Chương 5: Tai nạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shuuuuu..."

"Haa-- Haa--"

"Này Y/N, mày có sao không vậy?"

Phải, cậu đã lại vặn hướng qua trái để tránh việc đâm thẳng vào em, nhưng..một bộ phận nào đó ở sau xe đã cứa vào cổ chân em làm nó rách chảy máu. Em bị ngã đập đầu gối xuống nền đất, và rồi em đặt tay trái đỡ người mình dậy, còn lại thì dùng lòng bàn tay bên kia bịp miệng vết thương để ngăn cho dòng máu không tuôn ra ngoài.

Tiếng con xe ôtô phanh gấp ở ngay mặt đường đối diện, Kakucho lo lắng rời khỏi xe và đóng sầm cánh cửa lại, gã tiến gần tới chỗ em cùng một chiếc khăn tay để cầm máu giúp.

"Rách sâu quá,..tôi cần phải đưa nhóc đến bệnh viện--" Chưa để em bình tĩnh trước vụ tai nạn vừa rồi, gã thành thạo choàng tay qua lưng em và bồng bế cơ thể em lên một cách nhẹ nhàng.

Có một điều em không dám nói thẳng ra bằng lời, rằng em là một người khá nhạy cảm nên sẽ rất khó chịu khi mà người khác đụng chạm đến mình, đặc biệt phải kể đến nam giới và ngoại lệ là cậu ta - người đã khiến em phải ra nông nỗi này.

Nhưng giờ em không còn sức đứng vững nữa, em không còn lựa chọn nào khác để cứu đỡ bản thân, nên bất chấp phải nhờ vả Kakucho vậy. Em thề sẽ không có lần sau đâu, nhất định.

"Khoan đã!!" Giọng nói phát ra kèm theo một bàn tay níu giữ hai người bọn em lại, "Chú có quan hệ gì với nó mà tự tiện đem nó đi thế?" Lại là cậu ấy--Phải ha, em có thể để cậu ta phụ giúp thay vì làm phiền gã.

Em ngẩng mặt lên gọi tên gã "Kaku-san!"

"Hả?" Gã lập tức đảo mắt xuống nhìn em.

"Chú thả cháu xuống và đi về đi..cháu tự lo được"

Gã nhướng mày biểu lộ sự không đồng tình, "Không! Cháu nên đến bệnh viện, vết thương ấy có thể đã nhiễm trùng"

"Cái đấy chú không phải bận tâm đâu. Cậu ấy sẽ giúp cháu đến phòng y tế và băng bó nhanh thôi" Em chuyển hướng sang nhìn người con trai đang đứng cạnh.

"Hế?! À..được chứ, tôi sẽ thay chú làm việc đó! Mau về đi" Cậu ta nghe xong thì hiểu chuyện liền, cậu giơ hai tay lên phía trước ý bảo gã chuyền người cho cậu bồng hộ.

Gã vẫn không an lòng, gã tưởng chừng sẽ lại dành thêm một khoảng thời gian ít ỏi để được ở bên em, gã muốn người mở lòng giúp đỡ em trong phút giây em gặp hoạn nạn phải là gã. Nhưng thằng khứa hậu đậu đằng kia lại cướp công của gã rồi.

.

" A!! " Em khẽ rên rỉ vì xót đau khi băng gạc cuộn vào vết rách mới được cậu sát trùng cẩn thận, cậu ấy đã nói nó tổn thương sâu và dặn em phải rửa vết thương hằng ngày cho tới lúc nó lành lặn.

"Xin lỗi xin lỗi, chịu tí nha..sắp xong rồi" Đợi cậu hoàn thành xong công cuộc này chắc cũng tan tiết đầu rồi cũng nên, nãy giờ chỉ cần em xuất hiện cử chỉ đáng thương nào là cậu lại mở miệng xin lỗi các thứ rồi trấn an em bằng cách thốt lên câu: sắp xong rồi. 

Em đã cố thuyết phục để thúc đẩy Kakucho ra về sớm, em đã phóng đại cho cái tay nghề sơ cứu nghiệp dư của cậu ta. Trời ơi cậu ta băng bó vụng về chưa kìa, thà giao việc này cho em tự làm còn hơn.

"Ê Y/N" Em đang thừa hưởng cách cậu ấy cõng em để leo lên tầng 3 của trường, trước đó em đã không thèm để cậu bồng bế em như một đứa trẻ trong lòng, nếu giữ thế thì vừa đặt chân đến cửa lớp mọi người sẽ cười nhạo và trêu ghẹo bản thân em mất.

Em lười biếng chống cằm lên vai của cậu và không hay để mắt tới đôi vành đang ửng đỏ vì hành động bất bình thường của em. 

Hằng ngày là em né cậu ta như né tà ấy, sao hôm nay lại dễ dãi ghê vậy, chắc do cơn buồn ngủ kéo đến đã xóa tan đi bản tính dè dặt của mọi khi mất rồi.

"Tôi nghe" Em đáp lại một tiếng cho có lệ.

Cậu bước đi dần dần chậm lại, cậu đã cố tình rút ngắn thời lượng đến lớp học để dò hỏi em một câu "...Ông chú tao vừa gặp có quan hệ gì với mày?" 

Tưởng vụ gì to tát chứ, em không đắn đo và liền trả lời ráo hoảnh "Hàng xóm ý mà--"

"Không phải!!!" Cậu đột nhiên gằn giọng phán xét lời em nói là ngụy biện. Cậu hiểu rõ em sẽ không bao giờ cư xử kì lạ trước một mối quan hệ xa lạ như thế, hoàn toàn khác với lẽ sống mà cậu theo dõi em trong suốt 3 năm chung học. 

Nghe có biến thái quá không nhỉ, trong danh sách những người em quen biết thì cậu ta hiểu em nhất đấy, dù mồm miệng tuông ra toàn mấy từ ngữ thô tục không. Em chả nhớ hồi xưa hai đứa đến được với nhau qua kiểu thức quái đản nào nữa, hình như lúc đầu cậu ta dính riết lấy em nên từ ấy mứi hình thành ra sợi dây liên kết như bây giờ chăng (?)

Em phì cười rồi hỏi vặn lại kèm theo ngữ khí đùa giỡn "Vậy cậu nghĩ đó là gì hở?"

"A-À thì..." Ủa, em tưởng cậu đã thủ sẵn kết quả rồi ki chớ, giờ đây lại lắp bắp như này là em biết cậu rối rắm lắm rồi. "Nếu không biết thì hỏi tôi chi!? Mắc mệt hà~" 

Cậu ta bị em chọc rồi thẹn quá hóa giận, lập tức dùng hai ngón tay đang giữ cặp đùi của em bẹo một cái rõ đau,khiến miệng em vô thức rên lên một tiếng kêu đầy ám muội "Ahh..." 

"--!!!" 

Cậu ấy đã kinh ngạc sau khi nghe âm thanh đó, chuẩn hơn là rất sốc. Giây phút này khuôn mặt cậu đã đỏ bừng và nóng ran lên như muốn bốc hỏa. Ra là từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn dùng chính bàn tay của mình để tiếp xúc với làn da trắng nõn nà của em, nó mềm mịn đến mức cậu muốn thử cảm giác một lần được mân mê nó vào thời cơ chủ nhân của nó mất cảnh giác và buông bỏ phòng bị. Nhưng cậu đâu dám liều lĩnh vậy, ngộ nhỡ em ghét cậu rồi sao, lúc đấy thì có hối hận cũng không kịp. 

"Đồ khốn nạn, cậu dám cả gan cấu tôii?!" Tay em siết chặt lưng áo của cậu khiến nó nhàu nát, điệu bộ thể hiện rõ vẻ hờn dỗi.

"Aish..Mày bám chặt vô không ngả ngửa xuống lầu dưới bi giờ" Cậu ta càu nhàu và bơ đi lời dọa nạt từ em. 

Em bĩu môi, cuối xuống nhìn lại dấu vết bị xưng đỏ rồi than thở trách móc cậu "Mèn ơi nó xưng vù lên rồi.." Cậu cũng nhìn xuống theo và nhíu đôi chân mày lại, trông nó giống y chang hickey luôn.

.

"Hai....Thế cậu có bằng chứng nào mà nói chú ấy không phải hàng xóm của tôi?" 

Mặc dù câu hỏi sáng nay đã bị cậu đánh trống lảng mất nhưng em vẫn có hơi vấn vương chun chút tò mò và mong đợi về đáp án của cậu. 

Cậu ta cũng biết không sớm thì em muộn em sẽ lại nhắc đến vấn đề này. Nằm ườn ra bàn một lúc để suy ngẫm, giờ cuối cùng cậu đã chịu phản hồi em, với cái lí do rất chi là tế nhị "Nếu mày coi gã đó là hàng xóm..thì tại sao lại thoải mái để gã bế mày lên mà không kháng cự gì vậy?"

"..."

"Tao đã nghĩ mày sẽ rất bối rối khi gã hành động như thế, nhưng tao đã sai. Mày thân thiết với gã còn hơn cả tao đấy!" 

Mày rất chu đáo, luôn luôn nghĩ ngợi và quan tâm cho người khác...nhưng tao là ngoại lệ, mãi mãi không được hưởng thụ điều ấy. 

*Reng reng!!*

Tiếng chuông vào giờ bất chợt kêu vang inh ỏi làm gián đoạn đi cuộc nói chuyện giữa hai người, nó cũng đồng thời cứu rỗi em khỏi bầu không khí khó xử khi đó. Em không nói thì cậu không chất vấn thêm làm gì, đôi bên cứ im lặng cho đến lúc tan trường.


----------

#ninhhinh

Xin lỗi mn nhiều nha! Tại tối nay tôi bị vướng lịch học thêm đột xuất nên giờ mới up chương mới được.

Muộn quá rồi, không biết còn ma nào vô đọc không nữa (¯∇¯٥)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net