Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Sau khi ăn sáng và trò chuyện cùng chú thím Oh một lúc thì Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng bắt taxi rồi trở về nhà, trên đường đi, Kim Taehyung thì không có bất kì động thái nào khác thường, chỉ có Jeon Jungkook là cứ mãi thở dài, Y chẳng biết cậu ta là đang suy nghĩ điều gì, nhưng cũng vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ là vì chuyện xảy ra với Y ngày hôm qua. Gì chứ? Nếu đúng thật là như thế thì Jeon Jungkook cũng quá đáng yêu rồi.

Mất hết 15 phút đi xe, cuối cùng phạm vi của căn villa mà Y đang sống cũng hiện ra trước mắt của hai người, trả tiền cho bác tài xế, Jeon Jungkook xuống xe sau đó mở cửa cho Kim Taehyung, tiếp đó anh đi đến mở cổng cho Kim Taehyung lãnh đạm bước vào, tác phong đã có chút nhanh nhẹn, cũng không cần ai nhắc nhở, xem ra đã rút kinh nghiệm hơn rồi.

Theo sau Y đi vào bên trong, Jeon Jungkook vẫn giữ phong độ cứng nhắc, một điểm hở cũng không để xảy ra, hoàn tất việc thông qua ánh nhìn của tất cả mọi người.

Ở đại sảnh của toà dinh thự rộng lớn, Kim RyeongWoo đang thưởng thức trà ở ghế sô pha, nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình, ông liền đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy, đi đến ôm lấy bảo bối mà nâng niu.

RyeongWoo: "Hôm qua con không về nhà, làm người ba này lo chết đi được."

Taehyung: "Ba không cần phải lo cho con đâu, con ổn mà."

Kim Taehyung cười trừ đẩy nhẹ người đàn ông đang ôm mình ra, sau đó nhìn Jeon Jungkook nói thêm một câu: "Với lại con còn có chàng vệ sĩ ở đây cơ mà." Dứt câu Kim Taehyung còn nháy mắt với Jeon Jungkook một cái.

Hành động vừa rồi của Y không làm cho Jeon Jungkook rùng mình giống như mấy lần trước, chúng ta có thể thấy, hai gò má của anh đã có chút đỏ, có vẻ là đang cảm thấy.... thích thú chăng?

RyeongWoo: "Ta mừng vì con thích cậu ấy, sao nào? Con có muốn cậu ấy trở thành vệ sĩ riêng của con luôn không?" Thấy con trai có vẻ hứng thú với cậu thanh niên kia, Kim RyeongWoo liền nghĩ ra một đề xuất, liền hỏi.

Taehyung: "Nghe cũng thú vị đó, nhưng không biết người ta có chịu phục vụ cho con hay không?..."

Biết rằng câu nói của Kim Taehyung đang ngầm ám chỉ đến mình, Jeon Jungkook nhanh chóng nói: "Tôi sẵn sàng phục vụ cho ngài, dù ngài đi đến bất cứ nơi đâu, thưa chủ nhân."

Taehyung: "Vậy sao?" Kim Taehyung nói đoạn, Y nở một nụ cười ẩn ý nhìn Jeon Jungkook, lần này đã thực sự làm anh rùng mình.

Kim Taehyung quay lại với người ba nuôi, hân hoan nói: "Ba à, con đã quyết định sẽ dọn ra khỏi nhà, con muốn bắt đầu ở riêng từ bây giờ."

Sau câu nói của Kim Taehyung, ai cũng đều kinh ngạc trố mắt, nhất là Kim RyeongWoo, ông nắm chặt lấy bả vai của Y, lắp bắp hỏi lại lần nữa: "Con... con nói sao?"

Taehyung: "Con nói là con muốn ra ở riêng, ba cũng thấy rồi đó, con bây giờ cũng đâu còn trẻ nữa đâu. Cứ ăn bám baba như vậy, con cảm thấy không đúng đắn chút nào."

Kim Taehyung xụ mặt xuống rồi nói với giọng nhõng nhẽo, làm cho ai ở trong toà dinh thự này nhìn vào cũng không khỏi đỏ mặt vì sự đáng yêu hiếm thấy. (Đến Jeon Jungkook cũng chẳng phải ngoại lệ)

RyeongWoo: "Ta không phải không cho phép con, nhưng con ở riêng một mình liệu có ổn không? Hay con đề xuất thêm Jimin và Yoongi để hai chúng nó ở cùng."

Taehyung: "Không được đâu ba, hai người đó bận việc ở căn cứ và quyết định sống luôn ở đó rồi. Với lại ba biết đó, hai người đó đang trong một mối quan hệ yêu đương, con mà ở với họ thì có khác gì kì đà cản mũi không?"

RyeongWoo: "Vậy con muốn như thế nào đây? Nói đi nào."

Nghe Kim RyeongWoo nói thế, Kim Taehyung liền cười trong lòng, Y đi đến luồn tay qua cánh tay của Jeon Jungkook mà ôm lấy, nhìn người ba nuôi đang ngạc nhiên rồi nói: "Con sẽ sống cùng với chàng vệ sĩ riêng của mình, ba không từ chối chứ?"

Jeon Jungkook với những lời này vô cùng bàng hoàng, nhưng có muốn thì anh cũng chẳng thể từ chối, với lại nghĩ nghĩ thì anh cũng thấy chuyện này có vẻ không tồi, ở chung với nhau, mà chỉ có hai người, thì sẽ xảy ra rất nhiều cơ hội, đến lúc đó, nhiệm vụ này anh không cần lo sẽ bất khả thi nữa.

RyeongWoo: "Ta mừng vì con đã chọn chàng vệ sĩ riêng của con, ta sẽ cho người sắp xếp hành lý và chọn căn hộ cho con, ngày mai con có thể chuyển đi."

"Vâng, cảm ơn baba." Taehyung vừa cười vừa nói, đồng thời cũng rời khỏi cánh tay của Jeon Jungkook, Y chạy đến chỗ của người ba nuôi, nhìn anh mà nói: "Tối nay rồi hãy đến đây, bây giờ tôi cho cậu thời gian về nhà nghỉ ngơi."

Jungkook: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài."

Sau khi Jeon Jungkook cúi người rời khỏi nơi đó, Kim Taehyung cũng đi về phòng của mình, mở cửa bước vào bên trong, Taehyung thay cho mình một bộ đồ thoải mái nhất có thể, sau đó Y trực tiếp ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên và truy cập vào con chip theo dõi do chính tổ chức Lior tạo ra.

Có lẽ Jeon Jungkook không biết, nhưng sáng nay trước khi anh tỉnh dậy, Kim Taehyung đã gắn con chip này vào sau gáy của mình, nhờ có nó mà Y có thể theo dõi Jeon Jungkook, ngay cả khi anh không có mặt ở chỗ của Y.

Vị trí con chip của Jeon Jungkook bây giờ đã rời khỏi phạm vi của toà dinh thự, nó đang di chuyển, và nếu Y không lầm thì địa điểm này là nơi chỉ dành cho dân tệ nạn, Jeon Jungkook nhìn vậy mà lại sống ở một nơi như thế này sao?

Vị trí con chip của Jeon Jungkook dừng lại ở đó khoảng 5 phút rồi bắt đầu di chuyển, bây giờ nó đang di chuyển đến phía Đông, hướng 12 giờ, nơi mà nó sắp đến dường như Kim Taehyung cũng biết. Phải, đó chính là căn cứ của tổ chức Fall, tổ chức của Kim WooBin.

Đến đây, Kim Taehyung đặt tay lên bàn phím và nhập mã code vào con chip để mở thiết bị nghe lén đã được cài đặt sẵn, và những gì Y nghe thấy đầu tiên, chính là tiếng bước chân của Jeon Jungkook. Tiếp đó chính là....

WooBin: "Hôm qua vừa gọi điện, hôm nay lại nhớ tôi đến mức vác mặt đến tận đây đấy à?"

Jungkook: "Thưa boss, tôi có thể hỏi lý do vì sao ngài giao cho tôi nhiệm vụ này hay không?"

WooBin: "..... Đơn giản mà, vì tôi biết cậu cần tiền, chỉ thế thôi."

Jungkook: "Đó chính là lý do thực sự?"

WooBin: "Cậu đang nghi ngờ tôi?"

Jungkook: "Tôi không, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu không có lý do chính đáng hơn việc đó thì tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này."

WooBin: "Con mẹ nó cậu đang muốn chống tôi? Tôi giao cho cậu nhiệm vụ, cho cậu tiền, thì con mẹ nó hãy làm cho tốt đi, đừng khiến tôi cảm thấy đau mắt vì cậu!"

Jungkook: "..... Tôi xin lỗi...."

Tiếp đó và tiếp đó nữa, cuộc đối thoại của Kim WooBin và Jeon Jungkook thực sự rất gắt gao, qua đó Kim Taehyung cũng có thể đi đến một kết luận. Jeon Jungkook vốn dĩ không hề biết trước về lý do mà cậu ấy được giao nhiệm vụ này, mà cũng hẳn mục tiêu của cậu ta chính là Y rồi, thế mà đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa động đến Y, đây gọi là cẩn thận? Hay là không nỡ đây?

Đương lúc Kim Taehyung đang theo dõi vị trí con chip của Jeon Jungkook, chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh của Y cũng bắt đầu reo lên, khẽ nhấc máy, còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã hốt hoảng nói.

Jimin: "Boss, anh phải tránh xa tên vệ sĩ ấy ra, hắn chính là tên đặc vụ mà Kim WooBin đã thuê để sát hại anh, anh có nghe em nói không đấy? Boss!"

Taehyung: "Anh đã biết từ lúc mới gặp cậu ta rồi." Hẳn là Park Jimin cũng đã phát hiện khi check lại camera của Fall thêm một lần nữa.

Jimin: "Thế thì anh còn chần chừ cái gì nữa, mau giết địch trước khi địch giết mình đi chứ."

Với giọng nói hốt hoảng có chút mất bình tĩnh của Park Jimin, Kim Taehyung chỉ ôn tồn nói: "Địch thực sự chính là Kim WooBin, cậu ấy chỉ là một tay sai bất đắc dĩ của hắn mà thôi."

Jimin: "Nhưng chẳng phải anh đã từng nói, giết thừa còn hơn bỏ xót hay sao? Mau hành động đi, giữ tên đó ở lại bên cạnh sẽ gây nên nhiều rắc rối lắm đấy!"

Taehyung: "Anh biết mình cần phải làm gì, em gọi Hoseok hyung bảo anh ấy trở về đi, chuẩn bị cho anh thêm 5 tỷ won nữa."

Jimin: "Ơ... ơ boss... boss... Hyung!!"

Chưa để Park Jimin kịp than vãn câu nào, Kim Taehyung đã vội cúp máy, Y tiếp tục quan sát con chip của Jeon Jungkook trên màn hình vi tính, trong lòng của Y đã ngầm quyết định rồi, Y muốn người này. Tuyệt đối phải là Jeon Jungkook, Y không quan tâm cậu ta chính là vệ sĩ, hay là đặc vụ, cậu ta chỉ có thể là của riêng Y mà thôi.

Nếu cậu thực sự cần tiền, tôi sẽ cho cậu, tuy nhiên... Cậu tuyệt đối không được phản bội tôi, cậu là của riêng tôi..!

Tối đến, Jeon Jungkook theo như lời của Kim Taehyung cũng đã lui đến dinh thự này, nhìn thấy hình dáng của anh, Y đã vô cùng vui vẻ mà chào hỏi, nhưng khi nhận ra trên khuôn mặt tuấn tú kia đã xuất hiện vài vết bầm thì Y không mấy hài lòng, nhanh chóng lôi Jeon Jungkook về phòng mà tra hỏi.

Taehyung: "Ai đã đánh cậu vậy?"

Jungkook: "Không ai thưa ngài, là do tôi tự té."

Taehyung: "Tự té cái gì chứ, nhìn là biết bị đánh rồi."

Kim Taehyung mồm miệng vang lên mấy câu từ trách móc, Y cúi người xuống đưa mắt nhìn mấy vết thương đang ngự trị trên khuôn mặt của anh, biểu tình hiện rõ sự lo lắng, dùng miệng thổi nhẹ vào nó, làm cho Jeon Jungkook đỏ mặt đẩy Y ra.

Anh lắp bắp nói. "Tôi... tôi thực sự không sao đâu, ngài đừng lại gần như vậy."

Taehyung: "Đỏ mặt rồi, đáng yêu ghê."

Kim Taehyung cười lên ranh mãnh, sau đó trực tiếp kéo Jeon Jungkook lại mà hôn, lưỡi của Y linh hoạt luồn lách vào trong khoang miệng của Jeon Jungkook, ra sức mút mát hút hết chất ngọt bên trong, Jeon Jungkook nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt đê mê như bị đắm chìm vào trong nụ hôn này, không nhanh cũng chẳng chậm, Jeon Jungkook đáp lại nụ hôn.

Được một lúc, Kim Taehyung vẫn là người kết thúc nụ hôn đầu tiên, thế nhưng khi Kim Taehyung vừa dứt ra thì Jeon Jungkook lại chủ động kéo Y lại, tiếp tục kéo vào một nụ hôn nóng bỏng.

Gì vậy? Hành động đáng yêu này là sao đây? Chàng vệ sĩ của Kim Taehyung đã bị nghiện rồi sao?

Taehyung: "Hôm nay đến đây là được rồi, ngày mai còn phải chuyển nhà nữa đấy."

Jeon Jungkook ngoài mặt gật đầu nhưng bên trong lại không cảm thấy mãn nguyện, anh cũng chẳng hiểu được hành động vừa rồi của mình là sao nữa, tự nhiên lại chủ động hôn hít với mục tiêu, anh có phải là điên rồi không?

Taehyung: "Ngủ cùng với tôi, mau lại đây."

Nhìn thấy Jeon Jungkook định rời khỏi căn phòng thì Kim Taehyung nhanh chóng kêu anh dừng lại, nghe theo lời của Y, Jeon Jungkook nằm xuống giường, ở bên cạnh của Kim Taehyung.

Y được đà, liền thuận tiện ôm lấy cơ thể to lớn của Jeon Jungkook, dụi dụi vào lòng ngực của anh, ra vẻ rất thích thú.

Taehyung: "Cứ như một con gấu bông khổng lồ vậy, thật thích."

Jeon Jungkook căn bản là chỉ nằm im để Kim Taehyung mặc sức muốn làm gì thì làm, một lúc sau, khi anh đưa mắt nhìn xuống thì Kim Taehyung đã ngủ mất rồi, gương mặt của Y mỗi khi say giấc luôn làm cho Jeon Jungkook say mê, đắm đuối đến quên đi chính mình, sau khi trấn tỉnh lại thì nghĩ rằng bản thân đã bị dính ngãi, điều đó làm cho anh vô cùng khó chịu!

Jungkook: "Mặc kệ vậy! Ngủ trước rồi tính."




𝐁𝐢𝐧
Một chương lại kết thúc với những hành động khó hiểu của Jeon Jungkook rồi.
Trong chương 5 thì chúng ta có thể biết, Taehyung đã biết được Jeon Jungkook hoàn toàn không phải vì bản năng mà đồng ý nhiệm vụ, cậu ấy đang cần tiền. Cũng như việc Kim Taehyung gọi người hyung đang ở nước ngoài của mình về (Hoseok) và bảo Park Jimin chuẩn bị 5 tỷ won là vì lý do gì (?)
Hãy đón chờ chương tiếp theo và vote cho Bin thật nhiều nhé các tình yêu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net