-𝔠𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 𝔦𝔦𝔦-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một khoảng lặng kéo dài, ngay cả khi chàng trai kia đã dừng bước ngay trước mặt Snow, nàng mới nhận ra được người ấy là ai.

Christophe làm sao mà trở nên khác lạ quá vậy?

"Christophe...?? Phải cậu đó không!?"

Snow ngờ vực về trí nhớ trước kia của mình, nàng lập tức hỏi lại.

"Là em đây. Chị không nhận ra em sao chị Snow!? Chị mới đến Khu rừng Phép thuật chưa một tuần nữa mà."

Christophe thở hồng hộc vì chạy một đoạn dài, cậu đưa tay lên quẹt đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt bóng lưỡng. Thật tình, mình thì nhận ra được chị vợ từ cái bóng lưng, mà chị vợ đến sát mặt vẫn không nhận ra mình, còn hỏi lại nữa chứ.

"Wow... Chị xin lỗi cậu nhé Kris, tại hình như cậu mới đổi lại quả đầu mullet nên chị nhất thời cảm thấy hơi lạ lẫm."

"..." - Lúc này thì Christophe ba chấm thật sự.

"Em cắt tóc đẹp như vầy đây mà chị nỡ lòng nào..."

Christophe rầu rĩ lẩm bẩm, còn Snow cười hì hì vui vẻ vô cùng. Nàng vỗ vai đứa em rể mấy cái.

"Thôi không lạc đề nữa. Cậu gọi chị có chuyện gì không?"

"Thì em hỏi chị làm sao mà về lại Arendelle rồi."

"À." - Snow à lên một tiếng, đồng thời nàng chỉ tay vào cửa Thư phòng của Nữ hoàng. - "Là do em gái cưng của chị, tức là cô vợ của cậu đấy. Mới vừa nãy Eira đã gửi một lá thư cầu cứu chị trưa nay đi qua Erlyzanse gặp Nữ hoàng ở bên đó, bàn chuyện của Nữ hoàng với Nữ hoàng."

Nói đến đây, Snow đảo mắt chán chường.

"Là chị bất cẩn, lần trước khi rời Arendelle quên mất chuyện dạy cho Eira biết về các kỹ năng xử lý việc quốc sự thế này. Đành phải dành ra mấy ngày trở về đây để bù đắp rồi. Christophe có còn đón tiếp chị không?"

Snow dứt lời, câu nói cuối cùng của nàng có mang một chút sự đùa giỡn.

Và vô tình thay là Christophe lại quá nghiêm túc để có thể nhận ra cái đùa giỡn đó trong câu nói của nàng.

"Làm sao lại không?! Chị dù gì cũng là Nữ hoàng của Arendelle mà, bất cứ lúc nào cũng đều đón tiếp chị trở về hết!!"

Snow bật cười trước sự ngây thơ của Christophe. Nàng xoay nắm tay cốc nhẹ xuống đầu em rể yêu quý của mình.

"Tên ngốc này. Chị nói giỡn thôi mà cậu có cần phải nghiêm túc như thế không hả."

"Ui da, em lại tưởng chị nói thật đó!"

"Cốc thêm một cái nữa bây giờ. Olaf đâu rồi, sao chị không thấy cậu ta?!"

"Tên lùn ấy dắt Sven lên núi phơi nắng rồi chị. Khổ thân, băng vĩnh cửu nhưng vẫn cứ thích đốt cháy năng lượng bằng mặt trời hoài, cái tên người tuyết đó."

Snow gật gù, ồ ồ mấy tiếng. Công nhận đúng như lời Christophe nói, mặc dù đã được nàng ban cho đám mây băng vĩnh cửu từ ba năm trước nhưng Olaf vẫn có thói quen tắm nắng mỗi ngày.

Đến bây giờ tuy đã không còn mây xuất hiện trên đầu nữa, nhưng cơ bản là băng vĩnh cửu của nàng vẫn còn tác dụng nên cậu ta vẫn giữ một lòng yêu thích tuyệt đối ánh mặt trời, và đặc biệt là mùa hè.

"Hoạt động ngoài trời như vậy cũng tốt. Thôi cậu làm gì thì làm tiếp đi nhé, chị vào trong với Eira đây."

"Vâng, chào chị. Em đi đây."

"Ừ, lát gặp cậu sau."

Chẳng cần chờ Christophe đi trước nữa, Snow tự động đẩy cửa vào bên trong Thư phòng luôn, sau liền đóng cửa lại cạch một tiếng.

Không gian vẫn như ngày nào, khung cảnh quen thuộc bên trong không hề thay đổi một chút gì cả. Thật sự được trở về khiến Snow rất nhớ đến những tháng ngày ngồi trong đây, cùng với bề bộn chất dày những văn kiện được gửi tới cho nàng kiểm duyệt và giải quyết.

Mới đi có một tuần mà mày làm như đã lâu lắm không về ấy, Snow ạ

Tự nhẩm thầm trong đầu một câu trêu chọc bản thân, lúc này Snow không còn đặt tầm mắt mình xung quanh căn phòng nữa. Nàng bắt đầu dồn sự chú ý đến thân ảnh đang ngồi gục xuống bàn trên chiếc ghế sau chiếc bàn gỗ kia - vị trí của Nữ hoàng.

Lặng lẽ và âm thầm, như muốn tạo bất ngờ cho em gái, Snow nhẹ nhàng bước hết sức khẽ khàng đến nơi Eira đang nhất thời ngủ quên mất. Trong lúc đi, nàng tạo ra một khối băng nhỏ, với độ lạnh có thể coi là hạ nhiệt được hết cho căn phòng rộng lớn này.

Cầm khối băng trên tay, Snow áp nhẹ nó vào má của Eira, cùng với một nụ cười khoái chí trên khuôn mặt.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

".... brrrrr lạnh quá áaaaa!!!!"

Vỏn vẹn ba giây, Eira lập tức giật bắn mình tỉnh giấc vì độ lạnh giá hàng xịn từ khối băng của Snow tạo ra được ngay sát gò má. Nàng bốc khói quay đầu lại nhìn hung thủ, thì bắt gặp được Snow đang đứng ở đó, gập bụng lại để ngăn những tiếng cười nãy giờ.

"Chị Snow!!!"

"Ơi~ Chị đây!"

Snow giả trân đứng thẳng người dậy cười khúc khích, mở đôi mắt to tròn long lanh trả lời em gái.

"Yahh Snow chị không thể nào đánh thức em dậy bằng một cách có tâm hơn hả?!!?"

Eira nhìn Snow vờ tỏ ra ngây thơ vô (số) tội như vậy liền giận dữ hét lên, nàng thiếu điều là muốn ném một cuốn sách trên bàn vào người Snow chị của nàng vậy. May thay Snow đã kịp thời ngăn chặn lại mưu đồ đó của em gái mình.

"Này này không chơi cái trò ném đồ đó nhé. Có phải tuyết đâu mà lại đòi ném vào người chị. Còn chưa nói, em viết thư cầu cứu chị về như thế này đây, đã ngủ quên thì thôi xong người ta có ý tốt gọi em dậy, em lại muốn hành hung người ta rồi."

Snow đứng khoanh tay nói một mạch, lườm yêu em gái mình một cái trong khi em ấy còn đang bận vươn vai cho tỉnh ngủ.

"Aizzzzz. Snow à, chị có biết là chị đi mới có một tuần mà bao nhiêu vương quốc khác muốn nhắm đến mong được kết hữu nghị với chúng ta đó không?"

"Vậy sao? Chị lại nghĩ họ muốn tiếp cận em thì có."

Snow thản nhiên với lấy chiếc sandwich dở dang ở trên bàn, vừa cắn một miếng vừa trả lời.

Eira nhăn mày, nàng quay qua nhìn người chị kính yêu của mình.

"Snow, ở Khu rừng Phép thuật có bùa hưng phấn hở? Em thấy chị mới đi có một tuần thôi mà như thành người khác vậy. Tác phong thần thái băng giá nghiêm túc đến doạ người của chị đâu hết rồi?!"

Nghe Eira hỏi mình như hỏi cung, Snow cười như không cười. Nàng đặt chiếc sandwich xuống bàn, phủi phủi tay rồi đi vòng ra phía cửa sau, mở cửa bước ra ban công.

"Chị cũng không biết. Nhưng mà có vui đến mấy thì cũng đâu bằng ở Arendelle được, đúng chứ?"

Snow đứng dựa lưng vào thành ban công, đối diện với Eira. Nàng hít vào thật sâu những làn không khí thân thuộc nơi quê hương mình. A! Cảm giác thật là dễ chịu làm sao khi nàng được trở về Arendelle.

Eira ngồi đó, nàng im lặng chiêm ngưỡng nhan sắc tựa nữ thần của chị mình. À mà đúng rồi, Snow nếu nói theo quan điểm chính xác nhất, thì chị nàng chính là một nữ thần còn gì.

Snow cứ đứng ở đó hưởng thụ thêm một chút bầu không khí trong lành và mát mẻ khi mỗi cơn gió Arendelle thổi qua. Và rồi vô tình một tia nắng mặt trời hắt ngay mặt khiến nàng như bừng tỉnh, nhớ ra một điều gì đó.

————•|=|•————

End -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net