho bỏ tức Jisoo Kim, nhưng sau đó cũng tỉ mẩn gọt vỏ đem đến làm lành với chị ấy còn nói dối rằng nàng cũng đã ăn rồi, cậu với chị cả lúc nào cũng vậy nhưng có cãi nhau thế nào Lisa vẫn rất thương Jisoo

- Tớ ghét cậu, ghét cậu Lalisa, cậu có thể đặt đồ ăn mà, sao lại ăn hết xoài của tớ chứ? Cậu biết muốn mua được loại xoài đó khó như thế nào không hả? Nàng đánh liên tục lên ngực cậu nhưng lực đạo lại nhẹ hều như muỗi đốt, Lisa mỉm cười, cậu biết nàng không nỡ vì mấy trái xoài mà làm đau cậu đâu

- Nhưng tớ trả lại xoài cho cậu rồi mà?

- Cậu đang nói khùng điên gì đó Lalisa? Đến cả hột xoài tớ còn không thấy vậy mà cậu dám nói cậu trả lại cho tớ? Hay cậu định ăn xong đem hột đi trồng, mười năm sau đợi nó ra hoa, kết trái rồi thu hoạch trả tớ. Cậu là đồ đáng ghét, Lalisa. Tớ ghét cậu, ghét cậu chết đi được. Mắt nàng ngấn nước, ủy khuất nhìn cậu, nàng vừa uất ức vừa tiếc đứt ruột mấy trái xoài mà bây giờ Lisa còn cười trêu ghẹo nàng, Chae Young vùng vằn muốn thoát khỏi vòng tay cậu

- Đừng giận nữa, lúc nãy tớ có nhận giúp cậu môt bưu phẩm được gửi từ Nhật, mau mở ra đi

- Của tớ hả? Nhưng tớ có quen ai ở Nhật đâu? Nàng nhìn hộp quà với một dấu chấm hỏi to đùng

- Nhanh mở ra nào, mở ra mới biết được chứ

- Sao cậu còn hào hứng hơn cả t ... Aaaaaaaaa XOÀI ... LÀ XOÀI TRỨNG ĐÓ ... YAH ... LALISA ... LÀ XOÀI TRỨNG .... YAHHHHHHHH ... LISA YAH ... Nàng vừa mở ra, đập vào mắt nàng là 2 quả xoài trứng thật to, được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp cùng một lá thư nhỏ

Dear Miss Rosé,
Thank you for choosing our mangoes and attending to the Miyazaki Auction.
From Miyazaki with love

Lisa cực kì vui vẻ khi nhìn nàng ôm hộp quà nhảy lung tung trên giường, không uổng công cậu thức mấy đêm liền đấu giá loại xoài đắt đỏ này, phải mua chuộc ba cậu rồi năn nỉ ông dùng mối quan hệ trong giới xin được một vé đấu giá, loại xoài này trước giờ đã luôn trong tình trạng cháy hàng, mùa này lại càng như mò kim đáy bể, Lisa biết nàng yêu xoài nhưng mãi tới hôm nàng nằm viện, trong lúc lấy một ít quần áo đến cho nàng cậu mới phát hiện tờ list ghi lại tất cả những món mà nàng yêu thích và muốn được ăn nhất. Và xoài Miyazaki lại đứng đầu danh sách, hơn cả loại Jisoo mua cho nên đã bỏ ra rất nhiều công sức tìm mua cho bằng được, kết quả đã bỏ ra gần 4000 Mỹ kim mua cho nàng 2 quả "Trứng Mặt Trời"

- Có thích không? Cậu ôn nhu hỏi nàng

- THÍCH ... THÍCH CHẾT ĐI ĐƯỢC. LÀM SAO TỚ NỠ ĂN ĐÂY? Chae Young ôm lấy hộp xoài vào lòng xoay xoay người nâng niu. Nụ cười của cậu tỉ lệ thuận với độ dễ thương của nàng, không kìm được kéo nàng ra khỏi giường rồi ôm trọn

- Sớm biết cậu sẽ vui vẻ thế này, tớ có tán gia bại sản cũng sẽ đem hết vườn xoài về cho cậu

- Lisa à, nó đắt lắm phải không? Hay tớ trả lại tiền cho cậu nhé

- Chỉ cần đổi lấy sự vui vẻ của cậu là được Park Chae Young, còn gấm hoa tiền bạc, tớ chẳng màng. Nụ cười của cậu mới quý giá, còn lại cùng lắm cũng chỉ là những tờ giấy với những nếp gấp nhàu nhĩ mà thôi.

Người là nơi chốn hạnh phúc của tôi

Lisa vừa định ra ngoài tìm mua cho nàng một ít mật ong, cổ họng Chae Young rất dễ bị khô nóng huống hồ bệnh của nàng vẫn chưa khỏi hẳn, cậu thầm nghĩa mỗi ngày sáng tối hai lần cứ pha nước mật ong ấm để thanh lọc cổ họng cho nàng, như vậy sẽ thật nhanh có thể nghe được giọng nói ngọt ngào của Chae Young. Cửa kí túc xá mở ra, Minnie cũng vừa vặn xuất hiện cùng bó hoa Daisy, cô cười tươi như nắng sớm nhìn vào mắt Lisa, cậu chút ngây ngốc đứng bất động

- Lili định ra ngoài sao? Em định đến thăm Rosé, thật ra hôm đó nếu không có em cô ấy đã không phải dầm mưa sau đó còn vì chuyện của cháu em mà gây gỗ đến ngất đi, em muốn nói lời xin lỗi với cô ấy, dù gì cô ấy cũng là bạn thân của Lili. Lisa phải ra ngoài giờ phải làm sao? Cô cúi đầu chút thất vọng

- Không sao, vừa đúng lúc các unnie không có nhà, Lisa đang lo nếu để Chae Young ở nhà một mình, em cứ vào trong đợi Lisa nhé. Cũng là một cơ hội tốt để làm bạn với Chae Young, nhìn vậy thôi chứ cậu ấy dễ gần lắm. Minnie nghe xong mắt liền sáng lên, nói cậu không cần phải lo, cô sẽ giúp cậu chăm Chae Young

- Được, hẹn em lát nữa nha

Minnie chầm chậm xoay nắm cửa, bước vào phòng nàng, mọi thứ bày trí tuy là có hơi nhiều đồ vì toàn bộ là quà lưu niệm của Blinks tặng nàng nhưng màu sắc và cách bố trí nội thất rất hợp mắt người xem. Chae Young đang ngủ rất say sau khi được ăn xoài cậu mua, Minnie đặt bó Daisy xuống bàn, nhìn xung quanh, căn phòng này không giống như chỉ có nàng ở mà còn có Lisa, trên tường có một vài poster rất lớn của Blackpink qua các lần comeback, nhưng khung ảnh thì chỉ toàn là nàng và Lisa, nụ cười hạnh phúc của Park Chae Young hình như Minnie trước giờ vẫn chưa từng thấy qua, giống như nó chỉ dành độc nhất cho cậu. Cô ngồi xuống giường nhìn gương mặt thanh thoát của người trong chăn, ngũ quan thật khiến người ta không khỏi chấn động. Dường như bệnh tật không thể làm nhòe đi cái đẹp trên mặt người con gái này, cô chẳng biết đôi với người khác như thế nào nhưng đối với Minnie môi nàng thật sự vô cùng đẹp, nó đặc biệt trở nên đỏ mọng khi nàng cười, quyến rũ cực kì khi nàng cắn môi, từng cử chỉ, nét mặt của Chae Young từ lâu đã khắc sâu vào lòng cô. Minnie không chịu được cúi xuống hôn lên trán nàng, vuốt ve gương mặt nàng

- What are you doing Miss? Chae Young đột nhiên mở mắt, nét mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào người trướng mắt, khoảng cách của hai người chỉ cách nhau chưa đến mười cm, nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình ném qua một bên

- Cậu vì cái gì mà hại tớ ra nông nỗi này hả, Chaengie?

- Minnie, cậu tốt nhất là ăn nói cho đứng đắn một chút, là cậu tự ý bước vào phòng tôi, tự ý ngồi lên giường của tôi, tự ý chạm vào tôi trong khi cậu là người yêu của bạn thân tôi. Cậu nói xem tôi hại cậu cái gì? Chae Young bước ra khỏi giường đi đến cửa kính lớn, giật sợi dây kéo màn, bầu trời mát mẻ dịu nhẹ của xế chiều phút chốc hiện ra, chiếc chuông gió khẽ đung đưa, nàng nhắm mắt tận hưởng sự yên bình trước mặt, tông giọng lạnh lẽo cùng chán ghét hỏi ngược lại Minnie

- Cậu hại tớ yêu cậu nhiều như thế, gần đây có một tin đồn nói rằng tớ thích cậu, tớ nghĩ tớ cần nói rõ một chút, thứ nhất đó không phải là tin đồn, thứ hai tớ không phải thích cậu mà là yêu cậu. Park Chae Young, người tớ yêu là cậu, từ đầu đến cuối, lòng tớ chỉ có cậu, từ lúc gặp cậu ở lễ trao giải tớ biết tim tớ không còn nằm ở ngực trái nữa, mà nó đã nhanh chân chạy đến bên cạnh cậu mất rồi Chae Young. Tớ biết tớ sai khi tiếp cận Lisa chỉ để được gặp cậu, tớ biết tớ sai khi lần trước khiến cậu bị Lisa hiểu lầm nhưng xin hãy hiểu cho tớ, tớ làm vậy bởi vì tớ quá yêu cậu, tớ không muốn cậu gần gũi ai ngoài tớ kể cả Lisa. Minnie bước đến ôm lấy nàng từ phía sau, cô thấp hơn nàng cho nên thuận lợi tựa đầu vào lưng nàng khóc nức nở

- Đừng thương tôi, một kẻ đã đi qua quá nhiều đổ vỡ, tôi không còn nhiệt huyết nữa, tâm trạng cũng mưa nắng thất thường, cũng chẳng thể nói những lời yêu đương ngọt ngào. Tôi sống rất bình lặng, sẽ không thể cùng cậu bất chấp giữa cuộc đời này. Vả lại, tôi không thích cậu, Minnie. Chae Young không đẩy cô ra, cũng không gỡ bàn tay đang đặt ở eo nàng, chỉ im lặng đứng đó

Thích một người phải nói ra, không thích một người càng phải nói ra.
Không thích thì đừng tốt với người ta, chỉ có thể tốt với người mình thích thôi

- Tớ cùng ăn chung một bàn với những người không quen, ngồi cạnh những người lạ mặt trên một chiếc xe đông đúc, cùng mọi người khóc trong một buổi hòa nhạc, còn cậu, người tớ yêu như thế, nhưng lại chưa hề cùng cậu làm điều gì, tại sao luôn là muôn trùng xa cách, gần bên cậu như thế nhưng lại chẳng thể có được cậu. Tớ biết cố chấp là không đúng, nhưng tớ lại không còn cách nào khác. Minnie gối đầu lên lưng nàng, tham lam hít thở mùi hương của nàng

- Cậu là lửa, từ trong ra hoài tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, còn tôi, trái tim tôi đã chẳng có còn chỗ để vá nữa rồi, mỗi vết thương từng chút, từng chút một như nói với tôi rằng, gì cũng được nhưng đừng trao nó cho ai nữa. Minnie, tôi không phải là người dành cho cậu, Lisa sẽ thích hợp hơn là tôi.

Họ luôn thấy vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng nhưng lại không thấy được nàng cũng khóc, khóc đến chết đi sống lại.

- Không ... không. Làm ơn, nếu không thể yêu em cũng đừng đẩy em cho ai khác. Em xin Chae Young, em biết rõ trong lòng Chae Young đã có ai kia rồi, nhưng làm ơn ... làm ơn ... hức ... hãy hiểu cho cảm giác của người đơn phương, đừng xem em là người dưng có được không? Minnie chầm chậm xoay người nàng lại, nhìn vào mắt nàng, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài

- Minnie, tôi ... Chae Young thừa biết, trong ánh mắt kia có bao nhiêu mất mát, bởi vì chính nàng cũng loay hoay trong cái vòng xoáy đơn phương, bỗng chốc trở nên rất cảm thông cho cô

- Khi một bông hoa không thể nở, em phải chăm sóc, bón phân, chứ không phải là đan tâm vứt bỏ. Cũng như khi tim em tan vỡ, em phải từ bỏ, rời đi, chứ không phải là giết chết bản thân mình. Minnie, từ bỏ tôi đi ... ngay khi mảnh tình này còn đang khôn lớn, đừng để đến khi nó đủ trưởng thành rồi mới bắt đầu từ bỏ. Rồi một ngày nào đó, em sẽ hiểu ra rằng có một người như thế trong cuộc đời mình, dẫu tuyệt vọng khốn cùng hay dốc lòng cho đi tất cả, cũng chẳng thể đi cùng em

- Chaengie ...

- Minnie, tôi không thể là của em được nữa. Trái tim này, khối óc này, con người này cả tôi cũng không thể sở hữu nữa rồi. Tôi chỉ mong em, nếu em có thể yêu thương Lisa thì hãy ở bên cậu ấy toàn tâm toàn ý, còn nếu không thể, thì hãy bình đạm mà rời đi, đừng làm đau cậu ấy

- Người Chaengie yêu là Lisa có đúng không? Nhưng cậu ấy không xứng, nhiều năm qua cậu ấy ở ngoài kia cùng bao nhiêu người dây dưa chẳng lẽ Chaengie không biết?

- Yêu ai hay không yêu ai, em không cần quản, người khác tốt hay không tốt không phải chỉ vài câu nói là đánh giá được. Giống như tôi, em có chắc tôi là người tốt không, Minnie. Rosé ánh mắt sắt như dao khiến Minnie bất giác lùi lại, cô càng lùi nàng càng lấn tới, có vẻ cô đã chọc giận được Park Chae Young việc mà trước kia Lisa từng nói với cô rằng chỉ có cậu mới làm được, nhưng cậu cũng nói nếu nàng thật sự giận dữ sẽ vô cùng đáng sợ. Nếu tôi vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại biến thái vô sĩ, còn phóng túng nhiều lần hơn Lalisa? Em nhìn ra được hay không, đừng bao giờ tùy tiện nói những điều tệ hại về người khác

- Em ... em ... Minnie đã co rúm ở chân tường, Chae Young cao hơn cô nên hiện tại Minnie chính là bị áp thế. Tim cô đập liên hồi vì sự xinh đẹp của Park Chae Young, thật sự không nhịn được nhón chân lên chạm môi nàng, đòn đánh bất ngờ khiến nàng như hóa đá. Nhưng sau đó Minnie nhận ra bản thân đang mắc sầm vô cùng to lớn, Chae Young đưa tay đến bóp lấy cổ cô

- Minnie, cô muốn chết có phải không? Tại sao cô dám tự ý đụng vào người tôi như thế hả? Sở dĩ Chae Young giận dữ như vậy, vì đây là nụ hôn đầu thứ mà nàng đã tự hứa cả đời cũng chỉ muốn trao cho cậu thì cô ta lấy tư cách gì hủy đi giao ước này

- Chaeng ... C ...Chae...ng ... Buông .. buông ... em ... buông ... Vai áo của cô bị xốc đến tuột xuống, tóc tai rối bời, tán loạn tạo ra tình huống vô cùng ái muội

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nàng mở toang

- Bọn chị về r....

Con người ta có thể kiểm soát ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net