11 Cà chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông đã trôi qua không khí xuân đang càng ngày càng gần, đường phố đã lất phất những cánh hoa đào rồi, còn vài hôm nữa là đến Tết năm nay trường học cho nghỉ 1 tuần để về nhà đón năm mới cùng gia đình.

" Mèo con năm nay cậu có dự định gì không"

" Chắc mèo sẽ ở lại kí túc xá thôi không về nhà đâu, dù sao nhà cũng đâu có ai" giọng nói em nhỏ dần đi có phần hơi nghẹn lại một chút.

Soobin dừng chơi game và quay sang nhìn em hắn biết có lẽ nhà Yeonjun có sự cố gì đó không vui nên không hỏi thêm gì về gia đình em

" Vậy năm nay về nhà tôi đón Tết đi dự định sẽ rủ thêm Beomgyu Huening với thằng nhóc Tyun nữa"

Beomgyu nghe thấy tên mình thì cái tai cà giật cà giật quay xuống nở một nụ cười nham hiểm hết sức

" Muốn dụ bổn cung về nhà của ngươi sao, tuy ta không muốn nhưng ngươi có lòng nên ta đành phải về vậy"

" Thôi khỏi cút dùm"

Yeonjun lưỡng lự một chút rồi lên tiếng.

" Sẽ không phiền chứ"

" Thế nào gọi là phiền nhỉ, không sao đâu cứ về nhà tôi"

" Như thế cũng được"

" Vậy để tôi nhắn vào nhóm chat thông báo cho hai nhóc kia rồi chúng ta sắp xếp đồ đạc"

( xin lỗi vì sự lười biếng cắt ảnh này ạ 🤧)

Tầm chiều chiều Soobin dắt Yeonjun vào khu trung tâm thương mại để mua mấy bộ đồ mặc chơi Tết và cũng mua ít quà bánh gì đó cho bố mẹ hắn luôn. Dạo vài vòng em bắt đầu thấy mỏi chân nên ngồi phịch xuống đất luôn, Soobin đi trước không thấy bóng dáng nhỏ bé theo sau nên quay lại nhìn. Có một em bé nhõng nhẽo ngồi dưới đất, em bé mỏi chân lắm không chịu đứng lên.

" Junnie mỏi chân không đi nữa đâu"

" Chà chà còn thua cả một đứa trẻ đấy bé ạ" Soobin lại kéo Yeonjun đứng lên nhưng dường như không có tác dụng thì phải. Thờ dài đành quay lưng lại.

" Leo lên đây Soobin cõng bé"

" Ai là bé chứ Yeonjun cao hơn 1m8 đó"

" Vâng vâng chả có người lớn nào ngồi nhõng nhẽo ở đây như này cả"

Gương mặt uất ức lắm nhưng vẫn phải bò lên lưng Soobin vì thật sự em không thể đi nổi nữa rồi.

" Sao bé nhẹ thế phải ăn nhiều vào"

" Không có nhẹ nha"

" Có mà, nhìn xem tôi cõng bé nhẹ tơn như này"

" Mèo còn đang định giảm cân đấy dạo này mèo hơi béo"

" Cái gì!!  Tuyệt đối không giảm cân người đã nhẹ như thế này còn giảm cân tôi cạch mặt bạn luôn đấy"

" Sao thế ơ"

" Còn hỏi à, bạn ốm như này tôi không ôm bạn ngủ được tôi mất ngủ tại bạn"

" Hôm nay Soobin ngang ngược nhỉ"

" Không nói nhiều bạn còn đòi giảm cân thì tôi nghỉ chơi với bạn, nhìn xót chết đi được"

" Yeonjun hỏi thật, tại sao bạn lại quan tâm Yeonjun như vậy chứ chúng mình chỉ là bạn bình thường thôi mà, tại sao vậy" giọng nói em nhỏ dần chỉ đủ lọt vào tai của Soobin.

" ....."

Không khí bỗng trở nên gượng gạo, Soobin không biết nên trả lời như thế nào nữa vì dù sao Yeonjun nói cũng đúng, hắn và em có phải người yêu đâu cả hai vẫn chỉ là những người bạn học cho nên Yeonjun cảm thấy hành động của hắn như vậy thì thắc mắc là đúng rồi.

" ...mèo xin lỗi mèo không có ý gì hết"

Cho dù vậy nhưng Yeonjun không hề phản đối những hành động như thế ngược lại còn rất thích và luôn cảm thấy thoải mái. Thật kì lạ đây là cảm giác gì vậy. Xốc lại tinh thần, Yeonjun đòi leo xuống lưng của Soobin để chạy đi thử đồ.

" Oaaa bộ đồ kia đẹp quá mau thả mèo xuống đii để mèo đi thử đồ" nói rồi tuột xuống lưng của Soobin chạy một mạch vào cửa hàng trước mặt để lại Soobin đứng đó. Hắn vẫn đang luẩn quẩn với câu hỏi của em khi nãy.

" Soobinnnn mau lại đây"

" Soooooobinnnnnnn"

" Aa xin lỗi xin lỗi Soobin tới ngay"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, Soobin đến lại để xem bộ đồ Yeonjun đã chọn.

" Bạn thấy bộ này như nào, đẹp không"

" Xinh lắm"

" Xinh???"

" Đúng vậy trông xinh lắm, được rồi vậy lấy bộ này thôi"

" Đồng ý luonn"

Em tung tăng đi trước để Soobin xách hai túi đồ đầy ắp ỉu xìu lê lết theo sau. Cả hai thấm mệt nên quyết định ghé vào một quán cà phê gần đó để uống nước, mồ hôi Soobin nhễ nhại em bé thấy vậy nên lây khăn giấy lại ngồi cạnh lau cho hắn.

" Không cần đâu để tôi"

" Soobin chăm Yeonjun thì phải để Yeonjun chăm lại Soobin chứ"

" Thì ra em bé cũng biết chăm sóc người khác sao, giỏi lắm giỏi lắm" vừa nói tay vừa xoa tóc em.

" Đã nói là không phải em bé mà" nói rồi phồng cả má lên trông giận dỗi đáng yêu lắm.

__________________👽___________________

Ở bên này, Beomgyu và Taehyun cũng đang đi mua sắm. Beomgyu muốn mua một chiếc tai nghe để đeo trên đường đi nhưng nhìn giá của nó cậu thấy hơi xót ví nên ngậm ngùi để lại giá treo, Taehyun đã nhìn thấy và lặng lẽ đi thanh toán trước.

" Em đi vệ sinh một lát hyung cứ xem tiếp đi ạ"

" Được thôi em cứ tự nhiên"

Nói rồi nhóc lủi đi, Beomgyu lại tiếp tục ngắm nghía xung quanh rồi quyết định nghỉ chân tại quán ăn cạnh cửa hàng này.

Thấy bóng dáng cậu nhóc nào đó trong khá quen thuộc, Beomgyu nhận ra Taehyun vẫy tay gọi nhóc tới.

" Mày làm gì mà gấp thế, tay xách gì kia"

" Aa đúng rồi ha đây là quà em tặng hyung"

" Hả sao tự dưng lại tặng hyung"

" Phải có dịp gì mới được tặng quà hả anh"

" Không phải...nhưng mà đột nhiên em lại vậy"

" Không sao tại em mến hyung vì hyung làm bạn với em nên em tặng thôi"

" Vậy cơ á"

" Vâng bây giờ em lỡ mua rồi hyung không nhận em biết làm sao"

" Vậy thì cảm ơn Taehyun nhé"

" Anh bóc quà đi ạ"

Beomgyu sửng sốt khi bóc gói quà ra, nó là chiếc tai nghe mà nãy giờ anh đã ngắm nghía rất lâu nhưng chưa dám mua vậy mà Taehyun bây giờ đã tặng cho anh.

" Taehyun à hyung yêu em nhất cuộc đời" vui đến mức nhảy xổ vào người Taehyun quấn lấy cổ thằng nhỏ không buông. Taehyun cũng thấy trong lòng mình vui xôn xao vì thấy anh nhận quà của mình lại vui như vậy. Beomgyu đeo thử chiếc tai nghe lên, trông thật là oách xà lách.

" Bây giờ em dắt hyung đi ăn có chịu không"

" Đi thôi go go"

Hai anh em cùng nhau trò chuyện rôm rả dưới ánh hoàng hôn kia, thật dễ thương nhỉ.

" À nè Taehyun có thích ăn cà chua không, hyung thì cực kì ghét luôn đó"

" Ô vậy chúng ta có điểm chung rồi em cũng không thích ăn cà chua"

Một nói một nghe đúng là sự kết hợp hoàn hảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net