-𝔠𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 𝔳-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HẠ NEO!!!"

Sau hơn một giờ đồng hồ căng buồm lênh đênh trên biển, cuối cùng con tàu treo quốc kỳ của vương quốc Arendelle cũng đã cập cảng đất nước Erlyzanse.

Ở trên bờ lúc này, có rất nhiều người đang đứng chờ sẵn. Đông đúc và nghiêm trang trong những bộ quân phục mang một màu đen tuyền của lính kỵ binh, họ có vẻ như đúng là đội lính Hoàng gia Erlyzanse được lệnh của Nữ hoàng, đứng ở đây để đón tiếp đoàn người từ Arendelle đến vương quốc của mình.

Tuy nhiên, nhìn những chiếc áo khoác làm từ lông thú dày cộm vô cùng ấm áp được khoác lên phục trang kỵ binh của bọn họ, đối với cái thời tiết cuối thu này mà nói, Snow thoáng cảm thấy thắc mắc không thôi. Nhưng ngay lập tức sự thắc mắc ấy nhanh chóng lướt ngang qua đầu óc nàng như một cơn gió thoảng, vì tầm mắt vị Nữ hoàng băng giá đã bị nhiều thứ khác thu hút sự chú ý.

Lần đầu tiên đặt bước chân mình xuống địa phận của Erlyzanse, hai chị em Nữ hoàng Arendelle đã sớm phải choáng ngợp.

Đúng y hệt những lời đồn đại về Erlyzanse đã từng nghe qua từ trước, vương quốc bí ẩn này tuy vô cùng nhỏ bé, nhỏ hơn cả Arendelle của các nàng, nhưng thật sự làm cho những ai đặt chân đến đây đều trầm trồ về sự xa hoa và tráng lệ của nó. Bảo sao không ngoại trừ Arendelle, Erlyzanse từ lâu cũng trở thành mục tiêu giao thương và hữu nghị đối với nhiều vương quốc khác.

Eira bước xuống tàu cùng với Snow và đội lính Hoàng gia Arendelle đi theo sau. Nàng bất chợt nắm lấy cánh tay chị mình, làm Snow có chút khó hiểu quay đầu lại nhìn.

"Snow, chị từng đến đây bao giờ chưa?" - Eira hỏi Snow bằng sự tò mò và pha một chút hứng thú.

"Chưa, chị chưa có cơ hội." - Snow mím môi, nàng lắc đầu trả lời. - "Nhưng chị dám chắc là Phụ vương của chúng ta đã từng ít nhất một lần đến Erlyzanse rồi đó."

Nàng nhẹ cười.

Eira thấy chị mình cười, đành kìm lại cơn hiếu kỳ trong lòng mà mím môi cười theo. Tuy nhiên, lần đầu tiên đặt chân xuống một nơi xa xôi lạ lẫm như vậy khiến Eira không cách nào buông được cánh tay của chị gái, nàng vẫn tiếp tục ôm khư khư lấy. Eira dựa vào Snow đi tiếp khi hai chị em bước đến gần hơn nơi người Đội trưởng đoàn kỵ binh vừa mới nhảy xuống ngựa. Ông cung kính cúi mình trước hai vị Nữ hoàng Arendelle.

"Long trọng nghênh đón Nữ hoàng cao quý đến từ vương quốc Arendelle xinh đẹp." - Thái độ nghiêm trang ấy ngay lập tức được thay đổi bằng sự hiếu khách, khi ông ngẩng đầu lên và nở một nụ cười. - "Nữ vương đang chờ ở trên trong Đại sảnh điện, mời hai vị Nữ hoàng cùng theo hạ thần vào bên trong."

"Được. Nhờ ngài Đội trưởng đây dẫn đường."

Đối diện với sự thân thiện quá đỗi hiếm có như vậy của vị triều thần nơi đất khách, Snow và Eira phần nào cũng đã giảm bớt được sự cẩn trọng không cần thiết. Hai nàng đều đồng thanh trả lời người Đội trưởng ấy sau khi đáp lại ông cũng với một cái cười.

"Người đâu, dẫn ngựa ra!" - Đội trưởng bỗng chốc hô to lên một câu làm Snow có hơi giật mình. Eira đứng cạnh nàng không hề ngoại lệ.

"Thứ lỗi cho thần vì đã để Nữ hoàng phải bất ngờ. Đường từ cảng vào Cung điện có hơi xa một chút, đi bộ ắt sẽ rất tốn sức nên Nữ vương đã căn dặn thần chuẩn bị ngựa cho Nữ hoàng." - Đội trưởng tay phải bắt chéo trước ngực, ông cúi mình một lần nữa giải thích. Nhưng lần ngẩng đầu lên thứ hai, ánh mắt ông kèm theo sự bối rối đặt lên người của Snow. - "Chỉ là... thần không được dặn trước là sẽ có đến hai vị Nữ hoàng..."

Lúc ông vừa nói xong, lính trong đoàn đã dẫn đến trước mặt Snow và Eira một con bạch mã vô cùng xinh đẹp và khoẻ mạnh, nhưng cũng không kém phần uyển chuyển và mang vẻ thanh tao đơn thuần của ngựa cái, nhưng chỉ xuất hiện một thực bản duy nhất. Snow lập tức hiểu ra vấn đề.

"À. Không sao cả. Không phải lỗi của ông, Đội trưởng. Tôi ngồi cùng ngựa với em ấy là được." - Nàng chỉ vào Eira, đoạn quay đầu nhìn em gái. - "Nhé?"

"Tất nhiên rồi ạ." - Eira vui vẻ đáp lời.

Đội trưởng thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chắc ông lo sợ lắm khi nghĩ mình sẽ chọc giận hai vị Nữ hoàng đây.

"Vậy, mời hai vị Nữ hoàng lên ngựa. Còn các vị Công tước phía sau, thần cũng có tự chuẩn bị sẵn xe ngựa cho các vị, hi vọng đủ chỗ ngồi cho tất cả."

Sau khi ai nấy đều yên vị trên yên ngựa và cả xe ngựa hết rồi, chỉ có người hầu và lính vệ binh là phải đi bộ theo sau, vị Đội trưởng - lúc này mới biết được tên là Joe - leo lên chú hắc mã của riêng mình, dẫn đầu đoàn người tiến vào trong thành, hướng đến Cung điện Erlyzanse.

"Đi thôi!"

-

"Snow, em nghĩ ông ấy không dự trù trường hợp là chị sẽ đi theo em."

Eira ngồi sau Snow trên lưng ngựa, nàng ôm ngang eo chị mình, cằm đặt lên vai Snow nói nhỏ. Ánh mắt nàng hướng đến Đội trưởng Joe phía trước.

"Chị cũng đoán vậy. Nhưng mà em lại nghĩ ông ấy biết đến chị gái em sao?" - Snow cười cười, hỏi bật lại một câu.

"Xuỳ. Snow à, chị khiêm tốn vừa thôi. Trên cái thế giới này có ai mà không biết đến Elsa Christie Snow, Nữ hoàng băng giá xứ Arendelle, tinh linh thứ Năm của Khu rừng Phép thuật và cò... mmh..."

"Thôi thôi được rồi. Cô không cần phải tâng bốc chị mãi như thế. Chị ngại."

Đang lúc Eira còn trong cơn huyên thuyên đầy tự hào về xuất thân của chị mình, Snow đã kịp xoay người về phía sau, dùng tay bịt chiếc miệng nhỏ xinh của em gái lại.

Eira cứ ư hử trong cổ họng suốt mấy giây vì không thể phát ra thành tiếng một từ nào, nàng lập tức bĩu môi dỗi hờn đối với Snow. Eira bất thình lình dùng tay cáu một cái không hề nhẹ vào bên hông chị gái, làm Snow theo phản xạ né người sang trái vì đau.

"Ay da!! Đau chị con bé này!"

Snow xuýt xoa kêu lên, và xém tí nữa là phóng băng Eira một trận ra trò như lúc ở quê nhà. Nhưng may nàng vừa kịp nhận ra đây không phải Arendelle mà là Erlyzanse, nên thôi tha cho em gái một lần.

"Em nói sự thật mà cũng không cho em nói là sao chứ?" - Eira còn lè nhè lè nhè sát bên tai làm Snow không tập trung cưỡi ngựa được. Bạch mã theo sự điều khiển loạn xạ cường độ của nàng từ nãy đến giờ nên cứ chập chừng bước ngang bước dọc, chân này xọ chân kia, bực bội phì ra mấy hơi đằng mũi.

Vừa lúc đó, chắc cũng tầm mười lăm phút trên lưng ngựa du ngoạn trong chốn rừng cây um tùm trên đoạn đường tắt đến kinh thành, Đội trưởng Joe mới ngoái đầu ra đằng sau, cất tiếng thông báo cho Snow và Eira.

"Thưa hai vị Nữ hoàng, chúng ta đã đến cung điện."

————•|=|•————

End -5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net