Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính em là người bảo anh về mà, anh cũng rất nhớ mọi người nên phải mau mau khẩn trương lên chứ." Jung Hoseok nâng đùi của Taehyung lên rồi ôm lấy Y, đôi mắt biết cười nhìn tất cả mọi người rồi nói.

"Cứ nói là anh nhớ boss đi, lấy tụi em ra làm cái cớ thì có ích gì." Park Jimin mỉa mai nói một câu, những lời nói của cậu y như rằng đã đâm trúng vào trái tim đen của Jung Hoseok, anh cười cười, đáp: "Đừng có nói như vậy chứ, anh cảm thấy tội lỗi lắm đấy, anh thực sự nhớ tất cả mọi người mà. Nhưng quả thật, Taehyungie có gì đó đỉnh hơn một chút."

Tay xoa xoa bờ eo thon thả của Kim Taehyung, ánh mắt của Jung Hoseok dành cho Y bây giờ cũng thật dịu dàng, ai nhìn vào nếu không biết về mối quan hệ của hai người họ, thì ít nhiều đều sẽ nghĩ rằng, hai người này chính là tình nhân của nhau, hoặc có thể cũng chính là bạn đời của nhau cũng nên.

Kim Taehyung nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Jung Hoseok, nắm lấy bắp tay của anh rồi kéo đi, Jung Hoseok nhìn Y như vậy, anh ấy cũng đôi phần hiểu rằng Kim Taehyung là đang muốn gì, bất giác mỉm cười một cái, đứa em này của anh... Lúc nào cũng vội vội vàng vàng như thế này, chẳng thay đổi gì cả.

Trông theo hai hình bóng đang tiến lên lầu hai của Jung Hoseok và Kim Taehyung, Min Yoongi đến giờ vẫn chưa hiểu được, kể từ khi anh quen biết Kim Taehyung, mối quan hệ của anh ấy và Jung Hoseok vẫn luôn là một uẩn khúc chưa thể giải đáp trong lòng của anh. Họ vốn dĩ chỉ là anh em của nhau, mặc dù không cùng huyết thống, nhưng những chuyện như vậy... cũng có thể làm với nhau ư?

Park Jimin ngồi ở bên cạnh, cậu ấy cũng dường như nhận ra sự khó hiểu đang bao trùm lấy gương mặt đẹp trai của lão công, nhanh chóng cất tiếng nói: "Hai người họ ấy mà, thuộc dạng hai 'anh em' luôn 'giúp đỡ' nhau, ai có nhu cầu thì người kia sẽ thoả mãn, nghe thì rất giống bạn tình, nhưng mối quan hệ lại thân thiết hơn như thế, mặc dù hay giúp đỡ nhau theo kiểu như vậy, nhưng boss và Hoseok hyung vẫn rất thân thiết với nhau. Đến nay cũng đã rất lâu rồi, nói tiến triển thì cũng không đúng, mà sụt giảm thì hoàn toàn sai! Rất mập mờ và khó đoán đúng không? Chính em ban đầu cũng cảm thấy khó hiểu nữa mà."

Min Yoongi nghe bảo bối nói như vậy thì những khúc mắc coi như là đã được giải quyết êm xui, nhưng anh vẫn hỏi. "Liệu ông chủ Kim có phát giác ra được chuyện này không?"

Park Jimin đối với câu hỏi của lão công thì chỉ biết nhún vai, cậu nói: "Chắc là không, nhưng mà nếu phát hiện thì ông ấy cũng chẳng làm gì cả đâu. Bởi vì chỉ cần đó là điều mà những đứa con của ông ấy muốn, ông ấy sẽ thuận theo tất cả, dẫu cho điều đó có là điều vô lý như thế nào đi chăng nữa...!"

Kim RyeongWoo cưng chiều những đứa con của mình như thế nào, người khác còn có thể cảm thấy xa lạ ư? Đó hẳn cũng chính là một trong những lý do Kim Taehyung và Jung Hoseok có thể tiếp tục mối quan hệ đó cho đến tận bây giờ, mà... dù sao thì cũng là chuyện của người trong cuộc, người ngoài kẹt như Min Yoongi và Park Jimin thì làm sao mà hiểu được. Tốt nhất là nên bận tâm đến chuyện của bản thân thì hơn!

"Tiểu Minie, có phải dạo này em cho anh ăn chay quá nhiều rồi không? Đến mức bản thân thì càng trở nên ngon nghẻ, còn anh thì sắp sửa trở thành ma đói rồi đây!"

Min Yoongi giọng nói trở nên ma mị, ôm lấy vòng eo con kiến của Park Jimin mà dí sát vào lòng, tiếp đó khẽ hôn lên vành tai của bảo bối, phà hơi thở nóng rực của mình vào bên trong, khiến cho người đang bị ăn đậu hũ không khỏi rùng mình. Park Jimin đẩy người đàn ông họ Min kia ra, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, giả bộ đứng dậy rồi quay lưng về phía của Min Yoongi, Jimin nói: "Hôm nay thì không được, em còn rất nhiều việc phải làm, em về phòng trước đây!"

"Thôi nào, chúng ta đã làm xong việc từ lúc sáng sớm, em đừng hòng trốn tránh trách nhiệm, bé cưng à." Min Yoongi nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Park Jimin rồi kéo cậu ấy về phía mình, ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của người thương.

Park Jimin dù có cố gắng chống cự thì cũng chẳng mang lại được lợi ích gì, bất lực, cậu xoay người lại, vòng tay qua cổ của Min Yoongi rồi chủ động hôn lấy anh, Min Yoongi thấy được hành động quá ư là đáng yêu này thì cũng nhanh chóng đáp lại, nhấc bổng cơ thể của Jimin lên, Min Yoongi nhanh chóng di chuyển đến căn phòng trống nằm cách đó không xa, sau khi cánh cửa được khép lại, căn nhà này cũng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ có một căn phòng nằm đối diện với phòng khách, và một trong những căn phòng nằm trên lầu hai, là đang có một trận chiến dữ dội đang xảy ra mà thôi...!

Bên cạnh đó, Jeon Jungkook sau khi 'giải quyết' được mớ vấn đề của mình thì cũng nhanh chân rời khỏi căn hộ ấy, anh lái một chiếc xe do Kim RyeongWoo gửi đến để chạy đến căn cứ của tổ chức Lior, thật ra Jeon Jungkook là đang đi tìm Kim Taehyung, lúc nãy Kim RyeongWoo đột nhiên gọi điện cho anh, ông ấy muốn anh cùng với Kim Taehyung có mặt tại buổi ăn tối ăn mừng việc Kim Taehyung đã quyết định dọn ra ở riêng, bản thân Jeon Jungkook cũng chẳng biết chuyện này có gì mà đáng để bọn họ ăn mừng, nhưng dù sao thì lệnh cũng hoàn là lệnh, anh chỉ được việc làm theo mà không được ý kiến gì.

Tìm khắp nơi thì chỉ còn căn cứ của tổ chức chính là nơi duy nhất mà anh chưa điểm qua, thế cho nên anh mới nghĩ rằng, nguy cơ cao đó chính là nơi mà Kim Taehyung đang hiện diện. Phản ứng của Kim Taehyung lúc đó đã khiến cho anh suy nghĩ rất nhiều, anh ta lúc nào cũng như thế, ngay lúc cao trào thì đột nhiên sẽ dừng lại, chẳng có lẽ... anh ta chỉ muốn đùa giỡn với anh thôi sao?

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, trước tiên cứ mang anh ta đến nơi của Kim RyeongWoo trước đã."

Đúng vậy, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì cứ nghĩ mãi về chuyện đó, con mẹ nó, nó lại làm cho Jeon Jungkook cứng lên mất rồi! =))

[...]

Đến được căn cứ của tổ chức Lior, Jeon Jungkook đứng ở ngoài cổng rồi bấm chuông, bấm liên tục mà chẳng có ai thèm ra mở cửa, Jeon Jungkook vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng đánh hơi được dấu hiệu gì, anh tặc lưỡi, thật muốn chửi thề trong tình huống như thế này mà! Rốt cuộc thì bọn đàn em của Kim Taehyung, hay thậm chí là anh ta đều chết đi đâu hết rồi?

Ngay cái lúc suy nghĩ của anh vừa dứt thì cũng chính là khoảnh khắc có người bước ra mở cửa, người đó chính là Park Jimin, biểu tình khi nhìn thấy Jeon Jungkook của Park Jimin thực sự rất khó coi, hệt như chẳng muốn chào đón anh chút nào, tuy nhiên Jeon Jungkook vẫn không hề nao núng, anh hỏi: "Ngài Kim Taehyung có ở đây không?"

"Có thì sao mà không có thì sao?" Park Jimin nhăn mặt cau có, giọng nói còn chua hơn cả chanh héo, không trả lời mà còn hỏi ngược lại Jeon Jungkook, khiến cho người kia nhận ra người trước mặt của anh ta là đang cảm thấy khó chịu như thế nào.

Jeon Jungkook căn bản là không đếm xỉa đến cảm xúc của Park Jimin, coi như là anh đang làm phiền cậu ấy đi, nhưng nếu không có một câu trả lời thoả đáng cho anh, thì có muốn cũng đừng mong anh sẽ rời bước khỏi phạm vi này!

"Ông chủ Kim đang muốn gặp mặt ngài ấy, nếu không muốn ông ấy chờ đợi thì xin cậu hãy hợp tác với tôi."

"Ai mà thèm hợp tác với thứ đạo đức giả như mấy người, đúng là kinh tởm!" Đương nhiên, lời nói này Park Jimin chỉ có thể nói trong lòng, nếu cậu nói nhiều quá, không chừng sẽ làm cho ngài Kim chủ của chúng ta không hài lòng, rồi những chuyện tồi tệ khác sẽ bắt đầu phát sinh.

Thôi thì... hôm nay cậu ấy phải tu một chút rồi...!

"Mau vào đi, nhưng đừng có quên rằng, anh đang làm phiền tôi đấy!" Phải, Jeon Jungkook là đang làm phiền Park Jimin, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi lẽ Park Jimin và hảo lão công của cậu ấy đang dần đi đến cao trào của sự khoái cảm, ấy thế mà.... "Chậc! Đừng có nghĩ nữa nào, cứ nghĩ hoài như vậy có khi mình sẽ không nhịn được mà giết anh ta mất!" Park Jimin đánh bay những suy nghĩ đen tối trong đầu, quay lại người đàn ông đang đi theo mình ở phía sau mà nói: "Ngồi ở sô pha rồi chờ đi, boss sẽ xuống ngay thôi."

"Được!"

Sau cái gật đầu và câu đáp lời của Jeon Jungkook, Park Jimin cũng nhanh chóng phi vào căn phòng có hảo lão công của mình đang đợi, tiếp tục 'công việc' đang bị gián đoạn của hai người.

Về phía Jeon Jungkook, anh ngồi ở sô pha rồi đưa mắt nhìn khắp nơi, quả nhiên nơi nào cũng đều có camera giám sát, và anh cũng ngầm đoán ra được, xung quanh đây có rất nhiều cạm bẫy vô hình dành cho những kẻ xâm phạm, chỉ là nó chưa được kích hoạt mà thôi. Một nơi như thế này, nói gì đến muỗi mã ruồi bọ, ngay cả một con kiến còn chẳng thể nào xâm nhập được nữa là.

Đợi chờ thêm một lúc nữa, cuối cùng căn phòng nằm trên lầu hai cũng đã bật mở, bước ra chính là Kim Taehyung, từ góc độ của bản thân hiện tại, Jeon Jungkook có thể nhận ra rằng, đi ở bên cạnh Kim Taehyung còn có thêm một người đàn ông khác, nếu như anh không lầm thì người này chính là Jung Hoseok, anh ta cũng là một trong những đứa con nuôi của Kim RyeongWoo, nhưng vấn đề ở đây chính là.... Tại sao hai người bọn họ lại bước ra từ cùng một căn phòng như vậy?

Tạm bỏ qua thắc mắc của Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Jung Hoseok vừa trải qua một trận chiến khá là khốc liệt thì ai nấy cũng trở nên mệt mỏi, họ tắm rửa sạch sẽ rồi mới quyết định đi xuống đại sảnh, thế nhưng người mà họ chạm mặt đầu tiên không phải là Min Yoongi hay Park Jimin, mà lại là một nhân vật hết sức đặc biệt, vâng! Chính là chàng vệ sĩ thân yêu của chúng ta đây mà!

"Cậu đến đây làm gì thế, chẳng lẽ lại là nhớ Kim Taehyung tôi rồi sao?" Kim Taehyung nhanh chân đi đến chỗ của Jeon Jungkook, tay quàng qua vai của anh, nói như thể cả hai đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi vậy.

Tuy nhiên sự hân hoan quá mức này của Kim Taehyung lại khiến cho Jeon Jungkook khó chịu, những dấu hôn vẫn còn đang len lõi trên bờ cổ của Y, hay thậm chí là mùi hương đặc trưng trên cơ thể của Y đều trở nên rất lộn xộn, và Jeon Jungkook không ngốc đến mức không nhận ra rằng, Kim Taehyung và người đàn ông trước khi anh đến đây đã làm gì với nhau. Jeon Jungkook càng khó chịu hơn khi anh chẳng có lý do để cảm thấy ghen tỵ hay bực tức, mà bản thân vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, và sự khó chịu này đã khiến cho Pheromone của anh đột ngột được xuất ra, không thể kiểm soát được lượng Pheromone mạnh mẽ này, cho nên nó đã nhanh chóng lấn ác tâm trí của một Omega như Kim Taehyung đang ngồi kế bên.

Mùi hương này mạnh mẽ đến mức, khiến cho một beta giống như Jung Hoseok cũng phải kinh ngạc, đột nhiên một Alpha trội phát tán Pheromone, chứng tỏ anh ấy đang cảm thấy tức giận, và đây chính là luồng sát khí đáng sợ trong truyền thuyết mà người ta hay kể ư? Không xong rồi... Kim Taehyung liệu sẽ như thế nào đây....

Một Omega giống như Kim Taehyung, dù là bản năng trội hay lặn hay là trung tín, một khi đã cảm nhận được Pheromone của một Alpha thì y như rằng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, nhịp tim tăng vọt, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, so sánh nó với kì động dục, thì điểm khác nhau cũng chẳng là bao nhiêu.

Nhận ra tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, Jung Hoseok bắt buộc phải vào cuộc để chấm dứt chuyện này, anh đi đến nắm chặt lấy bả vai của Jeon Jungkook, cố gắng khuyên ngăn: "Cậu mau ngừng phát tán Pheromone đi, nếu không thì Taehyungie sẽ ngất xĩu mất!"

Thế nhưng Jeon Jungkook lại không mảy may để ý đến những lời lẽ này, anh hất đôi tay của Jung Hoseok ra, trực tiếp bế Kim Taehyung lên rồi rời khỏi căn nhà đó. Để lại Jung Hoseok với một bộ dạng bất lực, anh ấy bất giác thở dài một cái, nhìn mà xem! Một người như Kim Taehyung mà cũng có ngày như thế này sao? Trước đây dù có bị Pheromone của Alpha ảnh hưởng nhiều đến mức nào thì Y cũng chẳng chịu khuất phục dễ dàng như thế, trừ khi.....

"À, lại có loại chuyện như thế này ư... Kim Taehyung? Anh đã nghĩ sai rồi, con người của em quả nhiên chẳng thay đổi, nhưng còn trái tim lạnh lẽo của em, có lẽ đã được sưởi ấm đến mức tan chảy rồi chăng?"

Jung Hoseok tự cười cho loại chuyện mà anh vừa nghĩ đến, bây giờ thì anh cũng đã hiểu được, lý do vì sao lúc ấy Kim Taehyung lại nói như vậy.....

(10 phút trước)

Jung Hoseok và Kim Taehyung vừa vào phòng đã bắt đầu hôn nhau, làm những chuyện cần làm trước khi đến với tiết mục cuối cùng, thì giữa chừng đột nhiên Kim Taehyung lại dừng lại, lúc ấy Y chỉ biết gượng cười, e dè nhìn Jung Hoseok mà nói:

"Xin lỗi, Hyung à, nhưng mà em không cương lên được! Trừ khi em nghĩ đến cậu ấy...."

Hoseok: "...."

Taehyung: "Em nghĩ đây sẽ là lần cuối, chúng ta chỉ nên trở thành anh em của nhau!"

Hoseok: "Ừm, chúng ta đi tắm rồi kết thúc mọi chuyện ở đây thôi."

Taehyung: "Vâng."

Mối quan hệ giống như bạn tình của Jung Hoseok và Kim Taehyung sẽ kết thúc, khi một trong hai cảm thấy nó nên như vậy, hoặc là khi.... một trong hai bắt đầu có cảm giác với một người.... Giống như Kim Taehyung...!






𝐁𝐈𝐍
Có chắc yêu là đây?
Liệu có phải là ghen?
Liệu có phải là yêu?
Liệu chương sau sẽ ình ịch?
Hãy đón chờ và vote cho Bin nhé các tình yêu ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net