𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 2: Thể Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao con nhỏ đó có thể sáng tác nhạc chứ?"

-"Chắc là có ai viết hộ chứ sao nữa."

-"Lại không đúng đi, nốt nhạc còn không đọc được nữa là!"

"..."

-"Mọi người, trật tự nào!"- Một cậu bạn đập bàn đứng dậy, Aurora nhìn sang liền có cảm giác khá quen mắt. Cô ta cũng chú ý tới đây là một lớp học, có rất nhiều học sinh đang nhìn mình chằm chằm và xì xầm bàn tán.

-"Otoya-kun~!"- Giáo viên trên bục giảng cao giọng nhắc nhở nam sinh tóc đỏ. "Cố gắng im lặng, được chứ?"

Cậu được gọi Otoya liền liếc mắt nhìn về phía Aurora thêm một lần trước khi mím môi bất lực ngồi xuống.

-"Vâng."

Đến đây, Aurora có thể đoán được những lời nói vừa nãy là dành cho mình. Nam sinh kia là cố gắng bảo vệ cô ta. Nhìn xung quanh lớp một lượt chỉ nhận ra cậu ta và một nữ sinh tóc mận đỏ có ánh mắt lo lắng hướng về đây.

Nhưng cô ta chẳng hề nhớ đã quen biết họ, chỉ là vẫn có cảm giác thân thuộc hoặc đã nhìn qua ở đâu đó rồi. Ngoài ra còn có vài người khác biệt, tuy chỉ một trong số đó phảng phất lo lắng nhưng không giống mấy kẻ trong lớp xì xào bàn tán, ánh mắt lẫn thái độ là khác so với số đông.

Aurora thật sự muốn hỏi đây là đâu, cô ta sao lại ở đây nhưng chợt nghĩ hỏi bây giờ sợ bọn họ bảo cô ta có vấn đề về đầu óc mất. Dường như Aurora đã ngồi trong phòng học này từ lâu, mà bọn họ lại đang chờ cô ta... đánh đàn?

Đành vậy, cứ giải quyết cửa ải này rồi tính sau đi. Hiện tại Aurora có quá ít thông tin, hành động tự tiện trong khoảng thời gian này sẽ rất lỗ mãng.

Nữ minh tinh đưa mắt lướt nhìn nhạc phổ, không nghĩ ngợi quá nhiều liền đưa tay lên phím đàn uyển chuyển đánh ra âm điệu du dương dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

-"Woa! Haru-chan giỏi lắm!"- Giáo viên tóc hồng chạm tay vào nhau tít mắt khen ngợi.

"..."

Cô ta không đáp lại, tiến tới chỗ trống duy nhất trong lớp mà ngồi xuống.

Aurora Opherlis đã được bao phủ bởi lời khen từ lâu đến nỗi chai lỳ và bình thản với nó rồi.

-"Haruka, cậu ổn chứ?"- Nữ sinh tóc mận đỏ cạnh bên thấy cô ta ngồi xuống lập tức nhoài sang thì thào.

"Haruka? Tên của cơ thể này sao?"

-"Ừm... Tomo-chan."- Không hiểu sao, cái tên này lại vô thức buột ngay khỏi miệng Aurora khi cô ta ngập ngừng vài giây vì không biết cô gái đó là ai.

Nữ tỷ phú bỗng ngẩn người.

Khoan đã, đây không phải tiếng Nhật sao?

Sao cô ta lại nói tiếng Nhật chứ?

Haruka cái tên mà cô gái kia gọi cũng là tiếng Nhật, Aurora đang ở Nhật ư?

-"Haru-chan~! Tomo-chan~! Chúng ta đang học đó nha~!"- Giáo viên trên bục cao giọng nhắc nhở.

Cô bạn Tomochika Shibuya có vẻ không tin, khuôn mặt vẫn lộ rõ lo lắng nhưng bị điểm tên rồi nên chỉ có thể bất lực xoay người ngồi thẳng.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, Aurora ậm ừ qua mấy câu hỏi của nam sinh tóc đỏ Otoya lẫn Tomochika kia rồi xin phép ra ngoài.

Cô ta đang hạn chế giao tiếp với người quen của "Haruka", bởi nếu họ nhận ra điều khác lạ sẽ phiền phức lắm.

Nâng bước tìm nhà vệ sinh, Aurora muốn xem "mình" hiện tại trông như thế nào.

"Cơ thể này..."

Cô gái sững người trước gương lớn.

Mái tóc dài ngang eo suôn mượt như dải lụa mềm, phần đỉnh màu đen tuyền nhưng dần chuyển tím rồi xanh dần về đuôi. Đôi mắt giao thoa giữa Amethyst và Sapphire sâu thẳm như ẩn chứa bao điều bí mật, khơi gợi bản năng tò mò của con người cùng sự cuốn hút mê luyến khó cưỡng.

Làn da trắng hồng mịn màng khiến người ta thích thú mân mê cùng ba vòng thon gọn nhưng cong nơi cần cong. Về chiều cao thì đoán chừng mét bảy, ngoại hình thực sự không thể chê được chỗ nào.

Nhìn lâu thêm vài giây, Aurora khẽ thở dài rồi cất bước ra khỏi đây, trong lòng không khỏi bề bộn bởi suy nghĩ.

Thật lạ.

Cô ta đúng là đã sống nhưng lại ở trong hình hài của người khác với cái tên Nanami Haruka. Tình tiết này khá giống vài bộ phim Aurora từng đóng qua, nhớ không nhầm là "Revive" ( Trùng Sinh )?

Mà mấy người vừa nãy trông khá quen mắt, dù cô ta nhớ chưa từng gặp giờ...

Aurora kì lạ nữa là tại sao học sinh lại nhuộm tóc đủ màu vậy nhỉ? Haruka này cũng nhuộm, mà còn chơi hẳn ba màu mới sợ. Không phải nói nội quy trường học ở Nhật rất gắt gao và nghiêm khắc sao? Thế mà đi nãy giờ gặp không biết bao nhiêu học sinh màu tóc xanh đỏ tím vàng,... đủ cả.

Lại nói đây có vẻ là trường về âm nhạc bởi vừa nãy cô ta đều học về âm tiết, nốt nhạc,... rất bài bản.

Mải suy nghĩ, Aurora đã vô tình đến một khuôn viên nào đó trong trường. Cô ta khẽ thở dài ngồi xuống thảm cỏ, dựa lưng lên thân cây tùy ý ngước nhìn trời xanh quang đãng không một gợn mây xa xa kia.

Khoảnh khắc đỡ viên đạn đó hộ Lily rồi rơi xuống biển, không biết cô ấy sau đó có ổn không? Mọi người sẽ thế nào khi biết tin Aurora Opherlis chết nhỉ?

Cô ta hiểu, rằng cô ta phải chết đi thì mới có thể sống lại dưới thân xác của một người khác như thế này.

Sinh mệnh của Aurora vốn dĩ cho đến cuối cùng cũng chỉ như hàng tỷ người khác, vốn chỉ do bởi bản thân là người nổi tiếng nên có lẽ sẽ xôn xao dư luận một chút rồi sau đó cũng sẽ sớm đi vào quên lãng mà thôi.

Đạo lý này, Aurora Opherlis từ lâu đã sớm hiểu...

Thế giới này sẽ không vì cái chết của Aurora mà sụp đổ, thời gian sẽ không vì cái chết của Aurora mà ngừng trôi. Sau cùng, mọi chuyện cũng chỉ đến thế, rồi tất cả sẽ sớm cho cô ta vào quên lãng như rất nhiều người khác.

Như họ đã làm với người đó...

Aurora mím môi hạ thấp hàng mi ẩn đi hai viên ngọc bất chợt long lanh sự bi thương thống khổ chẳng dễ nói thành lời.

"Meow~"

Aurora hơi sững lại, nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thản như chưa từng đau thương nhìn bé mèo đen tuyền khẽ lẩm bẩm: "Có mèo ở đây cơ à?"

Cô ta đưa tay ra thăm dò một chút, thấy nó không hề lảng tránh còn chậm rãi lại gần mình liền dịu đi ánh mắt đề phòng từ tốn vuốt ve đỉnh đầu của hắc miêu.

Aurora rất thích động vật, nhìn thấy bé mèo này làm cô ta chợt nhớ đến dàn chó mèo đang nuôi ở nhà. Bộ lông mềm mại của chúng rất là tuyệt đối với Aurora. Cô ta cẩn thận bế mèo nhỏ vào lòng mình, rất bình thản chơi đùa với nó.

-"Mày tên là gì nhỉ? Chẳng có thẻ tên. Mèo hoang sao?"

"Meow~"

Nó nghiêng đầu đưa đôi Opal sáng trong ngây thơ nhìn lại cô ta như cố gắng nói điều gì.

Nhưng Aurora Opherlis là người, cô ta có thể đọc vị được động vật một chút vì có nuôi thú cưng nhưng không có nghĩa là tất cả, vì thế tình thế này liền chịu thôi.

-"Hm... để tao đặt một cái nhé."- Nữ minh tinh lơ đãng đưa ánh mắt ra xa suy ngẫm điều gì đó.

Mà bé mèo nhỏ ngược lại dường như nghe hiểu những gì cô ta nói, lập tức vểnh thẳng tai như đang lắng nghe.

-"Saint."- Nhìn lại hắc miêu, Aurora khẽ cười tiếp tục đưa tay vuốt ve bộ lông đen tuyền mềm mại như nhung. "Mày sẽ là Saint."

Cái tên ấy có nghĩa là "ánh sáng". Hiện tại khi cảm xúc Aurora Opherlis phức tạp và tăm tối nhất, chú mèo xuất hiện đã động viên cô ta rất nhiều, do đó Aurora chọn cái tên này.

Dù thật trái nghĩa khi nó mang màu lông đen tuyền nhưng cô ta là như vậy, vốn rất khác người, chưa nói rất dễ nổi tính tùy ý.

"Meow~"

Trông bé mèo rất ư là thích thú và hài lòng, cái đuôi nhỏ xinh cứ uốn éo liên hồi vô cùng dễ thương.

Quả là một em mèo đáng yêu.

____________________________________
~ End Music 2 ~

Author's Note: Tôi đã cố gắng vẽ nhanh nhất bằng trình độ cùi bắp này do bận ôn thi và thi sml nên mong mọi người không quá chê TvT

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 17:37

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 23.6.2019

❖ 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧: 31.12.2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net