23 Hoa tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở chiếc ô ra che cho cả hai khỏi những bông tuyết trắng li ti đang nhẹ rơi kia, một lớn một nhỏ cùng nhau dạo dưới cái thời tiết tuy có chút lạnh nhưng cũng thật lãng mạng. Chiếc mũi em vì lạnh mà đỏ ửng lên, Soobin lẳng lặng thu lại hết những biểu cảm đáng yêu đó. Hắn dẫn em đến trước một cửa tiệm mang nét hoài cổ, tiến đến đẩy cánh cửa ra làm cho cái chuông gió khẽ vang lên mấy tiếng leng keng.

Em nhỏ nhìn ngắm xung quanh với cái ánh mắt long lanh mèo con của em, Soobin dẫn em đến một tiệm nghe nhạc cổ điển, nơi đây chưa đựng các bản nhạc được phát ra từ những chiếc đĩa than màu đen. Trước đây em từng nói với Soobin rằng em rất thích nghe nhạc từ đĩa than nhưng đó chỉ là lời nói lướt qua thôi, em không nghĩ là hắn sẽ nhớ. Từ nãy đến giờ mọi hành động của em dường như đã được Soobin ghi hết lại, hắn ta từ lúc nào khóe môi đã cong lên thành một đường, em bất ngờ quay lại nhìn làm hắn bối rối cụp cái khuôn miệng đang cười kia.

"Quoaa Soobin ơi cái đĩa than này Yeonjun muốn nghe thử" em cầm lên một chiếc đĩa.

"Được thôi chúng ta lại đây đi"

Những ngôi sao, kí ức và thơ ca.

Hắn nhận lấy cái đĩa từ em rồi dẫn em đến chỗ chủ tiệm, chủ tiệm là một cô gái trẻ với vẻ ngoài xinh xắn và đầy sức sống, cô gái nở một nụ cười thật tươi chào đón những vị khách của mình.

"Lâu quá rồi không gặp chị"

"Aa xin chào Soobin lâu lắm rồi không được thấy em"

"Soobin quen chị gái này hả"

"Đúng vậy chúng ta đều quen chị ấy mà"

"Mèo có quen sao, không nhớ gì hết"

"Không sao từ từ rồi sẽ nhớ"

Soobin xoa xoa mái đầu tròn mềm mại của em, tủm tỉm cười.

"Hai người muốn nghe chiếc đĩa này sao, đúng là chẳng thay đổi gì cả" cô gái bỗng cười khúc khích.

Soobin cũng đáp lại cho phải phép, riêng Yeonjun em từ nãy giờ khó hiểu không biết hai người họ đang nói gì, cái gì mà nhớ ra chứ nhỉ? Bộ trước đây em từng đến đây sao.

Cả hai được chị chủ tiệm dẫn đến một góc có chiếc sofa sẫm màu, phía bên cạnh chiếc sofa là cái kệ truyện bằng gỗ nhưng khá cũ, trên kệ đầy ắp những quyển truyện kinh dị mà bây giờ chúng đã không còn được sản xuất nữa.

Đặt chiếc đĩa than đen lên bàn xoay được nối với một trụ nhỏ ở giữa trung tâm, hạ tay cần xuống, nó lướt qua những cái rãnh được khắc trên bề mặt đĩa. Tiếng nhạc du dương êm ái mang đến cho cả căn phòng một cảm giác dễ chịu đến nhẹ nhàng. Hai bát mì trứng nóng hổi được đặt xuống bàn, là chị chủ tiệm đặc biệt làm cho hai đứa.

"Em đâu có gọi mì đâu ạ"

"Không sao chị tặng các em mừng các em quay về Ansan"

"Chúng em cảm ơn và sẽ ăn thật ngon ạ"

"Yeonjun cũng phải ăn thật ngon có biết chưa" chị gái ấy cúi người xuống xoa nhẹ mái tóc đen của em rồi cười thật tươi.

"Vâng em cảm ơn" em cũng đáp lại chị ấy bằng một nụ cười đến tít cả mắt.

Xử gọn hai tô mì xong Soobin đứng dậy tiến đến kệ truyện trong khi em đang chùi mép nhỏ của mình sau khi ăn, hắn ta lấy ra một cuốn truyện mà đằng gáy của nó có dòng chữ ANOTHER. Đây là một cuốn manga kinh dị nhưng Soobin đã lấy nó ra không một chút nghĩ ngợi hơn nữa trông còn rất thuần thục việc này.

Lại một lần nữa ngồi xuống ghế, hắn ta kéo tấm chăn nhỏ lên đắp lên cho cả hai người rồi vòng tay qua để em ngã người xuống với mình, đầu em gối lên tay của Soobin. Từng trang truyện dần được mở ra, những hình ảnh kinh dị rùng rợn làm cả hai đều sợ xoắn cả lên. Chi tiết cây dù đâm xuyên qua người cô gái trong truyện làm Yeonjun và Soobin rùng mình mà thụt đầu xuống, để rồi đầu của cả hai lại va vào nhau sau đó cùng cười rộ lên.

Thoáng chốc mặt em khẽ nhăn lại, em ôm đầu mình rồi rúc mặt mình vào trong người Soobin. Hắn thấy em bỗng dưng như thế thì hốt hoảng bỏ cuốn truyện đang đọc dở xuống.

"Mèo ơi mèo đau ở đâu sao, khi nãy ta va đầu mạnh quá hả"

"Mèo không biết nhưng tự dưng lại đau đầu quá, mấy cái hình ảnh gì đó cứ nhảy loạn xạ lên trong đầu"

"Nào em bé ơi bình tĩnh một chút đi chắc có lẽ mèo đang dần nhớ lại đó" nói rồi hắn gỡ tay em ra để em không tự đánh đánh vào đầu mình nữa, hắn giữ chặt em vào trong lòng mình.

Cơn đau kéo dài khoảng 4,5 phút rồi dừng lại, em đã hết run lên rồi mới từ từ tách mình khỏi Soobin, mắt em khi nãy nhắm nghiền lại làm cho nước mắt sinh lý cứ thế mà chảy ra. Soobin gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên mi mắt em rồi ân cần lau đi khuôn mặt tèm lem như con mèo con chưa rửa mặt ấy.

"Lại tèm nhem hết rồi, ngoan không khóc nữa rồi kể cho Soobin nghe ban nãy Yeonjun nhìn thấy gì"

"Ban nãy Yeonjun thấy Yeonjun nhỏ đang ở cửa tiệm này nhưng không phải ngồi ở đây mà đang ở trong cái nhà kho đằng kia cùng với một cậu bé nữa và một chị gái nào đó"

(Yeonjun nhỏ là đang nói tới Yeonjun khi còn bé ấy, lúc 6,7 tuổi gì đó ạ) 

"Nhưng không tài nào mà thấy được mặt của hai người kia, rồi nhìn thấy cửa sổ bị vỡ ra thành từng mảnh vụn như những hạt đường"

"Cậu bé kia đỡ dùm cho Yeonjun nhỏ nên lại làm bản thân cậu bé ấy bị thương và chảy máu, lúc thấy máu be bét Yeonjun nhỏ sợ lắm rồi khóc đến ngất đi"

"Mèo chỉ thấy như vậy sau đó thì đầu hết đau rồi"

"Không sao Yeonjun đã làm rất tốt rồi" hắn ôm lấy em mèo mít ướt một lần nữa, vừa vỗ về tấm lưng em lại vừa an ủi em.

"Yeonjun sợ lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa nên Soobin đừng bỏ Yeonjun....có được không...."

"Có Soobin ở đây che chắn cho Yeonjun yên tâm"

Một tia lóe lên trong đầu em, hình như em từng nghe câu nói này ở đâu rồi, nhớ lại sự việc mình vừa gặp và chút kí ức sót lại thì bây giờ có lẽ em đang có những suy đoán ngờ ngợ trong đầu mình. Em vùi mặt mình vào hõm cổ của Soobin tìm hơi ấm rồi ôm chặt lấy Soobin hơn.

Chị chủ tiệm đứng ở ngoài nãy giờ đã nhìn thấy mọi chuyện, chị ấy nhìn Soobin rồi gật nhẹ đầu với hắn như thể ra hiệu cho hắn rằng 'Em đã làm rất tốt', Soobin cũng mỉm cười rồi gỡ em mèo ra khỏi mình khi chị gái quay đi để chuẩn bị về nhà.

-------------
:)))) thì là vậy ó :))) sắp có một sự kiện gì đó tui cũng kh biết nữa, đón chờ chap mới nhaa. iu các fen ❤  thật ra là thi chưa xong nhưng mà sợ các tình yêu chờ lâu nên thôi ra chap mới ạ.

À các cậu iu cho tui xin 1 chuyện được hong ạ ;-; các cậu cmt cho tui biết fic của mình đang như thế nào được không kiểu như là cmt cho tui biết cảm nhận nữa, tui muốn trò chuyện với các cậu lắm luôn mà hong ai cmt nên buồn lắm luôn ☹️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net