27 Ừ nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ở ngoài phòng cấp cứu sốt ruột lại đưa tay lên miệng vô tình cắn đến bật máu, đèn cấp cứu nhấp nháy hồi lâu rồi cũng tắt hẳn. Vị bác sĩ từ trong phòng bước ra, nhẹ nhàng tháo chiếc mắt kính xuống cho vào túi áo rồi cất giọng.

"Cậu đây là người nhà của bệnh nhân sao"

Em nghe thấy tiếng bác sĩ vội gạt nước mắt đi rồi đứng bật dậy.

"Vâng đúng rồi ạ, Soobin có bị làm sao không bác sĩ"

"Cậu nhóc hiện tại đã ổn chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng thăm bệnh khi đó người nhà có thể vào thăm"

"Cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ" em rối rít cảm tạ vị bác sĩ.

+×+

Bàn tay em run run đưa lên chạm vào khuôn mặt đầy rẫy những vệt bầm tím, lúc này thôi chỉ cần em chớp mắt một cái sẽ là cả một dòng suối đủ để cuốn trôi một thứ gì đó. Em lấy tay còn lại chấm chấm đi những giọt nước mắt cứ tuôn trào ra mãi không ngừng, cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng rơi lã chã trên tay mình, Soobin hé nhẹ mắt ra. Mọi thứ nhòe nhoẹt rồi trở nên rõ dần, ý thức lúc này mới hoàn toàn lấy lại được, hắn thấy em đang ngồi cạnh mình và cố lau đi nước mắt của em.

Vươn người lên xoa nhẹ mái đầu tròn đã rối như tơ vò của em bé, em ngẩng đầu dậy và vui mừng đến mức suýt tí nữa lao thẳng vào lòng Soobin để ôm rồi, may mắn là hắn còn nhớ ra phần thân của mình đang băng bó một mớ chằng chịt. Bất đắc dĩ em đành phải đan mấy ngón tay của mình vào bàn tay to lớn của ai kia để đỡ đi phần nào.

"Soobin"

"Xin lỗi"

"Bé còn chưa nói gì sao Soobin lại xin lỗi"

"Xin lỗi vì làm em bé lo lắng"

"Đừng xin lỗi mà không sao là tốt rồi" nói đoạn em lại không kìm chế được mà khóc tiếp.

"Có Soobin đây rồi đừng lo" hắn cố gắng vươn người lên dỗ dành em mèo con mít ướt của mình.

Lại nữa, giống hệt lần trước đầu em lại bắt đầu nhói lên khi Soobin lại nói câu đó. Em lại ôm đầu mình ngồi co ro lại một nhúm, liến thoắng những hình ảnh mờ nhòa cứ chập chờn xuất hiện hết thứ này rồi đến thứ khác.

"YEONJUN" Soobin hét lớn lên.

Khi này em mới lấy lại được bình tĩnh và đầu cũng đã đỡ đau đi một chút.

"Đừng tự đánh mình nữa" Soobin vẫn chưa ngồi dậy được nên nhìn thấy cảnh đó chỉ biết bất lực kêu tên em rồi giật lấy cánh tay em không cho em đả thương bản thân mình nữa.

"So-Soobin là cậu bé đó sao" em mấp máy từng chữ.

"Nào bình tĩnh, lại đây" Soobin nhẹ giọng trấn an em bé.

"Soobin nói đi, cậu bé ngày hôm đó là Soobin có đúng vậy không"

Không nói gì hết Soobin chỉ im lặng gật đầu. Em không chần chừ nữa mà ngay lập tức nhào đến ôm lấy Soobin, khóc tức tưởi. Soobin vừa thấy trong lòng mình vui lại vừa thấy xót, em vừa nhớ ra mình và em ngày xưa đã gặp nhau rồi bây giờ em lại khóc vì điều đó, chắc một lát nữa thôi hai mắt em sẽ sưng bụp lên mất.

"A đau"

"Ơ bé xin lỗi bé quên mất người yêu đang bị thương"

"Không sao mà đừng khóc nữa biết chưa"

"Sao Soobin không nói cho em bé biết sớm hơn chứ"

"Vì trước đó Soobin cũng không dám chắc nữa, nhưng mà cái ngày Soobin thấy tấm ảnh ngày trước của em bé Soobin mới ngờ ngợ thôi"

Em ngồi kê cằm lên giường, hai tay giữ lấy bàn tay lớn của Soobin chạm lên má em. Hai mắt nhìn nhau, Yeonjun đang khóc rồi lại cười vì thế mà Soobin lại được dịp trêu em.

"Ây yoo cặp đôi sến súa kia giặc đến rồi đây" bình yên chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bệnh mở toang ra, không ai khác là Beomgyu, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi. Trên cái xe lăn trước mặt cậu là một con 'báo con' Taehyun.

"Anh không bị gì nặng chứ"

"Tao còn sống mày khỏi lo"

"Người ta có ý hỏi thăm mà mày làm sao đấy, tao đấm cho bây giờ" Beomgyu nhăn nhó trước cuộc hỏi thăm đầy tình yêu thương của hai anh em.

"A chúng ta phải báo tin cho NingNing biết nữa" em nhỏ thì thầm với Soobin.

Vừa nhấc điện thoại của Soobin lên định gọi cho Huening Kai thì lại có một cuộc gọi đến, là bà Choi.

"Con nghe đây mẹ" Yeonjun ghé sát điện thoại vào tai để Soobin bắt máy.

"Mẹ vừa nhận thông báo từ trường con, con lại đánh nhau à"

"Xích mích nhỏ thôi mẹ ơi không nghiêm trọng thế"

"Lại bảo không, mẹ nghe nói con còn đang nằm ở bệnh viện"

"…"

"Mai hoặc mốt mẹ sẽ về Hàn Quốc, con chuẩn bị tinh thần đi"

"Thôi mà mẹ-..." chưa kịp nói hết câu bà Choi đã tắt rụp điện thoại.

Cả căn phòng im lặng một hồi, Taehyun chợt lên tiếng.

"Em chúc anh bình an Soobin à"

"Mày đừng cười vội kiểu gì quý bà Choi ấy mà về đây thì quý bà Kang ở bên kia cũng biết tin thôi nhóc"

"Ừ nhỉ…"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net