Chap 33 Liệu mùa xuân của chúng ta có đến ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân của hai ta liệu có đến ?

Để ta có thể lại về bên nhau,
Để mọi xuyến xao cùng hoa nở rộ,
Để đêm về không nghẹn ngào nhớ mong...

- - - -

Mùa xuân ở Hàn Quốc đã đến rồi, mùa xuân của Montreal rồi cũng sẽ đến thôi, nhưng liệu...mùa xuân của Seungwan và Joohyun có đến ?

Joohyun tựa người vào đầu giường, nàng chẳng biết đã bao nhiêu ngày trôi qua nữa, không phải là quá lâu, mà là bây giờ tâm trí nàng chỉ nghĩ đến Seungwan nên chẳng thể quan tâm đến điều gì khác

Nàng muốn gặp Seungwan, mong muốn duy nhất của nàng lúc này chỉ là như vậy, nàng cũng biết nếu kéo rèm che cửa ra có thể nàng sẽ thấy được cô, nhưng nàng lại không muốn nhìn thấy cô những lúc như vậy...Nó chỉ khiến cho nỗi xót xa và nhớ nhung Seungwan trong nàng càng thêm day dứt khôn nguôi

Trong một lần rời khỏi phòng mình để xuống sofa uống ít nước, Joohyun thấy mẹ mình đang chăm chú xem một quyển album có lẽ đã rất cũ, trên tay bà là một bức ảnh từ quyển album đó, khi thấy Joohyun đang nhìn mình bà Bae có chút ngạc nhiên rồi vội cất vào

" Một...một chút nữa bữa trưa chín rồi " Bà Bae nói một câu như vậy rồi lại đi vào bếp, để nàng đứng đấy với những suy nghĩ khó hiểu trong đầu

Joohyun bước đến chỗ mẹ nàng ngồi lúc nãy, nàng nhặt tấm ảnh vì được để vội vào abum nên rơi ra, Joohyun đã thấy từ lúc bà Bae đứng lên nhưng nàng đã không nói

Tấm ảnh cũ này, bên trong có hai người, bên phải là mẹ nàng, người bên trái...cô ấy là ai ? Bae Joohyun không biết, nàng nhíu mày nghĩ ngợi, có lẽ đây là một người bạn của bà từ rất lâu về trước, nhưng tại sao khi thấy nàng bà lại lãng tránh đi ?

' Khoan đã...ngày hôm nay...'  Bae Joohyun nhớ lại, nếu nàng nhớ đúng thì hôm nay các món ăn chắc chắn sẽ là...

Ngồi xuống bàn ăn, đúng như những gì nàng nghĩ, mọi năm, chỉ cần đến ngày hôm nay thì bà sẽ luôn nấu các món ăn này, và cả...một bình hoa lan trắng nữa ! Bae Joohyun lúc trước đã cảm thấy kỳ lạ, đã có lần nàng hỏi nhưng bà lại bảo cũng chẳng nhớ được bản thân đã từng nấu món gì, nhưng lặp lại nhiều lần như vậy, làm sao còn có thể là trùng hợp được cơ chứ ?

Joohyun chỉ ăn qua loa một chút rồi lại rời đi, nàng trở về phòng cùng với tấm ảnh cũ kia, ngồi tựa vào đầu giường, chăm chút nhìn người đang đứng cạnh mẹ mình, ngày hôm nay bà Bae xem lại quyển album cũ, đặc biệt là tấm ảnh này, ngày hôm nay mọi năm đều có một bình hoa lan trắng, ngày hôm nay mọi năm đều là các món ăn đó, liệu những điều này có liên quan gì với nhau không ?

Bae Joohyun nghĩ mãi cũng chẳng ra, nàng chán nản muốn từ bỏ, hiện tại hoàn toàn trống rỗng, cái lạnh của mùa đông dường như vẫn có thể len lỏi vào phòng nàng. Nếu có Seungwan ở đây thì sẽ không như vậy. Những ngày sắp tới chỉ toàn là tuyết lớn, Seungwan của nàng luôn chỉ lo giữ ấm cho nàng mà đôi khi thắt khăn choàng cho bản thân cũng chỉ qua loa, nàng luôn phải giúp cô thắt lại, và cả áo khoác, cô không bao giờ cài nút lại hay kéo cao lên...

- - - - Flashback - - - -

" Haiz, Seungwan à ! Chị đã bảo bao nhiêu lần rồi ? Em cài nút áo lại " Joohyun nhíu mày, giữ lấy hai bên áo khoác dài của Seungwan, định cài nút lại cho cô thì Seungwan đã nắm tay nàng ngăn lại

" Em không cài đâu, vì để vậy thì em mới ôm chị như thế này được " Seungwan nói rồi dùng hai bên áo khoác ôm chầm lấy Joohyun, che cho nàng bằng cả áo khoác của mình

" Như thế này ấm hơn đúng không ah ? "

Joohyun thoáng ngây người, nhưng rồi nàng lại ôm choàng lấy cổ cô " Chỉ có em mới nghĩ ra mấy trò này ! "

" Hah...chị ôm em như vậy thì trò này xem ra chị cũng rất thích nha ! " Seungwan kéo nàng gần lại mình hơn trong cái ôm, vừa định hôn lên môi nàng thì đã bị ngăn lại

" Chị không muốn hỏng mất phần make-up này đâu ! Chúng ta sẽ muộn giờ xem phim mất ! "

Nhắc đến xem phim Seungwan mới có chút giật mình vì sợ muộn giờ, cô và nàng không thể bỏ lỡ một giây nào của bộ phim Avengers: End Game này được !

- - - - End Flashback - - - -

' Nếu có em ở đây thì tốt quá...'  Joohyun ôm lấy chiếc gối nằm, gục mặt lên và nước mắt dần thấm vào một mảng của chiếc gối đó...

Bae Joohyun từng là một người không thích mùa đông, thậm chí cuối thu nàng cũng đã không thích, nhưng từ khi có Seungwan bên cạnh, mùa mà nàng mong mỏi nhất lại là mùa đông...Bởi vào cái mùa lạnh và kéo dài nhất Montreal này, Seungwan ôm nàng nhiều hơn bao giờ hết, là mùa mà nàng cảm nhận rõ ràng nhất hơi ấm của cô, là mùa mà nàng đặc biệt được Seungwan yêu chiều và ân cần hơn bao giờ hết

Nhưng ngay lúc này Joohyun chỉ muốn đến mùa xuân thật nhanh...mong rằng Montreal hay chóng kết thúc cái mùa giá lạnh này ngay, bởi khi càng lạnh, tuyết càng lớn, nàng chỉ càng nhớ Seungwan thêm...Nàng biết lúc này Hàn Quốc hoa anh đào đã nở, nhưng đó không phải mùa xuân nàng cần, cũng không phải hoa anh đào nàng muốn ngắm...

Bae Joohyun trông mong mùa xuân về, nàng trông mong những tán anh đào nở rộ, chỉ vỉ nàng mong mỏi muốn được bên cạnh Seungwan, muốn được cô nắm tay dẫn đi dưới tầng tầng lớp lớp hoa anh đào...

Mùa xuân đã đến ở mọi nơi tại Hàn Quốc, nhưng Montreal thì vẫn chưa, cả mùa xuân của nàng và Seungwan cũng vậy, liệu khi hoa anh đào Montreal nở, thì mùa xuân của riêng nàng và Seungwan cũng sẽ đến và hoa anh đào trong lời hứa của cả hai sẽ được nở rộ ?

-

-

21 - 9 - 2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net