16 Home & Healing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaa shit Choi Soobin hwhjzwyhqhu"

" Wae wae Choi Yeonjun aaaaa"

" Kang Ta ehyun cứuuuu"

" Choi Beomgyu anh ở đâuuuu"

Những tiếng la hét tuyệt vọng khi cả đám bước chân lên đài tàu siêu tốc kia. Trước khi bước chân lên đó ai cũng tuyên bố rằng " Ta đây đếch sợ cái tàu ghẻ đó" nhưng mà đời nó vả ngay.

Tiếng la hét vẫn cứ tiếp tục văng vẳng giữa không trung. Sau khi xuống khỏi nó bốn người bốn khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu, thẫn thờ ngáo ngơ lết xác tới chiếc ghế đá gần đó ngồi nghỉ ngơi. Cả đám thi nhau thở dốc và điều hòa lại nhịp thở của mình.

"Mèo ơi Soobin sợ lắm không chơi nữa đâu"

"Mèo cũng sợ lắm không chơi trò này nữa, chúng ta qua kia nghịch nước đi"

"..."

"Còn hai người thì sao, bây giờ hai đứa tôi sang kia" Soobin quay sang hỏi thăm hai người bạn mặt tái mét không kém gì mình.

"Anh cứ đi với anh Yeonjun đi, em sẽ ở đây với Beomgyu"

"Ôk ta sẽ gặp lại nhau ở đây nha. Hai người chơi vui vẻ"

Yeonjun cũng tạm biệt Beomgyu với Taehyun rồi lôi Soobin qua chỗ có nước mà ban nãy em nói.

Cả hai mặc lên cái áo mưa màu đen và đội mũ bảo hộ, trò chơi này có lẽ là trò đại chiến gì đó ở dưới biển. Soobin tự tin với khả năng chơi game thần sầu của mình thì Yeonjun sẽ thua chắc dưới tay mình thôi. Yeonjun hăng hái lao lên ném bóng nước vào người Soobin.

May cho Soobin là Yeonjun không hề hay biết việc Soobin có thể đuối nước trong một cái bể chỉ 1m4, hay nói rõ ra là Soobin không biết bơi. Ở cái môi trường tự nhiên không thuộc về mình thì Soobin dính chưởng liên tục không hụt phát nào.

"Mèo ơiii để Soobin thở"

"Chết nè chết nè cái tội gọi người ta là trẻ con"

Lặn lội được đến chỗ Yeonjun đang đứng hắn bấu víu vào người em, cái tạng mà 1m85 còn kẹp cổ cái người thấp hơn thì là như thế nào. Yeonjun hình như phát hiện ra cái bí mật này rồi.

"Há há đường đường là đại ca Choi vậy mà Soobin không biết bơi"

"Bé im ngay chưa"

"Lêu lêu"

Giằng co qua lại bỗng em bé chợt chân thế là hai người ngã đè lên nhau.

"Aaa chân của Yeonjun"

"Bé ơi có sao không để Soobin ẵm bé lên bờ"

Chạy đến chỗ đội hỗ trợ, Soobin hỏi phòng y tế nằm ở đâu rồi ẵm em chạy một mạch đến đó. Nhân viên y tế ở đây bảo rằng Yeonjun chỉ bị trật chân nhẹ thôi nên chỉ cần băng bó là được.

"Mèo, Soobin xin lỗi"

"Không sao hết Soobin đã dẫn mèo đi chơi mà, vui lắm" em cười tít cả mắt để lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu, vừa nói tay xoa xoa đầu còn thỏ bự buồn xịt kia.

"Soobin cõng Yeonjun đi dạo nha"

"Kẹo bông gòn, ở đằng kia có kẹo bông gòn" mắt em sáng rực lên khi thấy chiếc xe bán kẹo bông ở phía xa xa kia.

"Rồi rồi kẹo bông gòn, mau leo lên lưng đi Soobin cõng tới"

Tay cầm kẹo miệng nhai chóp chép vừa ngân nga ngân nga giai điệu của một bài hát.

"Yeonjun cũng biết bài hát này sao"

"Biết chứ ngày nhỏ Yeonjun thường đến tiệm đĩa ở khu nhà Yeonjun để nghe đó"

"Tiệm đĩa đó ở đâu vậy" bỗng dưng Soobin bất ngờ ngoái đầu lại hỏi.

"Không nhớ nữa, lúc đó có nhiều tiếng ồn lắm Yeonjun không nhớ"

"..."

"Vậy nhà cũ của Yeonjun ở đâu"

"Yeonjun cũng không nhớ nữa, bố mẹ đã bỏ Yeonjun đi xa thật xa rồi" giọng em có chút nghẹn lại rồi nhỏ dần.

"..." một lần nữa Soobin im lặng khi Yeonjun đáp lại câu hỏi của hắn.

Đặt em cùng với cái chân đang bị thương xuống ghế đá, hắn ta ôm chầm lấy em mèo. Ánh mắt ánh lên đầy sự thương xót dành cho em bé. Yeonjun ngây thơ lắm, đôi mắt em trong veo nhưng buồn lắm, miệng em hay cười nhưng xót quá, em giỏi lắm cái gì cũng biết làm vì em phải tự trang trải cho cuộc sống của chính em ở cái tuổi mà đáng ra em phải nhận được sự bao bọc bằng tình yêu thương của bố mẹ, em đáng yêu vâng lời lắm... Nghĩ đến đó thôi hắn đã thấy ruột gan mình nóng cả lên, hắn xót cho Yeonjun. Sao em có thể hồn nhiên đến vậy, từng lời khi nãy em nói ra với hắn như từng cái lưỡi dao khứa thẳng vài trái tim của Soobin.

"Soobin cũng ăn kẹo bông gòn đi ngon lắm"

"Yeonjun là đồ ngốc"

"Yeonjun không ngốc Yeonjun đáng yêu"

Tay vẫn chưa chịu buông em ra làm em đành phải vỗ về Soobin, em nghĩ em làm Soobin buồn nên Soobin giận không thả em ra. Khung cảnh lúc bấy giờ thật đẹp, hoàng hôn thả dần xuống hai con người này. Soobin cảm nhận được sự quen thuộc đến từ Yeonjun nên hắn luôn dành cho em một vị trí đặc biệt trong lòng mình, tuy chưa xác nhận được chính xác cảm xúc ấy là gì nhưng hắn thề sẽ không ai được làm Yeonjun buồn, hắn sẽ che chở cho em không để em phải khóc một mình nữa.

Một lúc sau khi đã gần đến giờ hẹn với gia đình, cả bốn người cùng gặp mặt tại vị trí cũ như đã hẹn. Beomgyu nhìn thấy cái chăn băng bó của Yeonjun liền cau mày lại.

"Cái tên Soobin nhà người chỉ biết làm bạn ta bị thương ngươi có tin ta cho người một trận ra trò không"

"Tai nạn thôi không có gì nghiêm trọng"

"Ông anh già lại giở thói bắt nạt anh Yeonjun phải không, em méc bác Choi"

"Mày tin tối nay anh cho mày ngủ ngoài đường không thằng nhóc con"

"Mọi người đừng cãi nhau nữa Yeonjun không sao mà" Yeonjun kên tiếng hòa giải cái mớ hỗn độn này.

----

"Mày làm gì mà để Yeonjun của mẹ bị thương vậy" bà Choi quát ầm lên khi thấy thằng con trai mình cõng trên lưng một Yeonjun không lành lặn sau buổi đi chơi về.

"..."

"Mày còn im lặng tối nay mẹ cho mày ngủ ngoài đường"

"Yeonjun nào của mẹ chứ của con mà"

"Không nói nhiều sau này cũng là con của mẹ thôi, mày liệu thần hồn mà đừng để thằng bé bị thương nữa"

"Mẹ có phải mẹ ruột con không đấy" bất lực trước mẹ mình Soobin đành phải cõng Yeonjun lên phòng để cho em tắm rửa sạch sẽ rồi cả nhà sẽ gói mandu.

"Tôi sắp thành con ghẻ trong chính gia đình của mình vì ai kia rồi đó"

"Tại kĩ năng thôi hihi"

"Kĩ năng gì chứ đúng là đáng ghét thật biết vậy lúc chiều thả mèo ở lại chỗ đó rồi"

"Chịu thôi tại Yeonjun đáng yêu hơn Soobin nên mẹ Soobin thích Yeonjun hơn"

"Đồ đáng ghét"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net